Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Khi em hỏi tôi, rằng tôi có 'Ước mơ' không?

Khẽ đảo đôi mắt màu xanh lam của mình, tôi đưa tay gãi má một cách ngại ngùng.

Nhưng giọng nói trầm khàn thoát ra khỏi môi lại trái ngược hoàn toàn, đầy sự ấm áp và chân thành dành cho thiếu nữ trước mặt.

Nó thành công khiến cô gái kia không khỏi ngượng chín người, nhanh chóng vùi mặt vào đôi lòng bàn tay mình sau khi nghe câu trả lời kia.

"... Có lẽ là được Unagi-chan nhận làm bạn trai chăng?"

Tôi lẩm bẩm trong miệng, khẽ miết nhẹ tấm hình cũ bằng những ngón tay đầy vết chai sần vì trải qua nhiều cuộc đánh nhau.

Nơi hình ảnh chụp một thiếu nữ có đôi mắt xanh lục như có thể bao trọn cả thế giới...

Và cũng đã bao phủ lấp đầy luôn cả trái tim này của tôi...

Thật ra... 

Ước mơ của anh là cùng em tiến đến lễ đường...

------------------------------------------------------

"Unagi-chan có ở đây không em?"

Tai của cô khẽ nhúc nhích.

Hửm...? Là ai gọi cô?

Tầm mắt lục bảo dần đưa lên khỏi trang sách giáo khoa, ngay lập tức chạm vào đôi mắt màu lam nhạt dịu dàng kia.

Khuôn mặt của cô liền như phủ lên một tầng hồng nhàn nhạt, theo phản xạ cúi gằm xuống cắm mắt vào lại cuốn sách trên bàn.

Sao Seishu-san lại ở đây???

Kiểu thái độ tránh né này của cô cũng không phải là do vụ tỏ tình hôm bữa sao!?

Mà vì thế cô đã không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta cũng đang dần đỏ lên cùng tiếc nuối phảng phất.

"Anh là ở năm trên sao?" 

Cô bạn học đứng trước cửa lớp đang nở một nụ cười trong sáng dễ thương với anh ấy mà rôm rả luôn miệng trò chuyện.

Nhưng cái liếc mắt vừa nãy với Unagi lại mang một cảm xúc không hề thân thiện chút nào.

Linh cảm của cô có thể không sai được.

Cậu ta là đang ghen ghét với cô?

"..."

Thấy Inui không hề có phản ứng lại, tâm trạng cô bé kia có chút hụt hẫng lẫn khó chịu, liền quay ra sau kêu lớn.

"Souma-san! Có đàn anh muốn gặp cậu!"

"Tôi tới liền đây!"

Gấp sách vở vào cặp cùng hộp bút, cô kéo ghế đứng dậy tiến tới về phía Inui, gập người lịch sự cúi chào.

"Chào buổi sáng Inui-senpai" Cô nói.

Anh ấy có vẻ bối rối trước xưng hô khác lạ của cô.

Lần trước không phải đã thống nhất gọi là Seishu rồi sao?

Nhưng anh ấy cũng dần ngộ ra điều gì đó, đưa tay ra sau ót nhẹ nhàng đáp.

"Unagi-chan, giáo viên nói anh kêu em"

"Em hiểu rồi" 

Cô khẽ gật đầu theo sau anh ta.

Cô bạn cùng lớp thấy cả hai rời đi cũng không còn mang vẻ cau có nữa, thản nhiên đắc ý bước vào lớp.

Cô bé kia không hề biết rằng mình đang bị lừa.

Lúc này Inui mới mở miệng phân trần.

"Giáo viên không có gọi em đâu"

"Em biết mà!" Cô đáp rồi hỏi.

"Anh gọi em làm chi rứa?"

"...?" 

Anh ấy trố mắt trân trân nhìn cô.

Hình như Unagi em ấy nói bằng giọng địa phương?

"Xin lỗi anh nhé! Em nhầm... " 

Cô nhận ra, khẽ gãi má che đi sự xấu hổ.

Chỉ là do bản thân có chút hơi mất cảnh giác, nên cơ thể mới có thể vô thức thành thật tự nhiên như này.

Inui độc nguyên một nụ cười thân thiện trên khuôn mặt, chỉ đáp lại không sao.

Xem ra mình còn quá nhiều thứ không biết về cô bé đàn em này rồi...

Thân là nói thích người ta, mà lại không hề biết rõ ràng về người đó, cảm giác này đúng là khó chịu cực kì.

Và Unagi cũng gần như đồng dạng có suy nghĩ như thế.

Nhưng mà... thời gian không phải sẽ minh chứng tất cả sao... ?

"Anh gọi em làm gì ạ?"

Inui thôi không suy nghĩ lung tung nữa, tự nhiên đáp.

"À... Rủ em cùng ăn trưa"

Anh sẽ không tiết lộ đây là kế hoạch do Kokonoi bày cho đâu.

Dù sao so với cậu ta đơn phương chị Akane lâu như vậy, mấy vấn đề tình cảm này anh chẳng hề biết tí gì cả. 

Cô gật đầu coi như đã tiếp nhận, nói. 

"Hinata đi mua đồ ăn cho em rồi, để em gọi cậu ấy đi cùng"

"Tui đây nè!!!" 

Đột ngột một sức nặng xuất hiện trên vai cô, may mắn thay Unagi không bị ngã, đằng sau lưng đó là Hinata.

Cô ấy trèo xuống, khẽ cười hì hì khi nhìn thấy ánh lườm từ cô, rồi đưa cho Unagi hai miếng bánh mì vị dâu tây.

"Inui-san!" 

Hinata reo lên vẻ vui mừng chào anh chàng tóc vàng nhạt, anh ta cũng gật đầu đáp lại lịch sự.

"Đừng bày trò, Hinata" 

Cô nhanh tay túm lấy cổ áo cô bạn, nhíu mày nhắc nhở.

Rõ ràng Hinata đang có ý định vô cùng kì lạ với đàn anh Inui, đôi mắt màu nâu hồng giáo hoảnh kia đã bán đứng cô ấy.

Nhưng Hinata nào có nghe, cô ấy khẽ cong mắt thành một đường vòng cung, nở một nụ cười tươi rói nói.

"Inui-san, đi ăn trưa ở đâu vậy?"

Tự nhiên anh ta cảm thấy cô nhóc thoạt nhìn trông có vẻ ngây thơ này có một cái đuôi cáo nha...

"Trên sân thượng..."

Hinata nghe vậy lập tức hớn hở nắm lấy cổ tay cô tiến về phía trước.

Inui chỉ nhún vai trước khi đi theo sau bóng hai cô gái, thầm bật cười vì vẻ mặt bất đắc dĩ của cô bé tóc hạt dẻ đang bị lôi kéo theo.

------------------------------------------------------

Hinata đang ôm mặt vô cùng thỏa mãn, vừa ăn một miếng bánh mì dâu tây, kết hợp ngậm lấy ống hút uống sữa cacao ưa thích của mình.

Hôm nay là ngày thứ hai nên căn tin trường có món bánh mì dâu tây đặc biệt ngon tuyệt vời!

"Hinata này..."

"Hửm? Có chuyện gì nghiêm trọng hả Usagi?"

Cô gái tóc nâu hồng ngước nhìn người bạn ngồi bên cạnh mình cũng đang chầm chậm nhấp nháp bữa ăn, chờ đợi Unagi tiếp tục.

"Seishu-san nổi tiếng lắm hả?" 

Cô ấy đưa tay lên miệng ghé sát gần tai Hinata thì thầm hỏi.

Rõ ràng là do gần họ có hai chàng trai đang khúc khích tám chuyện với nhau, và trong số đó có người mà hai bọn cô đang nhắc đến.

Trông hai người kia thoải mái chưa kia, còn đưa tay đấm nhẹ vai nhau vài cái nữa cơ.

Xem ra chẳng có vẻ gì chú ý đến hai bọn cô ngồi một góc cả.

Nhưng cô biết Unagi khá ngại khi nói về mấy vấn đề này, cô ấy luôn rất thận trọng mà.

Hinata nghe hỏi như thế cũng vuốt nhẹ cằm suy nghĩ.

Cô bạn thân luôn chăm chỉ học hành này chẳng mấy khi để ý đến mấy việc cỏn con bên ngoài, mà hôm nay lại chú ý đúng là một việc lạ kỳ.

Cũng đúng thôi, dù sao đối phương cũng là người đã tỏ tình mình, không để ý mới là lạ.

 Hinata có hơi chút buồn cho đứa em trai bé bỏng và cậu bạn học bàn bên đấy... 

Nhưng cô cũng muốn giúp để Unagi có thể tìm một người chồng đích thực!

À mà... 

Chắc một phần do bản thân cô cũng muốn làm bà mối ăn cẩu lương... 

Những bộ truyện ngôn tình hay Shojo manga mà cô đã đọc qua thật sự làm bản thân cô rất muốn nhìn thấy tận mắt những cảnh lãng mạng ngoài đời thực.

Hehe....

Unagi thấy Hinata đang mất tập trung mãi vẫn không trả lời, trong lòng có chút sốt ruột định lên tiếng hỏi lần nữa thì cô ấy đã đáp.

"Đúng vậy! Inui-san rất rất đào hoa đó nha!!!" 

Cô ấy đưa tay lên nhẹ đẩy một cặp kính vô hình, vô thức cao hứng hét lớn làm Unagi phải nhanh bịt miệng cô ấy.

Hai cô gái khẽ nghiêng đầu âm thầm liếc sang, may thay, hai cậu con trai đằng kia có vẻ cũng không để ý cho lắm.

Unagi khẽ thở phào một tiếng rồi véo nhẹ hông Hinata.

Cô ấy cố nhẫn nhịn chịu đau, lần này đã hạ nhẹ giọng nói.

"Sao? Thích người ta rồi hả?"

"Không có nhá!" 

Unagi thét lên be bé, mặt của cô chốc chốc đỏ đến mang tai trước cái ánh nhìn cùng nụ cười đầy thâm ý của Hinata.

"Được rồi, được rồi..."

Cô gái tóc nâu hồng lơ đãng tiếp tục giải quyết bữa ăn còn lại của mình, trong khi hút lấy hương vị ngọt ngào từ chiếc hộp sữa cacao trên tay.

"Cậu biết đó... Tôi mơ hồ cảm thấy thái độ của các bạn trong lớp không được tốt lắm..."

Unagi cúi gằm mặt, khẽ liếc nhẹ sang để có thể nhìn thấy biểu cảm của Hinata.

Nhưng trái ngược với những gì cô nghĩ trong đầu, cô bạn thân vẫn thản nhiên uống sữa nói.

"Inui-san có nhiều bạn nữ thầm thương trộm nhớ... Nhưng anh ta rất thích cậu mà, Inui-san sẽ không để cậu một mình đâu..."

Đây có thể nói là một lời an ủi, nhưng Hinata đúng là có dựa trên sự thật rằng.

Một, vị đàn anh kia chắc chắn sẽ không bỏ rơi Unagi và cô cũng như thế.

Hai, Unagi vốn cũng không phải là một người mà bạn có thể dễ dàng chọc vào.

Tất nhiên, vế thứ hai cô không nói, cô vẫn muốn giữa Unagi và Inui có chút tiến triển.

Đôi mắt màu lục bảo của Unagi khẽ sáng lên như đã thực sự bị tác động trước câu nói của Hinata.

Bất chợt, cô quay đầu nhìn sang về hướng Inui Seishu.

Trên chiếc sân thượng vào ban trưa, từng cơn gió mùa thu dịu êm thổi qua mát rượi, ánh nắng không quá gay gắt đầy sự nhẹ nhàng mà đậu lên trên mái tóc vàng nhạt mềm mại kia, làm nó như càng thêm rực sáng và lấp lánh. 

Trông anh ta không khác gì một thiên thần...

Có vẻ Inui như cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh ta dần quay đầu lại.

Hai đôi mắt màu xanh khẽ chạm vào nhau và không hề rời mắt.

Có lẽ...

Bởi vì ánh mắt của người kia quá đỗi dịu dàng đi, không hiểu tại sao lại làm trái tim của đối phương vô thức tan chảy thành ra mềm nhũn, ngọt ngào như một viên kẹo dẻo được nướng chín.

Được rồi...

Bản thân cô chưa hoàn toàn sẵn sàng cho một mối quan hệ đặc biệt...

Nhưng không phủ nhận rằng, cô đúng là có thích Inui Seishu, dù bằng thứ tình cảm gì đi chăng nữa... 

------------------------------------------------------

Tâm sự mỏng:

Truyện của tui nhẹ nhàng quá nhở?

Nên trong các chương kế tiếp, sẽ có một chút drama cho mọi người hít bổ phổi nhá :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top