Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

"Cặp của em đâu...? Chờ đã nào, em là mới lăn lộn từ bãi rác về đấy à!?"

Tôi nhìn bà chị bằng cặp mắt khó hiểu, người hiện tại đang dùng cả hai tay bịt mũi và nhanh chóng đứng cách xa vài mét, như thể tôi là một thứ gì đó khủng khiếp lắm.

Tôi khẽ đưa tay áo lên ngửi ngửi thử, lập tức mặt liền tái mét nhăn nhó thành một cục.

Vừa nãy tôi có mơ hồ cảm thấy một mùi thơm kì lạ quanh quẩn mình, có lẽ nó chính là thứ đã lấn át mùi hôi thối kia để làm tôi không nhận ra, và giờ nó không còn tác dụng nữa.

Không hiểu sao tôi liền liên tưởng đến người có cặp mắt xanh lục bảo, có lẽ chính cô bé ấy đã xịt nước hoa lên người tôi chăng?

"Em mới đi đánh nhau về như mọi hôm thôi. Không có gì đâu..."

"Lại đánh nhau, em không thấy đau à!? Này, nghe không đấy Seishu!!!"

Tôi đưa tay bịt tai, mặc kệ những tiếng la ó đằng sau mà chạy thật nhanh lên phòng ngủ, lấy một ít quần áo rồi phóng thẳng vào nhà tắm.

"Thiệt là... Tắm như vậy có biết vết thương sẽ rát lắm không?"

Chị ấy vẫn cứ càm ràm trước cửa nhà tắm và tôi thấy thật phiền phức, vậy nên tôi đã mở vòi ra, hi vọng nước sẽ lấn át những tiếng khó chịu đấy.

Chị ta là đang nhặt quần áo bẩn của tôi vào chậu để tí giặt cho dễ à?

Phiền...

Tôi hừ mũi nhưng lòng vẫn thầm cảm ơn.

Khẽ suýt xoa khi nhúng chân vào bồn, tôi không để ý lắm nên chưa chuẩn bị nước nóng, vậy nên bây giờ tôi phải tắm bằng nước lạnh.

Lạnh lẽo và đau đớn luân phiên chạy dọc khắp người, vì không chịu được nữa tôi liền nhảy khỏi bồn tắm và mặc đồ qua loa đi ra ngoài.

"Đứng lại! Cấm cho về phòng!"

"Ách!" 

Tối thót tim kêu một tiếng, bả vẫn còn ở đây à, đúng là dai còn hơn con đỉa!

Không để tôi kịp phản bác đã nhấc người tôi lên đặt lên ghế trong nhà ăn, sau đó lấy bông tăm cùng cồn từ trong hộp y tế trên bàn, cúi người sát trùng cho tôi.

"Nè, lại tắm đi! Mưng mủ hết trơn! Sao không nhờ chị lau người cho!"

"Au...! Em lớn rồi, ai cần!"

Tôi nói, hơi sụt sịt mũi vì cảm giác rát lạnh nơi đầu gối, nghe tôi nói vậy chị ấy liền ra tay mạnh hơn.

"Em là người bị thương đó, nhẹ tay chút đi!"

Chị nhíu mày, nhưng cũng làm theo lời tôi, chắc là do khuôn mặt tôi còn nhăn nhó khó coi hơn cả con khỉ.

"Thế cái đứa kia thì dịu dàng và nhẹ nhàng hơn chị đúng không?"

"Đứa nào cơ?"

Tôi hỏi, lòng hoang mang và chợt nhận ra.

Bộ dạng khi về nhà của tôi và đống băng gạc mà tôi vứt vào sọt rác trước khi đi tắm.

"Ngoài chị và Hajime ra, còn ai có thể chăm sóc một thằng xa lánh xã hội như em?"

Chị ấy cười khẩy và cà khịa nói, tôi không trả lời, chỉ cảm thấy chị ta nghĩ gì mà nói tôi như vậy.

Tôi chỉ là lười giao tiếp thôi, mặc dù vừa nãy tôi còn thản nhiên nói chuyện với những tận hai người lạ.

"Này, đừng bảo là bạn gái nha~"

"Hả!? Chị nói nhăng nói cuội gì thế! Người ta chỉ là muốn giúp và tụi em chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên"

Tôi nói dối, thằng nhóc và con bé đó có lẽ vốn dĩ vô tình hại tôi, và tụi nó thấy hối lỗi nên quay lại...

Hừm... Mình hình như chưa có nhận được lời xin lỗi nào...

Chị gái nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, mơ hồ đã nhận ra tôi nói dối nhưng không biết nó nằm ở đâu.

"Chị làm xong rồi, dù sao con bé đó tay nghề khá đấy... "

Chị ta cảm thán, đuổi tôi về phòng và kêu lát xuống ăn cơm, trước khi đi tôi bảo chị.

"Ba mẹ, hôm nay không về à?"

"Họ bận công việc, em và chị nên ngoan ngoãn để không làm họ lo lắng, hiểu không?"

Tôi ậm ừ cho qua, vào phòng rồi leo lên giường, không bật đèn.

Ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt vào từ cửa sổ, phủ lên người một tầng mỏng xám xịt như thể chúng miêu tả tâm trạng của tôi vậy.

Thật cô đơn...

Dù có cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi, hay thậm chí là một đứa trẻ hư hỏng quậy phá, họ vẫn không trở về, mà nếu có cũng sẽ đi rất nhanh và để lại một đống tiền cho chúng tôi.

Tôi rất yêu quý chị gái của mình, nhưng chị ấy thì làm sao có thể thay thế ba mẹ, sẽ nào có thể lấp đầy hết khoảng trống trong trái tim này được.

Cứ thế, tôi dần thiếp đi, mặc cho tiếng la của chị Akane kêu tôi ăn cơm tối.

Một bữa cơm không có người ăn...

------------------------------------------------------

Kể từ khi học kì hai bắt đầu, tôi không còn lảng vảng quanh quẩn khu công viên đó nữa, cái nơi mà thằng nhóc và cô bé kia đã xuất hiện hồi trước.

Tôi muốn nhận một lời xin lỗi đàng hoàng từ bọn chúng, tuyệt nhiên không phải vì một lí do nào đó khác đâu.

Kokonoi thường hay lẽo đẽo sau lưng tôi đi theo, lại thấy bản thân tôi chẳng làm gì ngoài ngắm mây trên trời, cây cỏ mọc dưới đất, chả còn thèm lao vào các cuộc ẩu đả đánh nhau như mọi hôm.

Nó nghĩ tôi muốn làm người lương thiện, nó nghĩ tôi cải tà quy chính, muốn hoàn lương như nhân vật Chi Pheo (Chí Phèo trong tiếng Nhật) trong tác phẩm nó từng đọc trong thư viện.

Vậy nên Kokonoi với bộ dạng hớt hải, nói cho chị Akane về sự thay đổi xoành xoạch 180 độ của tôi, và tất nhiên là tôi không hề biết việc này.

Chị ấy gật gù, lấy khăn giấy chấm nước mắt, cảm động nói.

"Seishu nó biết yêu rồi..."

Kokonoi sững người, bất ngờ quá không nói năng gì, chỉ trơ cái miệng há hốc ra đủ bỏ vừa cả một quả dưa hấu.

Xong, cậu bé cũng khẽ gật gật đầu đồng tình, bộ dạng thơ thẩn dạo đây của thằng bạn trí cốt còn không phải vì tương tư nhớ nhung người thương sao.

"Nhờ em theo dõi xem Seishu đang yêu đương bé nào, rồi báo với chị. Hiện tại thằng bé ngoan hiền vậy thôi chứ sau này không biết như nào..."

Kokonoi lập tức lại gật đầu như gà mổ thóc như hiểu ý của chị ấy đang định truyền đạt.

Bổ não: Yêu sớm không tốt, tính khí bạo lực nổi lên nếu không được đáp trả tình cảm, thất tình khiến tâm sinh bệnh...

Vân vân và mây mây khả năng tương lai sẽ xảy ra...

Tôi hút lấy hộp sữa đậu nành trên tay, thẫn thờ ngắm những làn mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm, lờ đi cái ánh mắt nóng rực như thể đang dần đốt cháy cả người tôi.

Kokonoi cứ hay hành động kì lạ mỗi khi tôi tỏ ra lười biếng và ăn đồ ăn vặt trong lớp như vậy.

Là nó muốn nhắc tôi chú ý bài giảng hay còn có ý nào khác nhỉ?

"Souma-san, mấy trái banh nhờ cậu cất nhé!"

"Được rồi!"

Tim tôi chợt vọt lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, suýt chút nữa đã ngã ngửa ra khỏi ghế.

Kokonoi cũng bất ngờ trước vẻ hốt hoảng của tôi, nó định nói gì đó thì tôi đã kéo ghế đứng dậy.

"Thưa thầy, em cần đi vệ sinh!"

Không cần nhận câu trả lời đồng ý, bóng dáng tôi đã chạy biến ra khỏi lớp từ bao giờ.

"Ừm... Em cũng xin phép thầy cho em đi vệ sinh ạ... "

Kokonoi cũng lủi ra ngoài ngay sau đó, chạy nhanh theo tôi.

Cả lớp học đột nhiên im lặng dõi theo, có thể nghe thấy tiếng loạt xoạt trên từng trang sách.

Cái quái gì mới xảy ra vậy nhỉ???

"Inupee! Mày định đi đâu, đây không phải hướng nhà vệ sinh?"

"Tao biết, đây là hướng đến phòng dụng cụ..."

"Để làm gì?"

Tôi không trả lời nó, tiếp tục chạy một đoạn nữa liền thắng gấp dừng lại, trước mặt là cửa phòng dụng cụ, bỗng nhiên cửa phòng chợt mở ra.

Tôi ù té kéo tay Kokonoi chạy núp đằng sau một bức tường gần đó.

Thằng bạn sau lưng muốn ngoái đầu xem xem tôi đang làm cái quái gì, tôi liền đưa gót giậm chân nó một cái rồi lấy tay bịt mồm để Kokonoi không phát ra tiếng kêu.

"... ? Chắc mình nghe lầm rồi..."

Tôi thờ phào khi cô bé kia nói thế, ló đầu khỏi bức tường.

Đôi mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn kia, mái tóc hạt dẻ ngắn ngang vai khẽ bay bay theo từng nhịp chân bước.

"Mày quen con nhỏ đó?"

Kokonoi hỏi và tôi chần chừ gật đầu.

"... Mày thích nhỏ hả?"

"... Không... Sao mày lại hỏi thế?"

Cậu ta nhướn mày nghi ngờ trước câu trả lời chậm chạp của tôi.

Được rồi, tôi cũng không hiểu sao bản thân mình lại lưỡng lự nữa...

"Mặt của mày rất đỏ đấy, hãy soi gương đi..."

Chuông reo lên báo hiệu tiết học kết thúc, từng đợt học sinh vỡ tổ ào ào chạy ra khỏi lớp, tuy nhiên chỉ độc mỗi hai cậu bé là đứng yên không nhúc nhích một không gian riêng tư.

Ngoảnh đầu chầm chậm nhìn vào chiếc kính cửa sổ của một lớp học.

Tôi đưa tay ôm mặt đang nóng bừng của mình, đảo mắt xanh thành một vòng.

Có thật là tôi không thích không?

------------------------------------------------------

Tâm sự mỏng:

Helồ, êverybođy!!!

Tui đã combặc và vẫn lười ói ẻ đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top