Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Souma Unagi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sớm gặp Hanma Shuji đến như vậy.

Hôm qua bọn họ suýt chút thì đã đập nhau(hoặc chỉ là một phía cô đánh), có thể nói Unagi không hề ưa anh ta cho lắm.

Nhìn mặt của Hanma không hiểu sao chân cô rất ngứa ngáy mà muốn yên vị vết giày của mình lên khuôn mặt của anh ta.

"Nhóc Usagi-chan đó hở? Qua đây, qua đây!"

Hanma chống tay lên quầy tính tiền, mỉm cười khinh khỉnh thản nhiên vẫy tay kêu cô lại gần.

"Khăn, bên kia" 

Ông chủ tạp hóa thấy xuất hiện một vị khách nhỏ, lại ướt nhẹp trông khá tội nghiệp, liền lên tiếng chỉ tay cho cô khăn bông miễn phí đang treo trên kệ để lau người.

Cô gật đầu đáp như cảm ơn, trực tiếp quay lưng bơ đi luôn lời mời gọi của anh chàng đang cười lộ cả hàm răng, tiến đến lấy khăn ra lau.

Quần áo trên người có chút mùi, lại dính chặt lên thân hình cô gái bé nhỏ khiến cô khó chịu vô cùng.

Hanma khẽ liếm liếm mép, nheo mắt chằm chặp nhìn vào cô.

Mà cụ thể là chiếc áo khoác dành cho con trai kia, suy nghĩ là gì không ai rõ ràng hơn hắn ta.

Một vật cản phiền phức đấy~... Hư... hư~

Unagi biết có người nhìn mình, nhưng cô cũng không buồn quan tâm, ưu tiên khô người cái đã.

Vò mái tóc màu hạt dẻ đến xơ xác trong chiếc khăn bông, trông cô bù xù chưa kìa, đôi mắt xanh lục lại liếc nhìn xuống quần áo, hận không thể giật phăng nó ra khỏi người!

Khổ nỗi ở đây không bán quần áo để thay!

Cô nhanh chóng cởi áo khoác của Manjiro vắt lên chiếc ghế gần đó, rồi lấy ra một cây dù nhỏ trong suốt tiến đến đưa lên quầy tính tiền.

"900 yên" 

Ông ấy nhận tiền từ cô và không đóng gói, vì tinh ý biết tí nữa cô sẽ dùng nó luôn.

Unagi khịt khịt mũi vài cái, vai cô khẽ run lên vì lạnh.

Thề! 

Một trong những thứ cô ghét nhất đó chính là lạnh và ướt, tệ hơn là bạn bị mắc bệnh mang tên sổ mũi!

Nó có thể là một căn bệnh nhỏ thôi, nhưng vẫn khó chịu chết đi được!

"Hắt xì!!!" 

Unagi khẽ đánh mũi một cái, tiếng động không qua lớn nhưng đủ để hai người ở đây để ý đến.

Ông chú nhanh chóng nắm lấy cô đặt vô lòng bàn tay một túi giữ nhiệt.

Cô nhìn chiếc túi hồi lâu rồi hé miệng cảm ơn, định móc tiền ra trả thì đã thấy Hanma đẩy(xoa) đầu cô lên tiếng nói.

"Để anh trả tiền cho nhóc nhé!" 

Không để cô kịp phản bác đã lấy tiền ra.

Ông chú kiểu: Ủa ta định cho con bé miễn phí mờ??? 

Nhưng ông ta vẫn im lặng cất tiền vô... 

Riêng Shuji thì không thể không lấy tiền....

"..."

Mình thân thiết với anh ta thế sao???

Hắn ta thấy cô dùng ánh mắt khó hiểu cùng dè chừng như vậy đối với mình, khẽ nhếch mép một cái rồi bất ngờ kéo tay cô đi.

"H... Hanma-san!!!" Cô bất ngờ thốt lên.

Ra là cô vẫn còn nhớ tên hắn nha...

Hắn ta lại lè lưỡi liếm đôi môi nứt nẻ vì lạnh của mình lần nữa.

Hôm qua mới giới thiệu xong, không nhớ tên cái chết liền!

Hắn ta kéo một chiếc ghế nhựa ngồi lên, chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn nhấc người đặt lên đùi của hắn ta.

"!!!" 

Cô vung tay múa may loạn xạ muốn thoát ra, lại bị hắn ghì tay lên eo không cho phép.

"Ngoan nào, Usagi-chan~ Như này không phải ấm lắm sao?" 

Hắn kề môi tới gần nói, nhờ đặt tay trên eo cô mới để ý thân hình có hơi gầy thì phải.

Nhỏ nhắn thì dễ ôm ấp thật đấy, nhưng gầy quá cũng không tốt.

Hơi thở ấm nóng thoảng thoảng mùi thuốc lá khẽ phả lên tai khiến cô không khỏi rùng mình, theo phản xạ quay người ra sau nhìn hắn.

Đôi mắt màu xanh lục bảo tỏ ra bối rối lúng túng vô cùng, pha tạp vào đó là một màu vàng kim không che dấu nổi sự hứng phấn của hắn(*).

Và Hanma Shuji đã chính thức yêu màu sắc này(*)!

Có gì đó đã thay đổi... 

Cái thế giới đơn sắc của hắn như được một cây cọ vẽ lên thêm màu tươi mới mà trở nên rực rỡ sắc màu.

Chỉ là một giọt màu nhỏ thôi, nhưng lại chầm chậm lan tỏa thế giới nhàm chán này của hắn.

"Làm ơn hãy thả tôi ra!" 

Để tôi có thể đá vào khuôn mặt đáng đánh đòn của anh!!!

May mắn thay Unagi đã vô thức ngăn lại vệt màu, nếu nó còn lan ra tiếp...

Không biết Hanma còn có thể chỉ làm hành động là ôm cô không nữa...

"Đã bảo là ấm~" 

Hắn ngân nga hát, cộng thêm siết nhẹ eo của Unagi một chút.

"..." Nhưng tôi cần phải về nhà nha!

Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết!

Thấy cô bắt đầu ngoan ngoãn yên vị ngồi trên đùi mình như vậy, hắn quyết định trực tiếp lấn tới dựa đầu lên vai cô chiếm tiện nghi.

Mái tóc đen không được vuốt keo nổi bật vài cọng tóc vàng hơi âm ẩm rũ xuống vai cô, có lẽ mới nãy hắn cũng đã dầm mưa ngoài kia.

"Hanma-san, tôi với anh không thân thiết đến thế đâu..." 

Cô thở dài càu nhàu, vẫn có ý định thoát ra, nhưng lần này là bằng cách nói chuyện để đối phương mất cảnh giác.

"Hưm... Anh đây dù sao cũng là một người khá tùy tiện. Miễn là nhóc đừng có bày trò với anh là được~"

Này... đừng có coi thường hắn nha, hắn nhìn thấy hết ý định của cô rồi đó!

Nói rồi hắn vỗ đầu Unagi, theo một cách vụng về gọi là 'nhẹ nhàng' xoa đầu.

Chưa bao giờ hắn ta nghĩ rằng mình sẽ thực sự hành động ân cần với một ai đó cả.

"Ừm... tôi hiểu rồi" 

Unagi khẽ nuốt khan đáp, hiểu rõ bản thân mình không thể nói dối trước ánh mắt nhìn thấu của con người này.

Nhưng bằng một cách nào đó, cô cảm thấy anh ta có vẻ không khó ưa như cô tưởng. 

Có thể là do cô nhìn thấy trong Hanma có một chút gì đó giống với Manjiro đi.

"Anh nhiêu tuổi rồi?"

"Nhóc đoán xem..." 

Không cần quay đầu ra sau cô vẫn biết trên môi anh ta đang nhoẻn ra một nụ cười ngả ngớn.

"... 17 chăng?" Cô ngập ngừng hỏi.

"Nhìn anh trông già thế á!" 

Sao cô mờ hồ cảm thấy giọng anh ta trông có phần hơi ủy khuất ấy nhỉ?

"Anh mới bước sang tuổi 13 thôi, Usagi-chan~"

"Thiệt sao???" 

Cô hốt hoảng ngạc nhiên la lên, điều này thành công làm biểu cảm của chàng trai phía sau trở nên khó coi hơn.

"Ưm... có lẽ do anh cao quá đó!"

"An ủi không có tác dụng..." 

Hắn ta khẽ dụi dụi đầu vào vai cô.

Cái hành động trông giống làm nũng này... 

Sao anh ta lại y chang Manjiro thế!? 

Anh em cùng cha khác ông nội sao???

"Còn nhóc?" 

Hắn ta ngẩng mặt lên khỏi vai cô, tiếp tục cuộc đối thoại nhàm chán giữa hai người, hoặc chỉ có mình Unagi nghĩ như vậy.

"Tôi 11 tuổi" Cô đáp.

"Anh còn tưởng nhóc mới lớp 1 thôi đó, nhìn nhóc bé tí tẹo như cây kẹo!"

Hắn cười trêu chọc, tiện tay nhéo cái má đang phồng lên vì tức giận về chiều cao của cô.

"Uwaa!!! Đau đó tên khốn!!!" 

Cô đánh mạnh vào tay hắn, nhưng tất nhiên nó vẫn trông yếu xìu với Hanma. 

"Uầy, nhóc ngoan thực sự thế nhở? Mắng nhẹ khiếp~"

Hắn nheo mắt đầy nguy hiểm, quyết định lần này thực sự lần tới chiếm tiện nghi của cô gái nhỏ.

Tất nhiên vì ngồi ở đằng trước nên cô không thể thấy đôi mắt vàng kim kia, nếu không cô sẽ dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy.

Hanma từ từ di chuyển tay một cách nhẹ nhàng, chầm chậm từ eo cho đến phần bụng của cô, và rồi ép sát cơ thể của hai người gần lại với nhau.

Sự ẩm ướt từ chiếc áo phông cộng hơi ấm áp trên người Unagi dần dần ám lên người của hắn.

Và nó đã mang đến cho Hanma một trải nghiệm khá kì lạ.

Nhưng hắn ta không hề ghét cảm giác này một chút nào, ngược lại hắn đã chính thức yêu nó.

Thật sự... 

Dễ nghiện thật đấy ♡

"Này Hanma-san, có phải anh hơi gần rồi không!?" 

Cô dùng tay đẩy khuôn mặt đang dần ép sát hơn kia và nghiêng đầu né sang một bên.

Và nếu chẳng may cô quay đầu lại, hai bọn họ có thể sẽ chạm môi nhau.

Hanma khẽ cong cong khóe miệng khi bất chợt nghĩ đến điều đó.

 "Hanma-san!!!"

"Rồi rồi, chiều theo ý em~♡" 

Hắn ta khẽ thả lỏng tay ra nhưng vẫn duy trì tư thế ôm cô.

Unagi thờ phào, nhưng không để cô kịp vui mừng, hắn liền đặt môi lên vai cô, trúng ngay chỗ mà Mikey đã cắn khi nãy.

Đừng coi thường, hắn ta đã để ý hết thảy.

"Uwaaa!!!" Cô hét lên và mạnh tay vò tóc của hắn.

Nhưng tất nhiên rồi, hắn ta chẳng hề để tâm một chút nào đến điều đó đâu.

Đừng hỏi vì sao ông chú tạp hóa không ra ngăn cản, vì ổng bây giờ còn đang bận sốc...

Hai đứa trẻ đang ở tuổi vị thành niên!!!

Còn đang ở độ tuổi tiểu học cắp sách tới trường... !!!

Đang đè nhau ra hôn hít... !!!

Ổng không sốc mới lạ.... thông cảm... 

Giới trẻ bây giờ... khụ... thật năng động đi?

Đợi đến khi Hanma thả Unagi ra cũng đã được một lúc lâu.

Thực sự là anh em với Manjiro sao???

Hắn mỉm cười thích thú khẽ dùng ngón trỏ hẩy hẩy trán cô để thu hút lại sự chú ý.

"Usagi-chan thích để đầu trên mây nhở?"

"Đừng có gọi tôi như thế, Hanma-san! Là Unagi! Unagi đó, biết không?"

"Nhưng cái tên Usagi vẫn dễ thương hơn mà~"

Đấy! Chắc chắn là anh em với Manjiro, chắc kèo luôn!

Nói chuyện ý đúc!

"Chậc...!"

Olala, Usagi mới tặc lưỡi à... 

Biểu cảm này mới đấy~

"Ọt ọt ọt~"

Bụng ai đó khẽ réo lên lập tức dừng lại suy nghĩ kia.

Giữa một không gian yên ắng, tiếng động này thực sự rất nổi bật.

Chết!

Cô còn chưa ăn cơm!

------------------------------------------

(*)Thật ra màu xanh lục kết hợp màu vàng là ra màu xanh lá chuối :))))

Chúc mừng sinh nhật Daddy của tui 。゚+.(・∀・)゚+.゚

Tâm sự mỏng: 

Tui đã nghe đi nghe lại voice của ổng và mấy bài 'dark dark' để có cảm hứng vẽ trong vòng 6 ngày (cảm thấy bản thân mình thật siêng năng quá đi mà ;))))

Vì thế nên hôm bữa đi ngủ, tui nằm mơ thấy Hanma chết mọi người ạ(༎ຶ⌑༎ຶ)

Đây có phải là điềm???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top