Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Cậu=Chifuyu
Hắn,anh=Baji
------------------------------------------------

Trong phòng nọ có hai bóng dán đang nằm thiu thiu ngủ, người có mái tóc vàng đang nằm trong vòng tay của người có mái tóc dài màu đen qua vai kia, khi ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, ánh nắng chiếu vào mặt của cậu, cậu thấy chói mắt liền cựa mình, hắn nằm bên cảm nhận đc người bên cạnh động đậy thì từ từ mở mắt ra.

Hắn nhìn thấy ánh nắng chiều vào gương mặt cậu làm cậu khó chịu nên hắn lấy tay của mình che tia nắng đấy, từ từ ôm chọn lấy cậu rồi kéo cậu nằm qua bên chỗ hắn.

Hắn từ từ đứng dậy đi vào nhà Wc để VSCN cho bản thân mình, xong xuôi hắn đi ra với thân hình trần trụi đi lại gần giường cậu cuối xuống đặt 1 nụ hôn trên trán cậu rồi thay đồ đi làm.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng và đóng lại bên trong cậu mở mắt ra với gương mặt đỏ ửng, lấy mềm giấu đi gương mặt ấy, dễ thương thật đấy~

Được 1 lúc khi cậu tỉnh ngủ cậu đi xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đi đến chiếc giường gấp chăn và xếp gối gọn gàng lại, xong xuôi cậu đi xuống tần thấy đồ ăn đc người hầu dọn ra bàn, cậu ngồi xuống ăn, ăn xong cậu dọn dẹp cùng với người hầu trong nhà, mn người vừa dọn vừa nói chuyện vui vẻ còn cậu thì bị câm do bị cắt lưỡi nên ai hỏi cậu cái gì cậu chỉ gật đầu hoặc lắc đầu thôi.

(ai là người cắt lưỡi của Chifuyu mn đọc Manga Toon thì biết rồi nha:>)

Người hầu: dạ thưa ngài Matsuno, đồ ăn ngài nấu cho ngài Baji, tôi đóng vào hộp xong rồi ạ!!

Cô cuối người rồi nói, cậu chỉ cười rồi gật đầu thể hiện sự cảm ơn thay cho lời nói của mình, khi nhận đc cái gật đầu của cậu, cô rời đi để lại hộp cơm trên bàn ăn rồi đi làm việc khác, cậu thì đi lại bàn ăn đó cầm lấy hộp cơm trên bàn kiểm tra coi có thiếu gì ko, đi lại tủ lạnh lấy ra hộp sữa cam rồi cậu đi đến bãi đỗ xe bên cạnh nhà, trên xe có tài xế đang ngồi bên trong đợi, cậu đi xuống cuối mở cửa đi vào bên trong, tay thì cầm hộp cơm tay còn lại thì cầm hộp sữa cam.

Thấy cậu đã lên xe tài xế bắt đầu chạy đi, đi lên những con đường đông đúc, vì đâu là buổi trưa nên ít xe máy đi qua đi lại, có vài người đi bộ trên tay cầm dù để che nắng, cậu thì cứ nhìn ra cửa sổ ngắn cảnh xung quanh, tài xế thì tập chung lái chiếc xe đến công ty, ko gian yên lặng bao chùm lấy chiếc xe, chỉ có tiếng xe xung quanh vang lên.

Đến công ty ko gian yên lặng trong xe giờ đây đã đc gỡ bỏ, cậu xuống xe tài xế đi tìm chỗ đậu xe, cậu vừa cười vừa chạy lon ton vào công ty, vừa bước vào mn xung quanh nhìn cậu cuối chào, đến quầy lễ tân cậu ra kí hiệu trên tay hỏi Chủ Tịch có trong phòng nghĩ không.

Nhân viên: Dạ thưa Ngài Matsuno, Chủ Tịch ra ngoài có chút việc, 30 phút nữa Chủ Tịch với về ạ!!

Khi nhận được câu trả lời cậu gật đầu cười như 1 lời cảm ơn rồi đi lên phòng nghĩ của Baji chờ hắn về.

Đến phòng nghĩ của hắn, cậu mở cửa bước vào đi đến bàn ghế ở giữa phòng đặt hộp đồ ăn xuống đó kéo ghế ngồi, trong khi chờ hắn cậu lấy hộp sữa cam mình mang đi bóc ra uống, hộp sữa khá nhiều khoảng 200ml nên cậu phải uống từ từ nếu uống đột ngột sẽ dẫn đến sặc hoặc no nhanh dẫn đến buồn nôn.

20 phút sau...

*cạch...*

Nghe tiếng mở cửa cậu quay ra đằng sau thì thấy hắn đã về sớm hơn 10 phút, hộp sữa đang uống dở cậu đặt lại lên bàn lấy hộp cơm trưa của hắn đứng dậy chạy lại đưa ra trước mặt hắn rồi nở 1 nụ cười.

Hắn thấy cậu chạy lại chỗ hắn đưa hộp cơm ra liền hết hồn rồi cx chở lại bình thường, nhận lấy hộp cơm trên tay cậu.

Baji Keisuke: đợi mãi mới gặp đc em. //cười+mừng//

Nghe đc câu nói đó cậu đỏ mặt, miệng thì mấp máy gì gì đó chân thì lùi ra sau 1 bước, hắn thấy thế thì lại gần cậu hơn chọc cậu xíu rồi lại hôn lên chán cậu, cầm tay cậu kéo đến bàn vừa nãy, sẵn tay khóa bên trong.

Baji Keisuke: ăn cùng anh đi, anh ăn ko hết.

Kéo ghế ra đỡ cậu ngồi xuống, đẩy ghế sát vào, hắn thì kéo ghế ngồi bên cạnh cậu mở hộp cơm ra, mùi thức ăn sộc vào mũi, nó rất thơm, gia vị thì được ướp đậm đà, không biết có phải hương vị của mỗi người ko nhưng đối với hắn cậu nấu cái gì cũng ngon hết, mà nếu người hầu trong nhà nấu hắn tự ăn thì thấy rất bình thường nhưng cậu đút cho hắn ăn hắn thấy cái gì cũng ngon hết.

Ăn uống no say, hắn thấy cậu hình như có biểu hiện buồn ngủ, nên hắn đã mang cậu lại chiếc giường trong phòng ngủ để cậu nằm xuống, hắn thì nằm bên cạnh, kéo cậu lại trong lòng hắn, lấy tay vỗ nhẹ lên tấm lưng của cậu như 1 lời du ngủ vậy.

Trước khi cơn buồn ngủ lấn chìm cậu lấy tay chỉ vào đôi môi của mình cho hắn biết cậu muốn gì, trên mặt xuất hiện vài vệt đo đỏ thật dễ thương, hắn hiểu ý liền cuối xuống hôn cậu, tưởng hắn hôn bình thường, cậu ko ngờ hắn cứ dây dưa với môi cậu, hết cắn rồi lại lấy răng nanh gẩy gẩy còn múc mát đến sưng hút trên đôi môi ấy.

Cậu rưng rưng nước mắt vì đau, hắn hiểu ý liền hôn nhẹ lên môi cậu còn hôn khắp mặt cậu như 1 lời xin lỗi rồi hắn lại lấy tay vỗ nhẹ nhàng lên tấm lưng cậu để ru cậu ngủ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kazutora Hanemiya: nè Keisuke, dậy đi!!

Giọng gã vang lên, bàn tay thì lung lay người của hắn gọi hắn dậy, hắn nhăn mày vì khó chịu, đang ngủ mà có người bắt dậy.

Baji keisuke: gì vậy!! /khó chịu/

Kazutora Hanemiya: hết giờ nghĩ trưa rồi! Dậy làm việc thôi, tao đi ra ngoài trước!!

Gã đi ra ngoài hắn nhớ ra là mình đang ru cậu ngủ, nhìn sang bên cạnh thì ko thấy ai hết, hắn nghĩ chắc cậu đã đi về rồi nên thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Làm việc xong hắn lái xe đi về, trên đường đi hắn ghé vào tiệm bán mà cậu thích mua vài chiếc bánh về tặng cậu.

Về đến nhà, căn nhà rất lạ thay, thường thì sẽ có vài người hầu ra đón hắn vào. đến cửa, mở cửa sẽ thấy cậu cười vui vẻ, chạy lon ton ra đón hắn vào nhà.

Nhưng lại chẳng thấy 1 bóng người nào, mở cửa vào căn phòng tối đen như mực, hắn phải mò mẫm để bật công tắt lên.

Baji keisuke: Em đi đâu rồi!? /hụt hẫng/

Hắn nghĩ cậu chắc đi qua nhà mẹ ruột rồi nên cx ko nghĩ nhiều, đi vào căn nhà hơi bừa bộn, hắn dọn sơ 1 xíu.

Dọn xong hắn cx đã nấu cơm rồi nhưng lại ko thấy cậu về, thường cậu ko bao giờ về quá 6h tối nhưng giờ đã gần 7h rồi ko thấy cậu về.

Hắn lo lắng cho cậu, liền lái chiếc xe mình yêu thích đi đến nhà mẹ Chifuyu đón cậu, đến nơi hắn lịch sự gõ cửa.

5 phút sau nghe đc tiếng *cạnh...*

Mẹ Chifuyu: Cậu tới đây làm gì!! /khó hiểu/

Baji Keisuke: hì( ̄ω ̄) vợ con có ở đâu ko ạ!?

Mẹ Chifuyu: Hả!? /ngạc nhiên/

Mẹ Chifuyu khó hiểu khi hắn nói câu đó, vợ hắn mà hắn còn ko biết ở đâu, may mà hồi nãy bà có đi ngang qua công viên thấy vợ hắn ngồi đó.

Mẹ Chifuyu: Tôi vừa thấy Vợ cậu đang ở Công Viên XXX, cậu qua đó mà tìm!! /khó chịu/

Giọng điệu của mẹ cậu hình như không ưa Hắn cho lắm thì phải, hắn hiểu chứ nhưng ko nói gì chỉ muốn tìm cậu về nhanh để còn cho cậu ăn, ăn xong ôm cậu ngủ nữa.

Đến công viên hắn tìm kiếm cậu xung quanh nhưng ko thấy ai, khi nhìn vào phía có xích đu hắn thấy bóng dáng của Kazutora ở đó.

Kazutora Hanemiya: gì thế Keisuke?

Gì đây hắn mới nhớ ra rằng từ khi nào mà gã lại gọi hắn là tên vậy? Hắn cx ko nghĩ nhiều liền gạt bỏ qua chuyện đó.

Baji keisuke:Mày có thấy Chifuyu của tao không!?

Nghe được câu đó gã trầm mặt xuống, rồi ngượng cười như biết chuyện gì đó.

Kazutora Hanemiya:Mày lại quên uống thuốc nữa à /cười trừ/

Hắn khó hiểu câu nói của gã, hắn bị bệnh sao, sao hắn lại ko biết? Đã vậy chả thấy cơ thể có phản ứng gì cả, nhìn rất tỉnh táo và khỏe mạnh.

Gã ko nói gì liền lấy trong túi ra 1 lọ thuốc lạ đưa cho hắn.

Kazutora Hanemiya: May mà tao có mang để dự phòng. Mày uống đi.

Lại là lọ thuốc này, hắn biết lọ thuốc này. Khi uống vào làm hắn quên đi ai đó, thường kêu Kazutora là vợ hắn.

Baji Keisuke:tao biết lọ thuốc này!! Mày định cho tao quên Chifuyu à? Mày quá đáng rồi đó Kazutora!! /tức giận/

Gã ngạc nhiên khi hắn nói vậy, tay cầm hộp thuốc từ từ thả xuống, miệng gã thì cười trừ.

Kazutora Hanemiya: tao vui quá...

Gì đây? Sao gã lại vui khi biết được hắn biết?

Kazutora Hanemiya: Chifuyu nó chết lâu rồi!!

Câu nói của gã làm hắn ngạc nhiên, hắn tức điên lên nắm lấy cổ áo gã kéo lên, dán thẳng vào má gã 1 cú đấm..

Baji Keisuke:tao ko thích đùa giỡn với chết chóc, nói mau Chifuyu em ấy đang ở đâu!!

Gã bị đánh, miệng chảy ra chút máu, gã lấy tay gở bàn tay đang nắm cổ áo mình ra, rồi quát.

Kazutora Hanemiya:MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG!! CHIFUYU NÓ CHẾT LÂU RỒI!! MÀY ĐÃ CƯỚI TAO VỀ, KHOẢNG THỜI GIAN ĐÓ MÀY ĐÃ BIẾT NGƯỜI MÀY YÊU THẬT SỰ LÀ AI!!

Nói đến đây gã lại khóc, hắn thì cứng đờ ko tin những gì câu nói vừa rồi của gã nhưng... 1 dòng điện nào đó chạy qua não.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E.em...x.in...lỗi...m..mà!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đ.ừng...đ.đánh...nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
E.m...k...ko...muốn..đ...đâu.!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ĐỪNG MÀ!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từng câu tường chữ và những hình ảnh đó hiện trong đầu hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kazutora Hanemiya: Keisuke mày đừng lại đi!!

Gã đang dành lại lọ thuốc ngủ ko phải lọ thuốc kia, hắn tức giận xô ngã gã làm gã suýt chút nữa đập đầu vào cạnh bàn.

Baji Keisuke:IM ĐI!! TAO CẦN NGỦ!!

Gã loạng choạng đứng dậy, dán 1 phát xuống mặt hắn, hắn đang mở lọ thuốc ra định uống thì bị đánh.

Kazutora Hanemiya: Tao xin mày đấy!! Nếu mày tiếp túc uống nữa mày sẽ chết đấy!!

Gì đây hắn nghe đc câu nói đấy, ko vui ko buồn ko 1 biểu cảm gì hết.

1 cách nào đó Gã đã bất tỉnh dưới sàn nhà, khi tĩnh dậy căn nhà chống vắng đến lạ tường, gã cảm thấy ko lành liền chạy thẳng lên phòng củ Chifuyu thì thấy bên trong lộn xộn, trên giường thì có 1 bóng người, gã từ từ đi lại đến chiếc giường lại đạp chúng 1 viên thuốc trắng, nhìn xuống mắt gã mở to, chạy nhanh đến chiếc giường đó.

Trên chiếc giường có 1 cậu thanh niên với mái tóc đen ngắn đã cắt lúc nào ko hay, xung quanh chiếc giường có nhiều viên thuốc rải rác xung quanh giường, trên tay người đó cầm lọ thuốc đó.

Gã rung rẩy lấy tay đặt dưới mũi hắn xem còn thở hay ko, vừa đặt lên 1 lúc gã rụt tay lại rung rẩy, đôi mắt rưng rưng rồi khóc.

Kazutora Hanemiya: tao xin lỗi.. Vì sự ích kỷ của tao nên chifuyu đã chết, xin lỗi đã kiến mày chính tay giết người mình yêu, xin lỗi tất cả...

Chỉ vì 1 sự ích kỷ của gã đã làm chifuyu chết cùng với đứa con của hắn trong bụng, còn hắn thì tưởng rằng mình yêu gã ai ngờ 1 trong 2 người chết đi người mình yêu thật sự là ai..

Vì biết đc người mình yêu là ai nhưng đã quá là muộn rồi, hắn ko thể nào ngủ đc nên đã dùng thuốc ngủ, ai ngờ rằng mỗi lần ngủ lại làm hắn thấy cậu đang nấu cơm cho hắn, chờ hắn về nhà sau giờ tan làm, mỗi lần tỉnh dậy hắn lại ngủ tiếp ko muốn thức dậy khi ko có cậu, càng ngày liều lượng càng nhiều làm hắn gầy gò ốm yếu nhưng hắn vẫn như thế cho tới khi cơ thể lạnh ngắt, nhịp tim ngừng đập thì ko còn dùng nữa.

Có lần hắn ngấm mình trong gương với thân hình đấy mà cười, còn nói rằng không đáng chút nào, chính lúc đấy hắn lấy ra chiếc kéo trong tay cắt đi mái tóc dài của mình mà lẩm bẩm nói "em ấy thích tóc hồi nhỏ của mình, sẽ nói mình dễ thương. Em ấy thích tóc hồi nhỏ của mình,..." và cứ thế lập đi lập lại câu nói đó ko ngừng...

-------------------------------------------------------

À xin lỗi mn viết ngược mà vừa khóc vừa cười như con điên:))

Có gì sai chính tả mn bỏ qua nha:))

Ngược này mình viết kiểu trẻ trâu tí:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top