Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Inui chống tay lên cằm, nhăn nhó nhìn hai con người bên cạnh anh không khí hòa hợp vô cùng mà chỉ bài cho nhau, hoàn toàn bỏ anh ta ra hẳn ngoài rìa.

Này, ai bảo do anh ta quá lười lẫn mất tập trung trong giờ học đi, giờ thì chả ra dáng một đàn anh tí nào.

Inui khẽ thở hắt đầy ảo não, lại thấy người chị gái thân yêu đối diện nhìn mình với ý đồ không hề dấu giếm sự khiêu khích, khiến tâm trạng anh vừa buồn, vừa tức giận đan xen.

"Ra là cách giải như này à... Hừm, hừm!"

Unagi gật gù mấy cái rồi viết lời giải Kisaki chỉ cho, cậu ta quả thực giỏi toàn diện về tất cả các môn, đặc biệt là môn toán càng trở nên nổi bật hơn.

"Có cần tôi ghi chú lên vở cho cậu không?"

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu, đâu phải bài nào tôi cũng không biết giải chứ..."

Cô vỗ lên bàn tay đang có ý định viết lên giấy của cô, giọng hơi vẻ càu nhàu.

Không thích nhất là khi Kisaki chỉ bài cứ tận tâm như thế, một phần làm cô cảm thấy trí thông minh của bản thân lộ rõ càng ngày càng thấp, phần còn lại chính là sẽ càng dựa dẫm cậu ta nhiều hơn.

Kisaki nghe vậy cũng dừng tay lại, ngờ đâu lại bị cô vỗ lên trên khiến bàn tay hắn bất chợt trở nên nóng ran.

"Unagi-chan... Nhờ em chỉ anh bài này được không?"

Cuối cùng, vì không chịu nổi không khí sặc mùi hồng hường kia, Inui mới hướng mắt xanh nhạt hơi long lanh, kéo tay áo cô nói.

Biểu cảm cô lập tức hơi bất ngờ, run rẩy khóe miệng khó nói nên lời.

Quả thật đã quen thuộc với dáng vẻ thành thục người lớn của Inui, mới biết anh ta còn có thể làm... nũng chăng?

"Đượ..."

"Để em chỉ anh, Unagi-san còn nhiều đề chưa làm lắm, phải không? Mai học thêm phải nộp rồi"

Chưa kịp để cô nói xong, Kisaki đã nhướn người sang cắt ngang, mắt xám tro thẳng thừng lạnh lùng nhìn Inui.

Cậu ta nói đúng, cô còn nhiều đề chưa làm xong thật...

"Tetta-kun rất giỏi, anh mất gốc mà qua tay cậu ấy chắc chắn nhanh chóng sẽ được điểm cao!"

Inui liếc sang từ khuôn mặt tràn ngập tin tưởng của Unagi đến khuôn mặt lạnh như băng của Kisaki, cảm giác có gì đó không ổn.

Nhưng anh đang mất gốc, mục tiêu ra dáng đàn anh hoàn hảo mới vừa được nhen nhóm, chẳng lẽ lại sụp đổ sao?

Chưa để anh ta kịp nghĩ xong, Unagi đã kéo ghế ra đổi chỗ với Kisaki mất rồi.

Inui biết Kisaki giỏi hơn Unagi, chỉ không ngờ rằng cậu bé mọt sách này dạy dễ hiểu đến thế, còn dễ hiểu hơn giáo viên trên lớp, có chút hơi ngưỡng mộ trong lòng.

Mà ý định ban đầu của Kisaki chính là chèn ép Inui học nhồi nhét như để chút giận, dù hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình giận cái gì.

Xong, bởi cuốn theo không khí tích cực đầy ham học hỏi của anh ta, nên Kisaki dần quên đi ý định ban đầu.

Liếc sang thấy hai chàng trai nhanh chóng đã thân thiết như vậy, cô mới yên tâm làm chồng đề trên bàn tiếp.

Trước kì nghỉ đông sẽ phải kiểm tra học kì, mà cô dù đã cố gắng hết sức vẫn không cảm thấy bản thân tự tin sẽ làm tốt.

Với lại, cái cảm giác bất an đó vẫn mãi ám theo khiến cô mất tập trung cực kì.

Chợt, cô để ý thấy đàn anh Kokonoi đối diện đang cầm một cuốn sách có nhan đề toán cấp ba chẳng biết dùng để học làm gì.

Còn luôn miệng liên thoắng gì mà 'đồ thị hàm số', gì mà 'sin, cos, tan, cotang' ???

Hở? Tiếng người ngoài hành tinh???

Lại thấy chị Akane cứ gục gặc đầu như sắp ngủ đến nơi, cô mới thả cây bút trên tay xuống, tò mò hỏi.

"Kokonoi-san, anh là đang làm gì vậy?"

"Dạy kèm cho chị Akane-san, chứ sao? Ôi, chị lại ngủ nữa đấy à!"

Hở, hở, hở???

"A... anh nói cái gì cơ???"

Cô lắp bắp, run run khóe môi như không thể tin vào những gì vừa nghe.

"Koko dạy kèm cho chị của anh, cậu ta đúng là giỏi, đúng không?"

Inui hơi nghiêng đầu sau người Kisaki, nhìn cô mỉm cười thản nhiên đáp.

Này, này!!! 

Sao anh có thể thản nhiên nói câu đó như đang nhìn lên trời rồi nói 'A, hôm nay trời đẹp ghê', thế hả!? 

Với lại anh Kokonoi mới học lớp 6, còn chị Akane học lớp mười đó biết không???

Cách tận hai cấp học đó trời!!!!

"Woa, bất ngờ ghê! Tôi cũng làm được..."

Soạt!

Kisaki đột nhiên nói, rồi trước sự bất ngờ của mọi người lôi đâu ra một cuốn sách toán cấp ba, không những thế còn là toán nâng cao!!!

Cậu ta giở trang ra, cầm bút ghi soạt soạt và liên thoắng.

"Nếu muốn, tôi sẽ chỉ cho cậu, thế nào?"

Im lặng dùm, Tetta...

Tam quan của tôi hôm nay đã chứng kiến những việc điên khùng như thế là đủ rồi, cảm ơn... 

Kisaki đang cười đầy tự mãn, tự nhiên thấy cô kéo ghế đứng dậy chạy đi.

"???"

"Thông minh quá cúng không tốt nhỉ, Kisaki-kun~"

Inui nheo mắt nhìn theo bóng dáng của cô, cuối cùng cũng đã xác định hướng cô đang đi đến là đâu, mới kéo ghế đứng dậy đuổi theo để lại Kisaki có chút hơi trầm ngâm.

Lúc cô cứ chằm chằm nhìn Kokonoi một cách ngưỡng mộ(sợ hãi), hắn đã chợt nghĩ rằng.

Phải chăng cô luôn cố gắng học tập như thế không phải vì cô thích những người thông minh sao?

Uầy, hắn lại ghét những người não ngắn, cô với hắn lại hợp nhau một cách lạ thường!

Nhưng sau khi hắn lôi sách ra giải bài, sao Unagi lại bỏ đi nhanh như thế?

Hắn đã nhầm sao? Chẳng lẽ nào... hắn đã quá kiêu ngạo rồi?

------------------------------------------------------

Mở vòi ra, vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo, Unagi thở dài một cách thất vọng.

Hóa ra chị Akane không mời bạn của chị ấy đến cùng bởi vì đã có anh Kokonoi.

Mà ngược lại với vẻ ngoài nhìn khinh khinh người giống con cáo của anh ta, lại là một bộ óc thiên tài luôn đứng đầu các bảng xếp hạng khối lớp sáu trường của cô.

Còn chị em nhà Inui thì trái lại với hình tượng ấm áp, mọi người sẽ cảm thấy họ học khá tốt.

Cô chưa nhìn điểm của chị Akane nhưng anh Inui thì có và nó vô cùng tệ, anh ấy đã đứng gần bét khối và nghe bảo đã suýt đúp học vì đánh nhau...

Inui và Kokonoi hoàn toàn chẳng giống nhau tí nào mà lại có thể tiến đến mối quan hệ bạn thân, thật đáng ngưỡng mộ!

Nó giống tình bạn của cô, Hinata và Kisaki đó chứ...

Unagi vô thức mỉm cười, đưa tay chỉnh lại kẹp tóc màu đen trên đầu.

Mà... dù sao, cô vẫn cảm thấy trí thông minh của mình bị hạ thấp một cách nặng nề!

Cô tự hỏi rằng, Kokonoi với Kisaki có phải là trẻ em không!?

Có khi bọn họ còn chẳng phải là con người...

Hình như cô thất vọng quá vì mấy vấn đề cỏn con này rồi, hai người bọn họ chỉ là... gen hơi vượt trội thôi... ;;;-;;;

Bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, Unagi bất ngờ chạm mặt anh chàng tóc vàng nhạt đang đứng dựa vào tường như đã đợi cô từ rất lâu.

"Unagi-chan... !?"

Inui mừng rỡ khi thấy cô bước ra, rồi lại bối rối cực kì chằm chằm nhìn cô.

Đôi mắt lục bảo của Unagi long lanh như phủ một tầng nước mỏng, dưới mắt hơi ửng đỏ. 

Anh xua xua tay, rõ ràng đang lung túng không biết phải nên làm gì, vội vội vàng vàng cởi áo khoác của mình ra phủ lên người cô rồi ôm vào lòng vỗ vỗ, dỗ dành.

"Ưm... Seishu-san!!!"

Cô la lên, đặt tay trên ngực anh cố gắng đẩy ra, nhưng càng đẩy, anh chàng cao hơn nửa cái đầu càng ôm chặt hơn khiến mặt cô vùi hẳn vào trong chẳng nói được gì.

"Đừng khóc mà Unagi-chan..."

"???"

Thấy cô không còn vùng vằng nữa, anh ta mới hơi nới lỏng vòng tay đang ôm cô, nhân cơ hội đó, Unagi nói lớn.

"Em không có khóc mà! Em chỉ mới rửa mặt thôi!"

------------------------------------------------------

Tâm sự mỏng: 

Sau vài ngày kể từ lần tui viết chương trước, truyện nó tăng tận hơn mấy trăm vote!!!

Truyện này không hay đâu, nội dung nó vừa ngu si, vừa thiểu năng lắm, quay đầu là bờ mọi người ơi!!!

Nhưng mà, mọi người cứ kéo đến đọc như thế, làm tui thấy vừa vui vui, vừa tội lỗi quá, trách nhiệm và áp lực bây giờ lần lượt đè đầu cưỡi cổ tui lun mới ghê ;;;-;;;

Vui đến nỗi, hưng phấn quá rồi cười cùng ho sặc sụa đến tận nôn tận hai lần một ngày ;)))

Vui đến nỗi, cảm thấy thất vọng về nội dung truyện quá dở để mọi người đọc ;;;-;;;

Yamerooooo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top