Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Souma Unagi xách cặp mở cửa ra khỏi nhà, không quên chào tạm biệt cha mẹ rồi đi học.

Đập vào mắt là hai chị em Tachibana hàng xóm đứng trước cửa nhà mình, lần lượt là Hinata cùng Naoto.

"Đợi lâu không?" Cô hỏi.

"Tụi tui mới đến thôi"

Hinata nở một nụ cười đáng yêu đáp, sau đó liền kéo tay cô bước đi, Naoto thuận theo chị gái, gật đầu rồi nối bước theo sau hai người bọn cô.

Thằng bé này luôn luôn trầm tính như thế, ngoan ngoãn nhưng cũng có hơi cô đơn.

"Nghe bảo có một học sinh mới đến lớp học thêm mình đó nha!" Hinata khẽ bổ sung thêm "Là một cậu con trai"

Naoto nghe thế khẽ nhíu mày, nhưng sau đó biểu cảm liền biến mất chỉ để lại bộ mặt yên tĩnh.

Unagi ngẫm một hồi rồi gật đầu coi như đã tiếp thu, lớp học thêm nhận học sinh mới không phải chuyện lạ.

Có điều, khiến Hinata hứng thú như vậy, chắc hẳn người này có gì đó đặc biệt đi.

"Cậu ta đẹp trai lắm hả?" Cô hỏi.

Hinata như đoán được cô đang nghĩ gì mà phụng phịu đáp.

"Này, tui không có phải là con người như thế nhé! Tui còn chưa gặp cậu ta bao giờ mà! Tên cậu ấy là Kisaki Tetta"

"À... Học sinh giỏi toàn quốc... Giỏi như vậy cũng cần đi học thêm sao?"

Cô nhận ra cái tên quen thuộc luôn luôn đứng đầu các bảng xếp hạng đầy não kia liền nghiêng đầu thắc mắc.

"Không biết nữa. Nhưng một người thú vị như vậy, nhất định tui phải làm quen mới được!"

Cô ấy nắm hai bàn tay mình thật chặt rồi vươn lên cao tỏ vẻ quyết tâm lắm.

Ôi trời, Hinata! Cậu đơn giản quá đấy!

Mà Naoto đi từ phía sau khẽ siết tay đeo cặp, trầm ngâm cúi đầu.

Biểu cảm là gì cũng không có ai biết, chỉ mình cậu nhận ra được rằng cậu đang rất khó chịu nha!

*****

Unagi khẽ cắn cắn bút, tâm trạng khó chịu cùng tuyệt vọng đan xen xuất hiện trên khuôn mặt cô.

Nhìn chăm chú vào bài toán trước mắt, rõ ràng cô biết dạng toán này nên giải như thế nào.

Nhưng khi tính, lại ra kết quả toàn số thập phân.

Mà hiện tại chương trình học của cô còn chưa học đến bài này, nên nhất định kết quả cô ra sai bét rồi.

Vào giờ ra chơi, thường Hinata sẽ rủ cô ra sân nghỉ ngơi, nhưng thấy cô đang cặm cụi làm bài, cô ấy tâm lí không qua làm phiền cô, quay sang người bên cạnh hỏi.

"Kisaki-kun không ra chơi sao?"

Unagi nghe thế ngước mắt khỏi trang giấy, quay qua nhìn vào cậu bạn học ngồi cạnh bàn của mình.

Hinata đỉnh thật! Mới đó đã thẳng tay sáp lá cà như vậy rồi!

Kisaki giật mình, nói bằng giọng muỗi kêu.

"Không có thói quen... Nhưng nếu cậu muốn có thể cùng đi... "

Vế sau càng nhỏ hơn không ai nghe rõ, khiến Hinata hiểu lầm rằng cậu tỏ ý từ chối.

"Vậy lần sau nhá!"

Nói rồi cô ấy định chạy ra khỏi cửa thì một cô bạn cùng lớp kéo cô ấy lại gần, khẽ thì thầm nhắc nhở.

"Hina-chan! Cậu ta là một tên quái dị, đừng nói chuyện với cậu ta!"

"Ể... Tui thấy cậu ấy không quái dị đâu, ngược lại có chút nhút nhát nha"

Hinata tỉnh bơ hồn nhiên đáp, miệng cười vui vẻ, trước khi đi còn quên không nói.

"Kẹo cola, tui sẽ mua cho cậu(?)"

Kisaki coi như đã quen với mấy lời đàm tiếu không tốt xung quanh mình, cũng không để chúng vào tai làm gì cho mất thời gian.

Duy chỉ có Tachibana Hinata, chỉ có mình cô ấy là hắn liền chú ý tất thảy những gì cô nói.

Hóa ra cậu ấy nghĩ mình như thế sao?

Kisaki vô thức khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười, rồi hắn tự nhiên lại thở dài đầy mất mát.

Sao cô ấy lại không nghe thấy hắn nói chứ?

Mà lúc này, Unagi một lần nữa để ý đến Kisaki.

Bởi vì hình như cậu ta không biết đến sự có mặt của cô mà thở dài đầy ảo não một lần nữa thật to.

Lí do có thể thoải mái như vậy, chỉ vì còn mỗi cô và cậu ta ở trong lớp.

"Haizzzzz!"

Đến lần thở dài thứ ba thì cô không thể nào mặc kệ nữa.

Cô cũng cố tình bơ đi để dành cho cậu ta chút sĩ diện lắm nhưng mà cậu ấy khiến cô rất mất tập trung, bài tập này nhất định phải giải được trước khi tiết học bắt đầu.

"Kisaki-kun nhỉ? Cảm phiền cậu nói nhỏ một chút"

Kisaki nghe vậy mới phát hiện ra còn có người trong lớp, tự trọng bởi vì sự mất cảnh giác của hắn mà bay theo chiều gió.

Cô ta nghe từ đầu đến cuối sao?!

"..."

Thấy người kia có phản ứng mà ngoan ngoãn yên lặng, Unagi khẽ hài lòng tiếp tục cắm mặt vào tờ giấy trên bàn, tay thì ghi lên cuốn vở nháp bên cạnh giải bài.

Nhưng sự tập trung của cô lại nhanh chóng bốc hơi, bởi vì người bên kia bàn tuy không phát ra một âm thanh thừa thãi nào, nhưng cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cô suốt thì ai mà chịu nổi!!!

"Ê... Cậu có gì muốn nói?" Cô đột ngột quay mặt sang cậu ta hỏi.

Giật nảy mình quay đầu giả bộ làm lơ, là do hắn quan sát quá lộ liễu sao?!

"..."

Unagi nhíu mày thật chặt, dùng ánh mắt đánh giá người kia, tóc đen chẻ ngôi, khuôn mặt u ám cùng đôi mắt xám lờ đờ do mất ngủ.

Mọt sách... Đó là những gì cô kết luận được.

Mà... cậu ấy là học sinh giỏi toàn quốc nhỉ?

"Nè, cậu có biết giải bài này không?"

Người kia khẽ cứng đơ phản ứng lại, liếc mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên.

Unagi đưa tờ giấy trên tay đặt lên bàn cậu ta, bên trên có dấu bút đánh dấu vào câu hỏi cần giải.

Thấy cậu ta vẫn trố mắt nhìn cô rồi đến tờ giấy, nghĩ nghĩ gì đó, cô gãi gáy nghiêng đầu bâng quơ nói.

"Không phải tôi bắt nạt cậu hay gì đâu, nhưng bài này khó quá! Bạn cùng lớp nên giúp đỡ nhau chứ nhỉ?"

Kisaki nghe vậy cũng gật gật đầu đồng tình, trong lòng thì không khỏi nghi ngờ cô rốt cuộc đang muốn làm gì.

"Xong rồi"

"Nhanh dữ hén! "

Cô che miệng cảm thán, nhận lấy tờ giấy từ tay cậu ta. Hóa ra cách giải là như thế này!

Giọng địa phương? Kisaki nhướn mày.

Có một người trong lớp hay nói chuyện rất thân thiết bằng giọng địa phương với cô ấy.

Hẳn đây là Souma Unagi nhỉ? Bạn thân của Hinata.

Hắn phải làm bạn với cô gái này!

Nếu thế thì hắn có thể tiếp cận cô ấy, còn có thể lợi dụng cô ta giúp hắn chính phục Hinata.

Nhưng... hắn không giỏi giao tiếp, toàn người khác chủ động mở lời chứ có đến lượt hắn đâu?!

"Ờ........ Souma-san..."

Cảm thấy người bên kia không có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện, hắn phải cố gắng lắm mới có thể mở miệng ra thì bên ngoài đã tràn đầy học sinh đi vào lớp.

Đã đến giờ học rồi, Kisaki tức giận khẽ chậc lưỡi một cái.

Học, học, học mãi cái quần đùi!

Đang ai oán chửi thầm thì đột nhiên có một bọc giấy nhỏ được ném sang bàn của hắn.

Kisaki đinh ninh chắc chắn là trò đùa của một thằng nào đó không ưa mình, định bụng vứt đi thì không hiểu tại sao tay lại lỡ mở nó ra.

[Kisaki-kun, có chuyện gì không?]

Một nét chữ quen thuộc đập vào mắt, không phải chữ của Hinata nắn nót uyển chuyển.

Mà là chữ có chút xiên xiên vẹo vẹo nhức mắt mà hắn nhìn thấy trên tờ giấy bài tập kia...

Souma Unagi, cô ta có nghe thấy hắn nói...

Nhanh chóng lấy bút chì hồi đáp, lại suy nghĩ, tuy nét chữ cô ta xấu thật đấy nhưng bằng cách nào đó hắn lại vẫn có thể nhìn ra, một khả năng siêu việt nhỉ... :)))

Lại nhớ vừa nãy thầy giáo nhận lấy bài tập của cô ta, lên tiếng trách mắng sao chữ của cô xấu đến nỗi ông ta đọc mãi không được, phải kêu cô lên đọc giùm mình, tình cảnh lúc đó chính là có chút buồn cười.

Cô thấy Kisaki đã viết xong, lén lén lút lút cúi người xuống gầm bàn giả bộ như đang rơi bút rồi nhanh chóng chuyền đến tay của cô, bộ dạng như kẻ đi ăn trộm sợ bị bắt tại trận vậy.

Học thần lại có bộ dạng này, hài hước ghê!

[Muốn làm bạn với cậu. Được không?]

Ô là la... Làm bạn...?

Hừm, cùng nhau học, cùng nhau tiến cũng không tệ. Học thần đã đưa đùi ra, sao có thể không ôm :)))

Kisaki có chút mong đợi lẫn sợ sệt, trong giờ học hắn luôn nghiêm túc nghe giảng, ừm... lâu lâu có ngắm Hinata một tí.

Nhưng mà làm việc riêng như nhắn tin nhau như này, hắn tuyệt đối chưa bao giờ trải qua.

Để thầy giáo và mọi người biết được, đặc biệt là Hinata của hắn, hắn có kịp đào hố trốn đi không?!

Cư nhiên lại đi trao đổi thư với một đứa con gái khác!!! Là nhân cách thứ hai làm đó, tuyệt đối không phải hắn!!!

"Lẽ ra mình không nên hấp tấp... "

Kisaki lẩm bẩm ôm đầu, một lời giảng trên kia cũng không lọt tai, hắn có thể mở lời kết bạn sau cũng được mà trời!

[Được. Vậy cứ gọi tôi là Unagi đi, tôi sẽ gọi cậu là Tetta]

Đọc dòng chữ đầu tiên khiến hắn thở phào, nhưng sau đó lại cảnh giác suy nghĩ.

Dễ dàng vậy sao?

Ngoại trừ Hinata ra, hắn tuyệt đối không tin bất kì ai tiếp cận hắn mà không có lí do.

Vì sao cô lại đồng ý với hắn? Nhanh sau đó Kisaki liền nhận được một câu trả lời.

Bởi vì khi định vò bọc giấy ném đi, thì ở phía mặt sau, xuất hiện một dòng chữ làm hắn chú ý.

[Đôi ta làm Đôi Bạn cùng Tiến nhé, Học Thần!]

Chăm chú nhìn đến dòng chữ đậm, hóa ra đây là lí do.

Hắn vô thức híp mắt mỉm cười thích thú.

Học Thần... ? Chưa bao giờ hắn được nhận biệt danh nào hào nhoáng như này.

Cô ta cũng biết lấy lòng hắn đấy chứ, thế thì hắn cũng phải dốc sức đáp ứng yêu cầu của cô ta thôi.

Mà... làm việc riêng trong giờ học, hóa ra lại có thể vui như này...

Nhá hàng nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top