Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji Keisuke là một Alpha xuất sắc đến hoàn hảo. Là một ví dụ điển hình của hình tượng Cao - Phú - Soái, anh nhận được vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Nhưng lại không hề tự cao mà đối xử với ai cũng vô cùng tốt, nên đồng thời cũng được rất được yêu quý, cả trong công việc lẫn đời sống. Hơn cả vậy, trong gia đình, anh cũng là một người chồng tốt, có một người vợ xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang. Anh kể rằng cuộc tình của hai người chớm nở từ thời họ học sơ trung, anh rung động bởi một nam sinh ngồi thẫn thờ trên sân thượng. Góc nghiêng nổi bật hàng mi đen dài cùng đôi mắt màu cát tuyệt đẹp, điểm thêm nốt ruồi trên gò má, sống mũi hài hòa, làn da hồng hào như tỏa sáng trong nắng. Tim Keisuke đã trật nhịp như thế, thậm chí anh còn kể rằng anh thấy một đôi cánh thiên thần mọc ra từ lưng cậu trai ấy. Tình yêu của họ là tự nguyện, không ép buộc, dịu dàng và êm đềm tiến đến với nhau, đám cưới của họ diễn ra trong niềm hạnh phúc cùng vô vàn lời chúc phúc của những người bạn và gia đình hai bên. Và bây giờ gia đình hoàn hảo ấy của anh đã chuẩn bị đón thêm một thành viên mới, một tiểu thiên thần.

Nhưng vấn đề chính là ở đó! Vợ anh - Kazutora đang có thai ba tháng. Mặc dù đã được mẹ vợ lẫn mẹ ruột bày đủ cách để chăm thai phụ trong kì ốm nghén nhưng Keisuke bị một thế lực kì diệu nào đó tác động và anh đã quên sạch sành sanh! Đúng, quên không còn một thứ gì! Một phần chính là vì vợ anh đến kì nghén là quay anh như chong chóng, hết ói sáng lại cáu gắt, Baji Keisuke lần đầu trong đời cực khổ đến thế. Nhưng anh không dám gọi mẹ để hỏi lại vì thể nào cũng bị ăn chửi cho coi. Thế là anh quyết định, đi hỏi mấy thằng bạn có vợ đã đẻ!

...

Nhà Sano

"Chăm thai phụ đến kỳ ốm nghén hả?"

Sano Manjiro - Mikey nghệch mặt ra.

"Ken-chin làm gì bị ốm nghén đâu sao tao biết?"

Baji Keisuke sốc bay màu. Ờ ha anh quên, trong tất cả những người bạn đã đẻ của anh thì người duy nhất không bị nghén mà ngược lại vẫn khỏe thấy mẹ là Draken. Và anh lại đi hỏi người không ốm nghén đầu tiên!

"Má nhà mày, tao đã kể rồi còn quên thì làm ăn được gì."

"Ặc..."

Trưng ra bộ mặt rõ là ủ rũ, Keisuke uể oải gục mặt xuống.

"Mày đi qua hỏi Izana xem, Kakuchou là người nghén nặng nhất còn gì. Giờ thì biến về mau, tao còn phải chăm Ken-chin ở cữ!"

"Ừ, gửi lời chào của tao tới Dra-"

Cánh cửa gỗ kéo đóng sầm lại không kịp cho Keisuke kịp nói hết câu. Anh tặc lưỡi một tiếng rồi vò vò mái tóc đen dài. Giờ thì phải lết qua nhà Izana rồi.

...

Nhà Kurokawa

"Izana!!"

Hôm đó, một anh chàng cao phú soái vứt bỏ hình tượng hoàn hảo của mình để đập cửa nhà thằng bạn. Cửa vừa mở ra thì anh đã cảm thấy một lực tay kỳ diệu tác động lên gương mặt đẹp trai của mình.

"Tổ sư thằng khùng, mày làm vợ con tao dậy hết rồi!"

Izana mặt rõ là cau có lại còn đen như đít nồi nhìn con người nằm bẹp trước cửa nhà mình. Nhanh chóng, Keisuke bật dậy rồi áp sát Izana hỏi dồn dập.

"Izana, Kakuchou nhà mày ốm nghén như thế nào!? Ăn uống ra sao?!"

"Hả gì? Hỏi làm gì?"

"Kazutora qua tháng thứ ba rồi nên bị ốm nghén nặng lắm, nãy Mikey kêu tao qua nhà mày để hỏi."

"Rồi tại sao lại là nhà tao?"

"Mikey bảo Kakuchou bị nghén nặng nhất."

Izana nghe vậy thì "à" một tiếng. Thế là hai người cứ đứng trước cửa nhà, một người nghe, một người bày cách để giúp thai phụ trong thời gian nhạy cảm nhất.

"Quan trọng nhất vẫn là mày phải tạo cho vợ mày cảm giác dễ chịu. Xoa bụng hay cho nghe nhạc nhẹ nhàng chẳng hạn."

"Rồi rồi, hiểu. Cảm ơn mày!"

"Khỏi cảm ơn, vì nãy giờ tao chỉ muốn đuổi mày đi thôi, tại mày mà con tao khóc nãy giờ."

Cửa lại đóng sầm lần nữa trước mặt Keisuke, anh nghi ngờ Izana không phải anh nuôi mà là anh ruột của Mikey vì cái nết xù lông y hệt nhau. Nhưng bỏ qua đi, vì trên hết anh đang vô cùng phấn khởi tại đã có cách để chăm vợ trong thai kì rồi.

"Chờ đã, thiếu thiếu gì..."

Bỗng nhiên anh khựng lại. Thằng cẩu mất nết Izana, ốm nghén quan trọng nhất là ăn uống mà lại không nói!

"Á đụ má, mình có nên hỏi lại không..."

À mà thôi, anh nghĩ lại rồi. Gõ thêm lần nữa chắc Izana lao ra giết anh thật chứ chẳng đơn giản chỉ là một cú đấm đâu.

"À, ăn uống thì phải nói tới Takashi!"

...

Nhà Mitsuya.

"Ồ Baji, lâu rồi mày không qua nhà tao đấy?"

Mitsuya Takashi mở cửa nhà dẫn anh vào phòng khách ngồi. Thái độ trái ngược hoàn toàn Mikey và Izana, vô cùng hòa nhã và thân thiện.

"Tao biết thể nào mày cũng qua nhà tao. Kazutora đến tháng thứ ba rồi đúng chứ?"

Vắt một chân lên chân còn lại, hai tay đan vào nhau, Takashi cười hiền.

"Đúng đúng, Kazutora ốm nghén khủng khiếp lắm, ăn uống được bao nhiêu thì cũng nôn hết sạch ra. Người càng lúc càng gầy mà bụng thì chỉ có to lên thành ra nhìn em ấy tàn tạ quá, cứu tao với."

"Thai phụ ốm nghén thì mày nên cho ăn đồ chua một chút vì cơ thể trong kì này nhận dinh dưỡng khá khó. Ăn nhiều rau, trái cây, protein từ đậu hay các loại thịt nạc nấu chín, các loại ngũ cốc cũng giúp hấp thụ tốt."

Takashi nói liến thoắng còn Keisuke liên tục ghi chú lại vô cùng chi tiết.

"Không được uống sữa chưa tiệt trùng, caffein, rượu bia. Đồ sống không được ăn và hạn chế các sản phẩm chế biến sẵn. Không cho Kazutora hút thuốc hay tiếp xúc với người hút thuốc."

"Mày đúng là cứu tinh của tao đó Takashi!!"

"Không có gì, bạn bè thì giúp nhau là bình thường mà."

"À, vợ mày sao rồi?"

"Hakkai ở cữ xong nên cũng đỡ hẳn rồi, tính ra hồi em ấy nghén còn hơn cả Kazutora đấy."

"Tao nhớ Hakkai hồi đó không khác gì lắm, hình như có chút tròn ra?"

"Thì ngày nào tao cũng bồi bổ nên mới vậy, mà em ấy cũng hết nghén nhanh nữa nên cũng không khổ lắm."

Keisuke gật gù ra chiều đã hiểu, thật không sai khi ai cũng công nhận Mitsuya là người chồng tốt nhất trong tất cả mà, Hakkai sướng thật.

"Vậy tao về đây, cảm ơn mày."

"Ừm, đã bảo không có gì rồi. Gửi lời hỏi thăm của tao đến Kazutora nhé."

...

Tối đó, vận dụng tất cả các ghi chú của mấy thằng bạn, Baji Keisuke đã nấu một bàn đồ ăn, chua có bổ có cho vợ ăn. Lúc đầu Kazutora ăn chưa quen lắm nên có hơi khó chịu ra mặt nhưng cậu dần ăn được nhiều hơn, trông vô cùng thỏa mãn sau bao ngày bị cơn nghén hành hạ.

"No quá..."

Kazutora xoa xoa bụng cười trong khi chồng xếp bát đĩa vào máy rửa chén. Anh quay lại cười lộ cả hai chiếc răng nanh cuốn hút, ôm lấy thân hình gầy muốn trơ xương của cậu.

"Xin lỗi đã để em khổ sở mấy ngày qua, anh sẽ cố gắng nhiều hơn để chăm sóc em."

"Công việc của anh thì sao?" Kazutora dựa đầu vào ngực anh thủ thỉ.

"Anh tạm nghỉ để ở nhà chăm em rồi, với lại chồng em làm gì thiếu tiền."

Keisuke cười rộ lên, tay xoa cái bụng nhô lên kha khá của vợ. Ánh mắt dịu dàng nhìn Kazutora, cậu đã có chút tiều tụy từ khi mang thai đến giờ, quầng thâm cũng lờ mờ xuất hiện rồi, nên sâu thẳm đằng sau sự dịu dàng ấy cũng có chút đau lòng cho người anh yêu nhất cuộc đời. Cậu đã vì anh mà chấp nhận trao đi lần đầu và có thai, nên không có lí do gì để không dành những điều tốt nhất cho vợ vào lúc này.

Nhưng rồi đời cũng lại không như mơ. Kazutora hôm đó ngủ sớm còn anh đi làm chút việc, ai ngờ lại thấy cậu liên tục dậy đi vệ sinh trong khi bụng thì nặng nề, di chuyển khó khăn vô cùng. Anh thấy cảnh đó chỉ có thể cảm thấy xót vợ.

Và như một con người bình thường, anh gọi điện cầu cứu.

"Shinichiro-kun cứu em."

"Keisuke? Đêm hôm gọi anh làm gì thế?"

"Em không biết nhờ ai ngoài anh cả!"

"Rồi rồi... điếc tai quá... vậy có gì nhờ anh? Đừng nói là về vợ mang thai đấy?"

"Vâng chính nó!"

"Ặc... anh ám ảnh vợ mang thai tới già rồi đấy..."

"Vì ám ảnh nên anh nhớ rõ mà đúng không! Làm sao khi vợ đi vệ sinh đêm liên tục vậy anh?"

"À cái đó thì... không tránh được đâu, phản ứng bình thường khi cái thai chèn ép lên bàng quang đấy. Em chỉ có thể an ủi thằng bé thôi, ôm chẳng hạn. Hồi Takeomi có thai anh cũng làm vậy suốt mà."

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh, Shinichiro-kun. Gửi lời chào của em đến vợ anh nhé."

"Cảm ơn nhiều nhé Keisuke, anh sẽ chuyển lời cho Takeomi. Dỗ Kazutora ngủ sớm rồi cũng nghỉ ngơi đi, bởi chăm vợ không chỉ trong thai kì đâu, sau sinh cũng phải ở cữ nữa đấy."

"Vâng, chúc anh ngủ ngon."

Nhìn màn hình điện thoại đã cúp, anh thở dài rồi đi vào phòng ngủ của cả hai, lúc này Kazutora vừa đi vệ sinh ra, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

"Keisuke, lại đây ngủ đi."

Cậu ngồi xuống giường rồi vỗ vỗ vào chỗ nằm bên cạnh mình, vẻ mặt biểu hiện rõ sự mệt mỏi vì bị hành hạ bởi cái thai.

Keisuke nhìn cậu mà đau lòng, dù có mệt mỏi cũng không dám than với anh mà vẫn dịu dàng như vậy, anh ôm lấy cậu trong vòng tay mình. Bờ môi anh cũng hơi run lên.

"Keisuke?"

"Xin lỗi vì không để ý đến chuyện của em, từ giờ anh sẽ chú tâm hơn, sẽ không để em phải khổ nữa. Anh xin thề."

Nhận được cái ôm bất ngờ, đôi mắt vốn to của Kazutora lại càng giãn ra hơn, gò má nhợt nhạt của cậu cũng nổi ửng hồng. Tràng cười khúc khích bật ra, chả giống một người mang thai mệt mỏi tí nào cả, còn khiến chồng cậu mắt tròn mắt dẹt nữa cơ mà. Ôm chặt lấy Keisuke, cậu dụi dụi mặt vào bờ vai vững chãi của anh, cất giọng nhẹ nhàng.

"Keisuke lo xa quá đi. Nhưng em thích điểm đó ở anh. Một Alpha xuất sắc như anh lại đồng ý ở bên một Omega như em dù chúng ta không hề kết nối với nhau bằng kỳ phát tình thì em cũng chẳng còn gì phàn nàn nữa. Anh là người chồng tuyệt vời nhất đối với em."

Nghe những lời đó từ vợ, Keisuke cảm động ôm cậu chặt hơn, cảm giác tội lỗi cũng dần biến mất.

"Cảm ơn em, vì đã ở bên anh."

"Ahaha, Keisuke ngốc! Em mới là người nói câu đó chứ. Mà ngủ thôi nào, ta sẽ vất vả dài dài đó."

"Ừm, nghe em hết."

Đêm đó, cả hai đã ôm nhau để ngủ. Vòng tay vững chắc Keisuke ôm lấy Kazutora đang vùi mặt vào ngực anh. Khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhõm bao phần bởi hơi ấm của anh, thậm chí trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc. Keisuke cũng không kém, ẩn sau gương mặt cau có của anh luôn là sự dịu dàng dành cho người mình yêu, sự chăm sóc chu đáo ấy luôn để cho người mình sẽ gắn bó cả đời. Anh chưa bao giờ vì ai đó ngoài cha mẹ mà dịu dàng, chỉ trừ Kazutora. Cậu thu hút anh, tô điểm cho cuộc sống của anh thêm sắc màu, giúp anh cảm thấy hạnh phúc và rồi khiến anh yêu cậu say đắm. Tình yêu một đời này, là dành cho Hanemiya Kazutora.

À không, là Baji Kazutora mới phải.

________________

Cuối cùng cũng tới cái ngày định mệnh ấy.

"Keisuke!!!"

"Ồ chào mọi người."

"Kazutora đâu?"

"Trong phòng chờ sinh này."

Vừa nhận được tin Kazutora đã vào bệnh viện để chuẩn bị đẻ, từ tối mọi người đã lật đật vác đủ thứ xông vào viện chờ, gia đình hai bên thì ở thành phố khác lại còn bận rộn nên họ hứa sáng mai sẽ lên ngay. Kazutora được dự đoán là sinh đêm, nên vài người đã vào phòng an ủi cậu.

"Lo quá..."

"Bình tĩnh Kazutora, mọi thứ sẽ ổn thôi." Seishuu nắm tay cậu rồi xoa xoa để trấn an, em mới đẻ một đứa cách đây mười tháng.

"Đúng rồi, tao thấy đẻ dễ lắm á." Hakkai bồi thêm.

"Ừm, dễ..."

Draken liếc Hakkai. Vì cậu ta khỏe sẵn và Mitsuya đã tìm hiểu từ đầu nên thể chất Hakkai lúc đi đẻ chỉ có thể là trâu bò thôi. Kazutora vừa thấp vừa gầy vừa yếu, trấn an rồi nhưng vẫn...

"Cứ nghĩ tích cực lên là sẽ ổn đi, tao trải qua thai kì khủng khiếp vẫn coi là sống sót mà." Kakuchou vỗ vai Kazutora cười tươi.

"Mày an ủi kiểu Chúa Trời à Kakuchou?"

Mucho vừa gọt một đĩa táo rồi đưa cho Kazutora ăn. Gọt kiểu tai thỏ rất đáng yêu không nỡ ăn tí nào.

"Mà Yasuhiro là người duy nhất chưa có thai nhỉ?" Kazutora nhìn cái người cao lớn nhất nhì trong cái phòng này, cậu xiên một miếng táo rồi ăn.

"Dù Haruchiyo có là Alpha đi chăng nữa thì Beta nam làm sao mang thai được, dở à?"

"Gì chứ, nghe nói sắp có loại thuốc được tạo ra để Beta nam cũng có thai đấy." Takeomi ở một bên, chống tay lên má cười vang.

"Thực ra tôi không mong Haruchiyo sẽ mua-..."

"Cái gì mà không, chịu cảm giác mang thai rồi đi đẻ đi!"

"Ahaha!"

Trong khi những người vợ đang ở trong trò chuyện vui đùa thì mấy ông chồng ở ngoài bày Keisuke làm gì khi ở bên cạnh vợ khi sinh, dĩ nhiên là trừ Haruchiyo ra.

"Mày làm như tao nè, ngày Ken-chin đẻ á, tao nắm tay Ken-chin rồi rủ ăn Dorayaki ấy." Chúa tể chơi ngu Mikey đóng góp ý kiến đầu tiên.

"Giờ thì tao đã hiểu vì sao lúc đó Draken hét vọng ra đòi ly hôn với mày ngay trong phòng sinh..."

"Thôi ăn nói vớ vẩn đi Mikey. Làm như tao đảm bảo con ra cực nhanh, vợ ít chịu đau." Izana gõ vào đầu thằng em, cũng là người giữ kỷ lục con chui ra thần tốc nhất hội.

"Mày làm như thế nào?" Anh liền sáng mắt.

"Tao bảo "Không chịu chui ra thì mẹ mày là của bố đấy nhé", con tao chui ra rất dễ dàng." Kẻ hủy diệt tinh thần con cái Izana tuyên bố dõng dạc.

"Á Shinichiro sao anh đánh em?!"

"Keisuke đừng nghe lời Izana, nó chỉ bậy em đấy." Shinichiro rõ là đang nổi cục tức, ra sức ấn đầu thằng em xuống.

"Cứ nhẹ nhàng nắm tay xoa xoa an ủi vợ thôi em." Thần thuốc lá Shinichiro vui vẻ nói xong liền giơ ngón cái.

"Nhưng em biết sau hôm đó anh đã đi mua dầu gội mọc tóc..."

"Dẹp hết, dẹp hết, ra ý tưởng ngu không tả được." Hajime lên tiếng cắt ngang.

"À tính ra thì Seishuu là người chả kêu ca gì lúc đẻ nhỉ? Mày làm như thế nào vậy Kokonoi?"

"Thuê dịch vụ tốt nhất trong tất cả!" Tổng tư lệnh Black Card Hajime tỏa sáng.

"Vậy nên hôm đó mày cho Seishuu đẻ trong phòng hạng tổng thống à..."

"Ừ, mà Seishuu không phải không có kêu, do phòng cách âm nên bọn mày không nghe thấy đấy..." Anh đan tay rồi gục mặt vào ra vẻ trầm cảm.

Mọi người lặng lẽ chắp tay cho Kokonoi Hajime.

"Hầy, nói chung là Mikey và Izana, bọn mày như vậy mà đến giờ vẫn chưa ly hôn thì tao phục Draken với Kakuchou lắm đấy." Takashi khoanh tay trước ngực.

"Vậy mày thì làm gì Takashi? Hình như hôm đó Hakkai chỉ khóc chứ không chửi mày lên bờ xuống ruộng như Draken chửi Mikey nhỉ?"

"Hôm đó tao chỉ nắm tay Hakkai thật chặt, hôn lên mu bàn tay rồi hôn lên má thật nhiều. Ôm lấy Hakkai và ra sức động viên em ấy suốt vài tiếng đến khi con ra." Đỉnh cao của các loại chồng Takashi điềm tĩnh chia sẻ bí quyết.

Tất cả nhìn Takashi với ánh mắt nhìn một sinh vật gì đó không phải con người bình thường mà tỏa một ánh hào quang chói lóa mù mẹ con mắt nhân loại bình thường là bọn họ.

"...Hakkai tu tám kiếp để cưới được mày đúng không?"

Tối đó ngay trước phòng sinh của Kazutora, "Hội nghị bàn tròn" đã thậm chí mở ra một khóa học cấp tốc "Làm gì khi vợ chửi mình khi đi đẻ?" do giáo sư tiến sĩ Mitsuya Takashi đích thân chỉ dạy. Thậm chí anh còn lấn sang một nhánh khác của khóa học đại cương này là "Cách xử lý tình huống đang đẻ thì vợ nắm tóc", dù không có kiến thức chuyên sâu nhưng giáo sư tiến sĩ vẫn giảng bài làu làu như thể chính bản thân mình đã trải qua. Và bên cạnh học viên Baji Keisuke thì ta còn có học viên Akashi Haruchiyo cũng được chỉ dạy tận tình vì loại thuốc giúp Beta nam thụ thai sắp ra mắt rồi, học để chuẩn bị cho tương lai! Và cũng như hội ở trong phòng kia, hội ở ngoài cũng cười nói vui vẻ.

Cho đến khi...

"Á Kazutora vỡ nước ối! Taka-chan cứu em!!"

Tiếng hét oang oang của Hakkai từ trong phòng vang ra làm mấy ông chồng đồng loạt bật dậy, nhất là Keisuke trông căng thẳng vô cùng.

Sau đó một công cuộc chạy đôn chạy đáo đi gọi y tá và bác sĩ. Một đội ngũ được triệu tập để đưa Kazutora vào phòng sinh, Keisuke được đồng ý cho vào để trấn an vợ vì lí do lần đầu sinh.

Mọi người đứng ở ngoài chờ mà cũng cảm thấy đứng ngồi không yên. Mặc dù đa số họ đều đã có thai một lần rồi nhưng vẫn lo lắng vì trong tất cả mọi người thì Kazutora là người thể chất có vấn đề nhất mà.

Và quả thật.

"Thằng chó Keisuke mày tự mang thai tự đẻ đi!! Tao không đẻ nữa đâu đau quá!!!"

"Á vợ ơi bình tĩnh em ơi!!! Đừng nắm tóc anh mà!!!"

Tiếng hét của cả hai vọng hẳn ra ngoài vang khắp cái hành lang làm toàn thể những người đứng bên ngoài đồng loạt cảm thấy máu đang dần muốn tụt xuống chân ngay lập tức.

"T-tiếng hét uy lực thật..."

Seishuu tạm bất động vì cảm thấy màng nhĩ bị tổn thuơng đến toát mồ hôi hột kèm nụ cười méo mó để Hajime bên cạnh lau giùm.

"Ngày đi sinh tao còn không hét to bằng nó..."

Draken rùng mình nhớ lại mấy tháng trước mình đi đẻ và Mikey phải đỡ xuống ghế ngồi.

"Nghe đau quá Taka-chan..."

Hakkai bám víu vào áo Takashi khiến anh không ngừng vỗ vỗ vào tay cậu như để trấn an rằng Kazutora sẽ ổn thôi.

"Kazutora tội nghiệp..."

Kakuchou trông như sắp bùng nổ vì chờ đợi nhưng vẫn gắng ngồi trên ghế, Izana yêu chiều ôm vợ vào lòng an ủi.

Takeomi không nói năng gì, chỉ tính hút thuốc vì mất bình tĩnh thì dĩ nhiên bị Shinichirou kéo đi rồi bẻ cả bao thuốc vứt vào sọt rác. Trên đường quay lại anh giảng cho vợ mình về tác hại của thuốc lá trong thời gian này, cả hai đã cố gắng cùng nhau cai thuốc vì bản thân và vì con nữa.

Nhìn những cặp đôi mùi mẫn trước mặt, Haruchiyo nhìn qua Mucho. Như cảm nhận được gì đó, mặt Mucho đen lại.

"Đừng có mà hòng nghĩ đến chuyện đấy."

Và, quý tử nhà Akashi phải trưng ra cái mặt ỉu xìu.

Trong phòng sinh, ta sẽ quay lại trước đó vài phút.

Keisuke nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của người kia, Kazutora cũng chuyển dạ rồi nên giờ chuẩn bị là thời gian địa ngục cho cậu.

"Keisuke, em sợ..."

"Đừng sợ mà Kazutora, anh sẽ ở bên em."

Nhớ đến lời của Takashi, anh cúi xuống hôn lên trán cậu. Chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng nó đã giải tỏa hiệu quả căng thẳng hiện tại của Kazutora, gương mặt cậu giãn ra nhiều phần và đáp lại anh bằng nụ cười hiền. Dụi mặt vào mu bàn tay của anh như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, sắp tới sẽ như trận chiến sinh tử nên cậu sẽ phải cố lên, vì gia đình nhỏ của mình.

Mấy bác sĩ và y tá nhìn Keisuke như thể muốn nói rằng không bao lâu nữa anh sẽ chẳng trưng nổi bộ mặt tự tin đó đâu.

Với tâm thế một người chồng, người cha tốt, Baji Keisuke rất tự tin trong việc ở bên cạnh vợ khi đẻ. Nhưng cái gì thì cũng phải đến, và cuộc sống vốn chẳng phải một giấc mơ, cái khoảnh khắc mà khuôn mặt Kazutora bắt đầu nhăn lại đau đớn cũng là lúc cả phòng sinh bắt đầu hoảng lên, Keisuke cũng chả ngoại lệ. Vẻ mặt của anh luống cuống hẳn ra và đột ngột không biết phải làm gì tiếp theo. Và rồi anh nhớ đến lời hướng dẫn ngu ngục của Mikey...

Anh cầm tay Kazutora.

"Ăn peyoung không vợ?"

Cả phòng sinh câm nín.

Kazutora câm nín.

Các bác sĩ và y tá cũng câm nín.

Lặng im như nghe được tiếng quạ đâu đây.

"Bác sĩ cho em xin giải lao năm phút, em đi đập thằng chồng em đã."

"Á cậu Baji bình tĩnh!!"

"Đừng ngồi dậy, con rớt ra ngoài em ơi!"

"Cậu Baji bình tĩnh, nằm xuống, hạ hỏa!"

Kazutora giãy đành đạch trên bàn sinh chỉ để cố đập vào mặt chồng, đến tận lúc con đạp dữ quá mới tạm nằm xuống để giải quyết vấn đề sinh đẻ. Nhưng dĩ nhiên là nó chẳng bao giờ dễ dàng, nhất là đối với người sinh lần đầu và có thể chất không ổn định như Kazutora. Nên phải nói là cậu thực sự vô cùng đau, nhịp tim tăng nhanh, nhịp thở không ổn định, mồ hôi chảy như suối, vừa khóc vừa chửi chồng như con ghẻ. Và đó là lí do những người bên ngoài nghe thấy những câu chửi đi vào lòng người ấy.

Có ai ngờ một Kazutora thường ngày hiền lành, dịu dàng, chăm chỉ làm việc thì trong phòng sinh lại là một thái cực hoàn toàn khác, chính xác là vô cùng bạo lực! Còn hơn cả bạo lực, chính là một con quỷ thật sự!

"Tao giết mày Keisuke!! Tao không mang thai thêm lần nào nữa đâu!!!"

"Bình tĩnh đi vợ ơi anh xin em!!"

"Bình cái đầu mày!! Đau quá!!"

Âm giọng khủng khiếp tràn ra bên ngoài khiến những người đứng chờ đứng ngồi mãi không yên dù đã là đêm muộn. Ai cũng đi đi lại lại, tâm trạng lo âu cùng cực như ngồi trên đống lửa. Lo cho đứa trẻ một thì lo cho Kazutora mười, dù sao cũng là người bạn quan trọng của họ mà. Sự lo lắng ấy vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi tiếng hét to khủng khiếp kết thúc hẳn và một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên thì tất cả đồng loạt nhìn vào cánh cửa phòng sinh.

Kazutora đã sinh rồi! Mọi người nhảy cẫng lên vì vui sướng, vài người ôm nhau mặc kệ mấy ông chồng đơ như tượng đá. Họ đã nhận được sự đồng ý của một bác sĩ vừa mới đi ra nên không ngần ngại đồng loạt xông thẳng vào trong mặc kệ lời dặn đừng làm ồn vì sẽ ảnh hưởng đến sản phụ, và mấy người vợ thì luôn vội vã hơn cả.

"Kazutora!!"

"Suỵt!"

Keisuke giơ ngón trỏ lên miệng làm vẻ bảo họ im lặng, ai nấy cũng nín miệng nhìn Kazutora nằm trên giường. Mồ hôi chảy đầm đìa, thở dốc mãi không thôi, môi khô khốc đang được anh giúp uống nước, dù mệt mỏi nhưng đôi mắt to tròn vẫn ánh lên tia lấp lánh cùng nụ cười hiền.

Những người vào thăm tách ra làm hai nhánh, một nhánh đến bên Kazutora đang hồi sức, một nhánh qua chỗ Keisuke ngồi trên ghế.

Đứa bé được y tá tắm rửa sạch sẽ rồi được ủ ấm và bế qua chỗ mẹ nó.

"Xin chúc mừng cậu Baji, là một bé trai kháu khỉnh."

Cô y tá cười rạng rỡ rồi cúi người chào rời đi.

"Nhỏ thật..."

Lần đầu bế một đứa trẻ mới sinh, lại còn là con mình trên tay, tim Kazutora như trật đi một nhịp. Cậu đưa một ngón tay ra, nó nắm lấy bằng bàn tay nhỏ xíu còn đỏ hỏn, mềm mại núng nính. Nó mở mắt, đôi mắt to tròn trong veo hệt như mẹ nó, đáng yêu vô cùng. Nụ cười thuần khiết như tiểu thiên sứ, nó đã ngừng khóc rồi, thay vào đó là những thanh âm khúc khích trong trẻo lay động lòng người.

Tách nhẹ nhàng. Gương mặt Kazutora chưa gì đã ướt đẫm dòng lệ ấm nóng, chúng rơi xuống gò má hồng đào của đứa bé, nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ nó, rồi lại cười nữa. Kazutora cũng đáp lại bằng nụ cười hạnh phúc, áp má mình vào cái má mềm kia, cảm nhận nhiệt độ và trái tim của sinh linh nhỏ bé, chính là cảm giác hạnh phúc vô cùng.

"Nhỏ hơn cả con tao." Seishuu xoa xoa tròn ngón tay trỏ lên má nó, nó cũng có vẻ thích em lắm, cứ cười không thôi.

"Đáng yêu quá chừng!" Hakkai không giấu được nét cười trên gương mặt đẹp như tượng tạc, quả là người mẫu thì có một con thiên hạ vẫn trông mòn con mắt.

Họ nhao nháo lên đòi bế đứa trẻ, chỉ riêng Mucho vẫn lặng lẽ nhìn nó.

"Mày muốn bế không?" Kazutora để ý.

"Không nhưng..." Khuôn mặt vốn cứng đờ của Mucho lại tỏ vẻ lúng túng.

"Sắp tới thể nào chả sinh, coi như tập làm quen trước." Draken trêu chọc huých nhẹ cùi chỏ vào khuỷu tay Mucho.

"Đúng rồi, đến thuốc giúp Alpha mang thai còn có thì Beta cũng chả khó đâu." Takeomi chống tay lên má cười cười.

"Gì cũng sẽ đến thôi, thằng Haruchiyo thích mua thuốc lắm mà." Kakuchou vỗ vỗ vai Mucho gật gù.

Thế là sau đó xuất hiện khung cảnh rất buồn cười, một người đàn ông cao lớn mặt đơ lại tỏ vẻ luống cuống khi bế một đứa trẻ nhỏ trên tay.

Hội này vui thì hội kia cũng vui, mấy ông chồng vây quanh Keisuke bàn tán sôi nổi.

"Mọi người nhìn này."

Keisuke đưa tay ra, trên bàn tay to lớn của anh là một cục tóc đen nhánh. Tất cả đồng loạt nhìn tay anh rồi lại nhìn một bên đầu của anh rối tung rồi mù thì có ngu đến đâu cũng phải hiểu được.

"Lý thuyết là một chuyện, thực hành là một chuyện khác, chú không thoát được đâu." Shinichiro - người đàn ông đi mua dầu gội mọc tóc sau khi vợ sinh con, vỗ vai Keisuke bày tỏ sự đồng cảm.

Mikey đưa Keisuke cái khăn thấm mồ hôi, cười tỏa nắng.

"Giờ thì tao không còn là người duy nhất bị vợ chửi trong phòng sinh rồi!"

"Tao ước Draken"âu yếm" vung tay lệch mỏ mày ghê đấy Mikey."

"Sao mày rủa vợ tát tao!?"

"Đừng lo Baji à, dầu gội mọc tóc Shinichiro dùng rất hiệu quả, lát sẽ giới thiệu cho mày." Izana vỗ bên vai còn lại của anh, cười nhẹ tựa lông hồng.

Bên những ông chồng đích xác là hội nói tật xấu của vợ, đặc biệt là trong phòng sinh, dĩ nhiên là Takashi không nói xấu Hakkai rồi. Và bên cạnh đó còn là chia sẻ kinh nghiệm cho cậu quý tử Akashi Haruchiyo để mà chuẩn bị tinh thần, ta có thể gương mặt đẹp trai của cậu xanh vì tụt máu rồi.

________________

Sau vài ngày thì Kazutora đã có thể xuất viện về nhà. Và cũng như bao cặp vợ chồng đã có con khác, chăm trẻ sơ sinh khó vãi nồi!! Nó khóc suốt làm cả hai điếc tai, bởi chưa có kinh nghiệm chăm con mà cả hai đi hỏi xin bí quyết khắp mối quan hệ bạn bè, thậm chí Keisuke còn mặt dày gọi điện cho mẹ ruột lẫn mẹ vợ và chấp nhận nghe hai bà thuyết giáo cả đêm. Thật may có một hôm bà nội bà ngoại thằng bé đến nhà thì hai vợ chồng mới có ngày để ngủ, chứ mắt họ thâm quầng lên vì đôi lúc nó khóc đêm liên tục, Kazutora còn suýt nữa bị stress nếu không có tình yêu của Keisuke an ủi.

"Cuối cùng cũng ngủ..."

Keisuke và Kazutora nhìn đứa con ác quỷ của họ đang nằm trong nôi ngủ, chỉ lúc ngủ say nó mới đáng yêu như thiên thần thôi, chứ lúc thức ai dám bảo đáng yêu thì đều bị tiếng khóc của nó bắt rút lại ngay lập tức.

Đột nhiên ánh mắt Kazutora trở nên có chút trầm ngâm, cậu đưa ngón trỏ ra chạm nhẹ vào má nó, thằng bé ư a vài câu rồi lại ngủ, thậm chí bàn tay nhỏ xíu bụ bẫm của nó còn nắm vào ngón trỏ của cậu, dí vào má bản thân để cảm nhận hơi ấm quen thuộc của mẹ. Cái miệng bé tí chưa có răng ngậm vào rồi lại hé ra làm cặp má hồng đào hơi rung. Đúng là, dù có quậy đến đâu, khóc lóc inh ỏi đến thế nào thì vẫn là báu vật của họ.

"Keisuke nhìn này, thằng bé đáng yêu quá."

Giọng Kazutora cất lên khe khẽ thu hút sự chú ý của anh, Keisuke đáp lại bằng nụ cười lộ ra hàm răng nanh thu hút khi chứng kiến đôi đồng tử màu cát ấy lấp lánh phản chiếu hình ảnh của anh và con. Bàn tay có nhiều vết chai sần đưa lên, đặt lên đỉnh đầu thơm mềm của vợ mà vuốt ve, cậu cũng chả né tránh mà rất tận hưởng, thậm chí còn nghiêng nhẹ vai như muốn chôn bản thân trong hơi ấm từ Keisuke.

"Đáng yêu như em vậy."

Anh cười khi gò má Kazutora phản ứng với câu trêu nghe nửa đùa nửa thật, mà có lẽ thật nhiều hơn.

"Đừng có chọc em."

"Anh đâu có chọc, vợ anh đáng yêu xinh đẹp như này mà."

Ôm lấy thân hình kia, Kazutora bị đứa con yêu quý của họ hành đến gầy xọp y như hồi cậu ốm nghén rồi.

Cậu xoa xoa vùng bụng dưới, lớp da có chút bèo nhèo vì co giãn quá độ.

"Chẳng phải cái này xấu xí lắm sao?"

"Không hề, em biết tại sao không?"

Đáng lẽ là cậu hỏi trêu anh cơ mà, tại sao lại bị hỏi ngược lại rồi.

Kazutora lắc lắc đầu, chiếc hoa tai chuông rung rinh khi tóc cậu tung lên trong không khí.

"Vì đây là sự hi sinh của em, anh không thể mang thai nhưng anh hiểu một phần gánh nặng em phải mang từ khi có đứa con của chúng ta. Nó sinh ra từ tình yêu của chúng ta, phần da bụng nhăn nheo ấy thì làm sao cơ chứ? Đấy là những gì em đã làm vì anh, vì con, vì gia đình nhỏ này, tại sao lại phải ghét khi đó là minh chứng cho kết tinh của tình yêu?"

"Với lại, Kazutora của anh luôn đẹp, dù là bây giờ hay sau này, anh chỉ yêu một mình em."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu môi anh đặt lên vầng trán của Kazutora rồi, nhưng nó vẫn luôn mang đến cho cậu cảm giác ấm áp. Vì nó là nụ hôn của sự chở che, Keisuke dịu dàng và ấm áp đến bên cậu, yêu cậu không vì cái thứ pheromone trên người cậu. Anh yêu cậu vì là chính cậu, bởi Kazutora chính là bạn đời của anh. Giây phút lần đầu cả hai trao nhau lần đầu rồi hòa làm một, cậu đã hiểu, Keisuke chính là nửa kia của mình, bởi đâu còn ai có thể dịu dàng hơn anh chứ.

"Em vui lắm, Keisuke."

Cậu ôm chầm lấy anh, dụi mái tóc lai màu vào lồng ngực ấm áp, dù là bao lần thì cậu vẫn thích nhiệt độ của Keisuke. Dù đôi lúc anh cộc cằn, nhưng rốt cuộc thì thân thể lại ấm đến thế này, mê không dứt được mà.

Dĩ nhiên khi vợ mình cư xử như một bé mèo như thế này, Keisuke đâu thể chối từ. Anh cũng vòng tay lại ôm lấy cậu, họ cất tiếng cười vui vẻ.

"Được rồi, từ mai anh sẽ phải bắt đầu thực đơn bồi bổ thôi, vợ anh gầy như que củi vậy mà."

"Này nhá, em không phải củi!"

Mèo dù đáng yêu đến đâu thì vẫn có lúc xù lông mà thôi, Kazutora hóa hổ sửng cồ lên đánh anh, nhưng là mấy cú đánh chẳng khác gì cầm cục bông đập đập vào mình, thậm chí còn chả buồn thấy đau.

"Rồi rồi, không phải củi! Nhưng mai em sẽ phải ăn nhiều lên để có da có thịt đấy, vậy ôm mới thích."

"Với tay nghề của Keisuke thì em bội thực mất."

"Chồng em mà, nấu ăn giỏi thứ hai thì không ai là Chủ nhật!"

"Này, ai chỉ anh cái câu đó thế hả?"

Cả hai vờn nhau qua lại như chó mèo, và dĩ nhiên quên mất sinh linh nhỏ bé bập bẹ đang say giấc kia. Bởi trẻ con nhạy cảm với âm thanh, nó ư ư rồi mở mắt. Mà nó mở mắt ra thì nó làm gì? Ừ, nó khóc!

"Ôi mẹ ơi cứu con..."

Kazutora bồng nó mà đầu thầm nhớ đến hình ảnh mẹ ruột lẫn mẹ chồng thay mình chăm con, hôm đó chính xác cậu và Keisuke đã ôm ngủ từ trưa hôm nay đến chiều muộn hôm sau. Mà không có họ thì khổ vãi chó mèo!

Keisuke lúng túng một hồi thì làm mặt xấu chọc nó cười. Có vẻ hiệu quả rồi, nó nín khóc và cười lanh lảnh ngọt ngào như mật ong rót vào tai vậy. Đôi tay nhỏ quơ quơ trong không khí để cố bắt lấy anh, lúc bắt được thì đôi mắt nó long lanh đến lạ, trong veo như viên ngọc trai quý hiếm. Ôi, anh muốn khóc quá, vì hơi ấm gia đình này.

"Trời ơi, Keisuke biết khóc hả??"

Nhìn người chồng yêu dấu ôm mặt khóc rưng rức, Kazutora phải nhận trách nhiệm cao cả là dỗ cả hai luôn. Tuyệt lắm đồ tồi. Mà để ý thì cái nết khóc của hai người này giống nhau ghê, quả là hổ phụ sinh hổ tử.

"Cảm ơn em vì đến bên anh..."

Anh vòng tay qua eo cậu ôm chặt, vùi đầu vào mái tóc thơm mùi dầu gội hương hoa. Nhìn anh như vậy Kazutora chỉ biết bật cười thôi, Keisuke cũng đáng yêu lắm chứ bộ.

"Em cũng vậy, cảm ơn vì đã ở bên em, Keisuke."

Đêm đó, trong ngôi nhà nào đó, một nhà ba người ôm nhau trên chiếc giường lớn. Họ tự bọc bản thân trong chiếc mền trắng, thức đêm mà ngắm những vì sao, à dĩ nhiên là đứa bé đã ngủ rồi. Tia sáng lấp lánh trên trời hòa với sắc trắng của ánh trăng bạc mà thấy dìu dịu. Cặp vợ chồng nọ cất tiếng hát nhỏ nhẹ đủ để không đánh thức con nhưng cũng đủ cho họ say sưa mà đằm chìm trong đó. Hàng mi của họ khép lại, nhẹ rung qua cơn gió đêm hè.

Đẹp quá, như một bức tranh vậy. Bức tranh như cổ tích, về một gia đình hạnh phúc. Họ vẫn hạnh phúc như vậy, như thể điều đó sẽ diễn ra mãi mãi ở kiếp này, và ngàn kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top