Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Vào giờ tan, từ trong trường học sinh túa ra ngoài như những giọt nước trong cơn mưa rào.

Hinata đã nói em trai của cô ấy nên về trước bởi vì họ có việc cần phải ở lại trường.

Thằng bé biểu tình có vẻ khó chịu, điều đó làm cô cảm thấy hơi tội lỗi, thằng bé đã nói với cô rằng đi một mình rất buồn mà.

Nhưng dù sao Naoto vẫn ngoan ngoãn đồng ý đi về, cũng không hỏi hai cô có việc gì bận.

Điều này làm Hinata thấy rất biết ơn, cô ấy không muốn Naoto buồn sau khi biết Unagi sắp được tỏ tình đâu.

Hai cô gái đứng ở trước cổng trường, ánh mặt trời trên cao dần chói chang hơn và lượng học sinh cũng có vẻ ít đi.

Có lẽ người kia không muốn nhận được quá nhiều sự chú ý.

Bức thư nội dung ghi bảo họ nên đợi trước cổng, cũng không nói đến để làm gì, cô có cảm giác nghi ngờ như chuẩn bị đi đánh hội đồng vậy.

Người cô căng thẳng lên để sẵn sàng cho một cuộc marathon đuổi bắt với con mồi là bọn cô, tuy nhiên, linh cảm của cô không thật sự đúng.

Vì người này đi tỏ tình cô thật nhưng trong tương lai, hắn ta sẽ trở thành một bất lương nắm vai trò chủ chốt của một băng đảng lớn nguy hiểm.

Khi nhận được thông tin ấy, Unagi tương lai lâm vào trầm cảm vô cùng, bởi vì hắn ta vẫn không chịu buông tha cô ra nha!!!

Không để bọn cô đợi lâu, phía trước một bóng dáng cao gầy tiến đến gần, bộ dáng bình thản tự nhiên mà đút tay vô túi.

Cậu ta đặc biệt có một khuôn mặt điển trai với đôi mắt đen khẽ xếch lên, nhưng nó không khiến cậu ta mang cảm giác đe dọa, ngược lại nó khiến cô như đang nhìn vào một con cáo.

Một con cáo ranh mãnh và xảo quyệt...

Con cáo ấy nói bằng giọng cợt nhả thiếu đánh đòn "Ai là Souma 'Usagi' vậy?"

Khẽ liếc sang cô, người có vẻ giống ngoại hình với mô tả mà cô bé cậu cần tìm.

Sau khi nhận lấy trả lời của cô, cậu ta liền chắc chắn với suy đoán của mình hơn.

"Đi theo tôi"

Nở một nụ cười thân thiện chuẩn xã giao, cậu ta dẫn bọn cô đi ra phía sau sân trường.

Có phải cô nghe nhầm không nhỉ?

Nhưng người phía trước đi khá nhanh nên bọn cô vẫn quyết định đuổi theo.

Phía sau những bồn hoa được trồng bởi những học sinh trong các tiết ngoại khóa, lấp ló một bóng dáng ngồi theo tư thế chồm hổm, hai tay chống lên đùi như một bất lương (tương lai) đang chờ đợi gì đó.

Nhận thấy sự có mặt của những người khác, cậu ta liền đứng dậy lên nhìn về bọn cô tìm kiếm, dáng người lúc này của cậu ta vì thế cũng trở nên rõ ràng hơn.

Trên người vận một cái áo phông trắng cùng quần dài tới gần mắt cá chân màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo lạnh màu đỏ tía, trông qua có chút lôi thôi nhưng lên trên người này quả là cực phẩm!

Cậu trai bên cạnh khẽ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô "Inupee, bọn tao đến rồi"

Rồi đánh mắt sang Hinata nói cô ấy nên rời đi, đừng làm phiền họ công chuyện, Hinata tỏ ra không bằng lòng cho lắm, cô là đang muốn ăn cẩu lương mà.

Nhìn biểu cảm của Hinata làm cô có chút buồn cười, cảnh giác liền theo đó bị đánh bay đi hết.

"Nhờ cậu chăm sóc cậu ấy"

Cô nói và giao cô bạn cho chàng trai đối diện, cậu ta khẽ gật đầu rồi kéo cô ấy đi mất để còn lại mình Unagi với cậu trai kia.

Bầu không khí im lặng và tĩnh mịch như thể kéo dài đến vô tận cho tới khi cả hai bắt đầu đồng thanh nói.

[Cậu\ Em... !?]

Em... ?

Cậu ta mới nói cô là em đúng không?

"Anh ở khóa trên ạ?".

Nhanh chóng đổi cách xưng hô, anh ta liền gật đầu thay cho câu trả lời.

"Inupee-san..., phải không? Anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy ạ?" Tên của anh ta kì lạ ghê, chắc là biệt danh.

Khuôn mặt điển trai kia trong ánh nắng có vẻ đang dần đỏ lên, anh ta có mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt màu xanh lam dịu dàng bối rối nhìn Unagi không rời mắt.

Hình như có chút nóng...

Cô khẽ đưa tay lấy ra một chiếc khăn rồi lau mồ hôi trên trán, dù trời đã sang thu nhưng đôi khi thời tiết vẫn khá thất thường như này.

Inui thấy hành động của cô liền tinh ý tiến đến kéo tay cô vào hiên, có vẻ anh ta thuộc dạng nói ít làm nhiều.

"... Anh thích em..." Anh ta đột nhiên mở miệng.

Uầy... cô mới nghe gì đó thì phải... Anh ta mới tỏ tình cô sao?!

Lần đầu tiên trong đời được tỏ tình, cô có chút mơ hồ không biết nên xử lý ra làm sao.

Lại nhớ tới lời bà cô luôn dặn, còn nhỏ không được yêu đương sớm, định mở lời từ chối thì anh ta nói tiếp.

"Không cần trả lời ngay đâu" Cứ như anh ấy biết cô chuẩn bị từ chối anh ta vậy.

Cảm thấy anh ta có vẻ là một người tốt, giọng cũng rất nhỏ nhẹ cùng dịu dàng, hảo cảm của cô với anh ta cũng vùn vụt tăng lên không ít.

Bỗng cô nhớ gì đó liền lục trong cặp một phong thư đưa lên trước mặt anh ta.

"Em trả anh này"

Inui mắt thấy phong thư trên tay cô, bàn tay khẽ siết chặt thành nắm đấm, cái thằng Coconut này, mày dán cái quái gì lên thế hả?!

Mà Unagi cũng không quá chú ý đến biểu tình khác lạ của anh ta.

Inui nhận lấy từ tay cô bỏ vào túi vò nát không ra hình dạng, nghiến răng ken két.

Tự tôn của ta! Tự trọng của ta! Hình tượng của ta! Nát!

"Usagi-chan, em cứ từ từ suy nghĩ. Không cần phải vội đâu..."

"..." Unagi khẽ nhăn mày thật rồi lâu đáp "... Đó... không phải tên của em"

"Hả?!"

"Anh có nhầm với ai không?"

Cũng hên là từ nãy giờ chỉ có anh ta tự biên tự diễn, cô có nên cảm thấy may mắn? Nếu nhầm người đi chăng nữa, cô cũng không thấy xấu hổ mấy.

Inui mặt mày hận không thể đỏ hơn, bình tĩnh đáp.

"Không, người anh thích quả thật chính là em" Anh nhớ rất rõ hình dáng em ấy như thế nào...

Một chữ thích, hai chữ cũng là nói thích cô! Quả thật thẳng thắn, hảo cảm của cô đối với người này lại tăng lên rồi!

"Chúng ta gặp nhau rồi sao?"

Cô hỏi, ngoại hình thu hút như vậy sao cô không nhớ ra nhỉ?

"Ừm. Lúc đó anh có chút chật vật, em không nhận ra là phải" Anh ta giải thích.

"Ồ..." Khẽ ngạc nhiên kêu lên một tiếng "Tình cảnh lúc đó như thế nào?" Cô tò mỏ hỏi.

Anh ta nhìn vẻ mặt của cô không nhịn được mà nở nụ cười dịu dàng.

"Tháng tư vừa rồi, em đã cứu anh một mạng"

What?! Cứu... cứu người!? Sự kiện nổi bần bật này sao lại không có trong đầu cô nha?!

"Cũng không hẳn là mạng sống gì... "

Anh ấy lẩm bẩm, đưa tay khẽ che gáy nhìn sang chỗ khác.

"Em chỉ cần biết anh rất thích em là được rồi"

Khụ... Thời tiết hôm nay nóng quá!

Cô lấy tay cố dũ dũ chiếc áo hoodie màu chàm trên người, không khí dần vào bên trong khiến cô thoải mái hẳn.

"Tháng tư sao...?! A!" Cô đột ngột la lên.

Anh ấy nghe vậy liền nhìn cô mỉm cười ngọt ngào "Em nhớ ra rồi nhỉ?"

Cô khẽ lúng túng gật đầu, cái ngày cô gặp anh ta, cô thật sự không muốn nghĩ tới nó nữa đâu, xấu hổ chết mất thôi!!!

Inui nói chuyện với Unagi được một lúc thì cũng đã gần quá trưa, buổi chiều cô còn bận đi học thêm mà.

Gặp lại Kokonoi-bạn thân của Inui cùng Hinata.

Cô bạn thân còn đang giận dỗi, khi thấy cô liền sáp lại gần hỏi đủ trên trời dưới đất.

"Trùi ui! Rồi sao, cậu đã trả lời ra sao?"

Hinata đánh cái bép vào vai rồi lắc lắc người cô sau khi cô kể cho cô ấy nghe mọi chuyện.

Cô không muốn tiếp tục nói chuyện về vấn đề tế nhị này lắm, nhưng Inui tự nhiên đáp.

"Dù Unagi-chan có nói gì, anh vẫn sẽ tiếp tục thích em ấy!"

Khuôn mặt anh ấy trở nên nghiêm túc, tuy nhiên vẫn không thể che đi vành tai đang đỏ dần lên của anh.

Unagi tròng mắt có chút dao động, Hinata bên cạnh cô che miệng cười khúc khích.

Anh chàng này dù có vẻ ngoài đẹp trai đến mấy thì em trai Naoto dễ thương của cô cũng không chịu thua đâu!

Kokonoi định bụng rủ thằng bạn chí cốt đi ăn trưa, nhưng sau khi nhìn cảnh tượng trước mắt hắn liền cảm thấy hơi bị no rồi nha.

Kokonoi huých vai Inui một cái rồi đánh mắt, Inui tỏ vẻ đã hiểu liền chào hai bọn cô rồi ra về.

"Là con bé mày nhắc khi bữa đó hả?"

Nhận được câu trả lời, Kokonoi đưa tay đút vào túi quần cảm thán .

"Tuy không xinh bằng con bé bên cạnh, nhưng ngoại hình cũng không đến nỗi tệ" Cũng không bằng Akane của hắn.

Lại thấy người đi cùng đưa mắt ra lườm mình, đến nỗi hắn có cảm tưởng cái nhìn này có khả năng xuyên thủng người, hắn khẽ nuốt nước miếng rồi cười giả lả bổ sung thêm.

"Rất xứng với mày, rất rất xứng nha"

Inui cơ mặt giãn ra, tỏ vẻ hài lòng nhưng chưa kịp thở phào hắn đã bị đá vào chân.

Cà thụt bước đi theo Inui đang cách khá xa, uất ức kêu lên.

"Mày làm cái gì vậy hả, thằng chó?!"

"Dừa" ¯\_(ツ)_/¯

Anh móc từ túi áo ra một bức thư, tròng mắt Kokonoi lập tức co rụt lại theo đầu hắn.

"Tao chưa táng vỡ đầu mày thì thôi đi" Nói rồi anh ta định cởi giày ra.

"Tao hứa không có lần sau"

"Còn có lần sau hả?!"

"Sẽ không chọc mày nữa mà!"Kokonoi nước mắt chảy dài.

Con bé tên Usagi gì gì đó, sao lại trả thư cho Inui chứ?! Vốn định chà đạp nhè nhẹ tự trọng thằng bạn, ai ngờ lại chọc chó nhà nó!

Chọc chó có thể vui, nhưng vẫn đừng chọc chó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top