Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

"Con ăn sáng ở đây luôn đi!"

Unagi nhìn bà Tachibana một hồi lâu, biết chắc mình không thể nào từ chối người phụ nữ này, liền quyết định gật đầu đồng ý.

Phụ giúp bà mang thức ăn ra để lên bàn cùng Hinata, rồi ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.

Naoto vì đã ăn cháo khi nãy nên không cần ăn nữa, có lẽ giờ em ấy đang ngủ.

Còn bác trai thì đang làm nhiệm vụ từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa về.

Chỉ có hai người con gái và một người phụ nữ cùng nhau, không khí liền rất đỗi ôn hòa.

Trên mặt bàn thủy tinh bày một bữa sáng đơn giản truyền thống.

Cơm nóng sốt cùng với cá nướng và súp miso.

"Mời cả nhà ăn cơm ạ!"

"Nè, Unagi-chan, mẹ con đi làm suốt ha"

Bà Tachibana đang ăn, lại đột nhiên nghĩ gì đó rồi nói.

"Nhớ nhắc nhở mẹ con chú ý đến sức khỏe nhé!"

"Vâng. Con cũng có nói thế, nhưng mẹ vẫn cứ đi làm đến tối mới về, con cũng không thể làm được gì"

Nói dối.

Hai mẹ con Tachibana nghe thế cũng chỉ thở dài ngao ngán, tiếp tục dùng bữa mà không hề nghi ngờ bất kì điều gì.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc, cố đánh lạc hướng bản thân sang những thứ khác.

Tay nghề của bà Tachibana rất tốt, ngon miệng và đủ no bụng.

Xuyên suốt buổi sáng hôm đó, trong một căn trung cư nhỏ bé khẽ thay nhau vang lên những tiếng cười rôm rả.

Cũng lâu lắm rồi cô mới ăn một bữa ấm cúng như này...

Unagi đút thức ăn vào miệng, đôi môi hé nở một nụ cười hạnh phúc.

Nhưng...

Tại sao cơm trên đầu đũa có vị mặn chát thế nhỉ?

----------------------------------------------------

Tay lục trong túi áo khoác một chiếc chìa khóa rồi tra vô ổ, mở cửa vào.

Dưới bàn chân khẽ có tiếng sột soạt, cô nhìn xuống liền thấy một phong bì trắng với nét chữ quen thuộc.

Ánh mắt màu lục bảo của cô gợn sóng không ít, vội vàng tay bắt lấy xé ra xem.

"Lại là tiền à... " Cô thở dài.

Bên trong có đựng một xấp tiền, giá trị không nhỏ, khoảng 1.000.000 yên.

Số tiền này tuyệt nhiên không phù hợp với một đứa trẻ như cô.

Rõ ràng thứ cô luôn mong đợi vẫn không xuất hiện. Chỉ cần một bức thư thôi.

Một bức thư ngắn ngủi cũng được...

Khuôn mặt của cô trở lại bình thường, lại thêm vài phần lãnh đạm cùng trống rỗng.

Tháo hai chiếc giày thể thao ra tùy tiện để lên kệ, cùng chiếc áo khoác ném đại lên ghế sofa.

Người đó không một lần quay trở lại, mắc mớ gì cô phải cố gắng thành một đứa trẻ ngoan!

...... Đúng không?

"Ha... " Unagi đưa tay bóp trán khẽ thở dài lần nữa.

Nhanh chóng quay người cất gọn giày dép và chiếc áo khoác mà vừa nãy cô bày bừa.

Cô đúng là tự thích vả mặt mình mà.

Việc này cũng từng xảy trước đây rồi, cô cũng nên dần làm quen thôi.

Đến khi người ấy trở về cũng không phải tốn công lo lắng cho cô.

Mẹ của cô...

Bà Souma...

Khóa cánh cửa phòng ngủ của mình lại.

Lôi ra một chiếc hộp, bên trong xuất hiện một xấp tiền được cột cẩn thận, không rõ có bao nhiêu tờ trong đó.

Chỉ biết chiếc hộp khá lớn này, cũng sắp không còn đựng nổi số tiền nữa rồi.

Yên tâm vỗ lên nắp hộp rồi giấu nó vào nơi mà bản thân cảm thấy là an toàn nhất.

Cầm số tiền còn lại đủ chi tiêu cho một tháng cất vào chiếc ví màu chàm của mình.

Cô ngồi lên ghế, bắt đầu lôi sách vở ra soạn bài cho ngày mai và làm bài tập.

Gần đến trưa, bụng cô bắt đầu réo lên biểu tình, báo hiệu cho cô biết đã đến giờ ăn.

Bước ra phòng bếp, lấy ra trong tủ lạnh đồ ăn đóng hộp rồi bỏ vô lò vi sóng để hâm nóng.

Thật ra, đã rất nhiều tháng rồi cô chưa ăn một bữa ăn đàng hoàng.

Vì vốn dĩ cô không biết nấu ăn, nên chỉ có thể ra ngoài siêu thị mua đồ đóng hộp.

Cũng may, tiền thì có thừa, nên không cần phải ăn mì gói như mấy đứa trẻ cô thường thấy khi coi mấy bộ phim trên ti vi.

Sáng nay trong bữa ăn, suýt chút nữa vì xúc động quá mức mà cô khóc trước mặt Hinata và mẹ cô ấy rồi.

Cô không muốn họ phải lo lắng cho bản thân cô đâu.

Cứ như này mà tiếp tục chờ đợi, thế là ổn...

Giải quyết xong bữa trưa, nghỉ ngơi một chút để tiêu hóa thức ăn trong bụng.

Cô nằm ườn ra chiếc sofa đang dần cũ mèm đi, không còn êm ái như hồi đầu mới mua.

Chiếc ti vi trước mắt vẫn chiếu chương trình thời sự về các tin tức giật gân, nhưng chủ yếu vẫn là về mấy băng đảng đua xe nổi lên hiện nay.

Đôi mắt lục bảo của Unagi tuy vẫn chăm chú nhìn lên màn ảnh, nhưng sự chú ý của tâm trí cô lại để ở một nơi nào đó khác.

"Ha... Quyết định vậy đi!"

Cô đột ngột đứng dậy khỏi ghế.

Vơ nhanh lấy chiếc áo hoodie màu đen được treo trên đầu móc, chiếc chìa khóa nhà, chiếc ví màu chàm và một vài cây kẹo mút hương cola yêu thích- thứ cô luôn không thể thiếu trong người khi đi ra ngoài.

"Chào cha mẹ con đi"

Đây là một thói quen khó bỏ, nhưng nó khiến cô sẽ luôn nghĩ rằng ở nhà vẫn có người đợi cô.

Nếu không, có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ bỏ nhà đi bụi mất...

Hôm nay, cô sẽ đến võ đường nhà Sano.

Ung dung dạo bước trên con đường trải nhựa, trời mới dần về chiều nên cái nắng nóng cuối trưa vẫn còn đó.

Mặt đường có cảm giác như đang được nung lên, hâm hấp phả ngược hơi nóng lên khuôn mặt của cô gái.

Biết trời nắng như thế, cô đã mang dù theo rồi!

Khẽ đưa ống tay áo lau mồ hôi.

Đãng trí quá, cô cũng quên mang theo khăn tay luôn!

"Chị ơi..."

"Hửm...?"

Cúi đầu nhìn xuống.

Liền xuất hiện một bé gái vóc dáng nhỏ nhắn với khuôn mặt đáng yêu, bàn tay nhỏ bé đang níu lấy góc áo của cô.

Đưa đôi mắt trong suốt nhìn lên Unagi, vài giọt nước còn đọng lại rõ ràng vừa mới khóc, dưới mắt đỏ ửng lên trông rất tội nghiệp.

Cô cúi người xuống cho cả hai ngang bằng nhau.

Bé con này chắc cũng mới tuổi lớp mẫu giáo.

"Sao vậy, em bị đau đâu à?" Cô hỏi bằng giọng ân cần.

Con bé dụi dụi mắt lắc đầu, chỉ tay lên cao, nơi một quả bóng bay bị kẹt trên cây.

Cô gật đầu coi như đã hiểu, lục trong túi áo một cây kẹo đặt vào lòng bàn tay cô bé.

Mỉm cười ôn nhu, khẽ xoa mái đầu bồng bềnh.

"Đợi chị"

Nói rồi cô chạy vào công viên đến phía gốc cây, dùng tay bám vào thân trèo lên.

Chỉ một lát sau cơ thể cô đã chễm chệ đu người trên cành cây có quả bóng bay bị kẹt.

Vươn tay định bắt lấy sợi dây, lại không hiểu vì sao đột nhiên một con mèo mun từ đâu đến nằm ngay trước mũi cô.

Cô nhìn nó, nó ngược lại cũng nhìn chằm chằm vào cô.

Bốn mắt nhìn nhau không biết đang truyền tải điều gì cho đối phương.

Hình như vì muốn phá đi sự yên tĩnh vốn có, con mèo lập tức đưa móng vuốt lên, một phát chạm vào quả bóng bên cạnh làm nó nổ cái đùng.

"..."

Con mồn lèo này!!!

Cô nhanh tay bắt lấy nó và nhảy xuống đất phủi bụi, quay qua lo lắng nhìn bé con đang đứng đơ người như phỗng.

Đôi mắt trong suốt bây giờ mất đi ánh sáng vốn có trông vẻ vô hồn, tiếp tục chăm chú nhìn vào chỗ quả bóng bay đã nổ khi nãy, mà dây của nó vẫn treo lủng lẳng trên cành cây.

Trên tay là con mèo đen, cô nghĩ gì đó liền quyết định vươn tay ra, bế con mèo dí sát khuôn mặt cô bé.

Con mèo như vẫn chưa biết tội trạng của mình, tự nhiên khẽ uể oải ngáp một tiếng.

Cô bé kia dần lấy lại chú ý, quay đầu sang quan sát con mèo, nhẹ nhàng thốt ra một câu kinh hồn.

"Làm thịt nó đi chị!"

??????

"...!"

Chốt tồ mát tề!!!

Cô không muốn ăn thịt mèo đâu!!!

"K... không... Ý chị là tìm chủ của nó rồi bắt đền người đó á!"

Cô lắc đầu nguầy nguậy, không để ý đến cô bé kia khẽ thở dài thất vọng.

Chỉ tay vào chiếc vòng cổ của con mèo, nơi đề một cái tên.

[Peke J]

Peke...

Con bé gật đầu coi như đã hiểu, hai bọn cô quyết định đi tìm chủ nhân của nó.

Nhưng không để bọn cô đợi lâu, chủ của con Peke tự giao mình nộp tới.

Cậu ta chống tay lên đùi, thở hổn hển như đã chạy rất lâu, nhắm hẳn là đang tìm con mèo này.

Cậu ấy quệt tay lên mặt lau mồ hôi rồi chỉ vào Peke trên tay cô, nhưng vẫn không một lời nào thoát ra.

"Của cậu phải không?"

Cô hỏi và cậu ta gật đầu tiếp tục thở lấy hơi.

"Con mèo đáng ghét của anh làm bể bóng bay của em!"

Cô bé bên cạnh tiếp lời.

"Anh mà không đền là em xẻo thịt nó!"

Được rồi...

Em là con nhà ai mà bạo lực vậy???

Vẻ ngoài của em thật sự rất lừa người đó, cô bé!!!

Cậu ta có vẻ hốt hoảng, và đã đỡ mệt hơn nên lần này đáp lại.

"N... nhưng giờ anh không có tiền"

Cậu ta lén lút nhìn lên cành cây.

Sợi dây vẫn còn đó khẽ lắc lư, mà phía cuối là một mảnh xơ xác của chiếc bóng bay đáng thương bị con mèo nhà cậu gây ra.

"Hức..." Nghe thế con bé chợt òa khóc.

Cậu ta đã trả lời không đúng ý cô bé rồi.

"Ha... "

Unagi thở dài khẽ dỗ dành cô rồi ngoắc tay với cậu ta.

"Cầm lấy, đi mua cái mới cho em ấy"

Cô lấy ví đưa cậu một vài đồng xu, cậu ta nghe thế liền tức tốc chạy đi ngay.

"Ăn kẹo đi. Em mà cười lên sẽ dễ thương hơn đó"

Con bé sụt sịt nghe lời cô, nở một nụ cười tươi rói.

"Dạ!"

Hình như con bé đơn giản chỉ muốn bóng bay, ai trả tiền cũng được.

Rồi không hiểu sao con bé đưa tay vuốt vuốt bộ lông đen tuyền của con mèo Peke đang được cô ôm lấy.

Trông mặt cả hai có vẻ đang rất thỏa mãn lắm.

Ồ... Nó có một vết sẹo ngay tai phải nè...

Cô vươn tay vô thức vân vê vào vết sẹo lâu hơn.

"Em không định làm thịt nó đâu, bé Peke dễ thương như này cơ mà!"

Cô bé cắt ngang làm dừng lại hành động của cô, rồi còn bổ sung thêm.

"Em chỉ muốn dọa anh kia thôi"

Peke đột nhiên động đậy chui vào hoodie của cô, có lẽ do vừa nãy xuất hiện một đợt gió lạnh thổi qua.

Thời tiết vốn luôn kì lạ, mới vừa nãy còn đang nóng hâm hấp, giờ thì lại lạnh lẽo đến run người.

Peke như tìm được nơi thích hợp, làm tổ ở đó luôn.

Cô và cô bé kia khẽ mỉm cười khúc khích nhìn nhau vì hành động đáng yêu của nó.

"Luna!"

----------------------------------

Cho những ai không biết thì Peke J là thú nuôi của Chifuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top