Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizz...

Tôi thở dài bước ra khỏi cửa hàng tiện lời, với chiến lợi phẩm là hai ba ly mì cùng với chai nước lọc to tổ chảng đủ cho tôi sống trong 4 ngày

-Ước gì mình dư tiền

Nhiều khi tôi cũng chỉ biết ước bản thân nhiều tiền làm phú bà, mà nhiều quá để chi? Để bao nuôi trai thả vào cái hồ bơi cho vui

Nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước~

Quả thật, tôi chỉ ước mình quay lại thời còn bé để được bà nuông chiều, được ăn bánh mà bà làm

Nhưng chắc ai cũng giống tôi nhỉ? Khi còn nhỏ đều ước bản thân lớn thật nhanh
Tôi chậm rãi bước đến hàng ghế ngoài công viên, ngoài tiếng thở dốc vì lạnh hay tiếng răng ken két bởi cái lạnh điện người của Nhật Bản khiến người người than khóc

Tôi ghét cái lạnh, nhưng cũng yêu cái lạnh...chẳng biết vì sao nữa

-Hửm..?

Thoáng thấy bóng người nằm vật ra hàng ghế dài, tôi tới lại gần thấy mái tóc trắng bạc như tuyết ló ra khỏi miếng vải mỏng rách kia

"Ăn xin à?" - tôi thoáng nghĩ vậy

Tôi tới gần, nhẹ nhàng đẩy chân của người kia, lão ta cũng hợp tác mà rút chân lại, chắc cũng vì lạnh quá mà phải co rúm lại

Tôi ngồi bên cạnh, âm trầm nhìn ra phía sân chơi cho bọn nhỏ, có vẻ trời quá lạnh nên cha mẹ không cho mấy đứa nhỏ ra chơi. Im lặng bất thường

-Ông không có nhà sao?

Tôi chống cằm nhắm mắt lại hỏi

Lão(?) ăn xin: "..." mày có mù không?

Gã ta chẳng nói gì, chỉ khẽ động đậy rồi lại dừng nằm im thin thít

-Đông lại đến rồi, cái mùa này người già dễ bị bệnh lắm, ông mặc tạm cái áo của cháu đi

Tôi cởi bỏ áo bên ngoài, bởi đón nhận cái lạnh khắc nghiệt nên người tôi gần như muốn quắn lại

Tôi đắp lên người lão ăn xin rồi hí húi ghi số điện thoại và địa chỉ nhà đặt vào lòng bàn tay ngâm đen đầy vết chai sạn kia

-Ông lúc nào đưa cháu cũng được địa chỉ đây

Tôi định quay người đi thì bỗng có bàn tay chộp lấy tay tôi

-Cô...tên gì?

Chiếc giọng khàn đặc như của một cậu trai đến tuổi vỡ giọng vang lên, tôi tự hỏi mình có nghe nhầm không. Lúc này tôi mới nhìn thấy dung nhan của lão, cũng chỉ thấy chút ít thôi. Mái tóc bạc phơ phủ gần kín mặt làm nổi bật làn da ngâm đen của lão, đôi mắt tím đặc biệt sâu hoắc như cái không đáy, dường như chẳng có lấy một điểm sáng. Liệu có thật sự nên gọi là "lão"?

-Cháu tên là Yujin..chỉ Yujin thôi

Bàn tay kia cũng không nắm nữa mà thả ra, tôi thuận thế tôi cầm bịch đồ rồi đi về hướng con đường nhà mình

-0-

-Yujin sao...
Ánh mắt không ngừng quan sát bóng hình dần hoà vào đám người sôi nổi ngoài kia

-Izana!! Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi

-0-

'Hắt-xì—'

-Sao nay mình lại lo chuyện bao đồng vậy ta?

Tôi xoa nhẹ chóp mũi đỏ ửng của tôi, tay đút túi áo hoodie mỏng tét

Thở ra một làn khói trắng dày, tôi ma sát hai bàn tay cho ấm hơn nhưng chẳng có tác dụng gì

Phải về nhà nhanh thôi chứ không cảm nặng mất

-0-

Tôi về tới nhà, bước vào nhà và chốt cửa lại. Tôi ném đồ lên bàn rồi xuống bếp nấu ấm nước sôi đem lên nấu mì.

Trong khi chờ mì chín thì tôi bật bản tin thời sự lên

-Người dân hạn chế ra đường vào ban đêm, bởi ngoài kia con số của các băng đảng tăng lên không ngừng. Có những băng đảng vì tranh chấp địa bàn mà dẫn đến đánh nhau gây ra thiệt hại về tài sản cà con người.

Dạo này bất lương lộng hành quá nhỉ? Toàn là một đám trẻ trâu thích bốc đầu, độ bô, cái mỏ như ống khói. Phải nói toàn lũ báo cha mẹ

Bản thân tôi chả muốn day dưa gì với họ, chỉ chuốc thêm rắc rối mà thôi, lạng quạng tụi nó đâm lòi ruột có mà toi

-Ấy chết! Mì nở rồi

Tôi húp vội húp lẹ, vệ sinh cá nhân rồi nằm vật ra giường

-Tối nay chắc phải bật lò sưởi rồi

-0-

Sáng hôm sau tôi bỗng ngẫu hứng dậy sớm. Cmn chủ nhật là ngày ngủ nướng mà dạy sớm mới điên chứ.

Đầu óc cứ nửa tỉnh nửa mê, bước xuống giường thì bị cái lạnh như gáo nước lạnh tạt vào người khiến tôi rút chân lại ngay lập tức.

Nay ngựa tí nhờ? Tôi lục tủ lạnh kiếm những vật liệu còn sót lại. Để coi... có trứng, mứt dâu dầm, một chút nấm và hũ tương cà... mình thiếu thốn vậy ta?

-Thôi kệ, bắt tay vào làm thôi nào

Nay tôi định làm cơm omurice, cơm đã sẵn nên tôi đem cơm đi chiên trước. Nấm được rửa sạch và thái nhỏ ra rồi bỏ vào chảo. Tôi đảo sơ cho nấm chín rồi đổ cơm vào. Bỏ xì dầu rồi chút muối vô. Cơm chín thì tôi vớt ra dĩa riêng rồi tạo hình oval gì ấy.

Tiếp thep tôi đập 1 quả trứng ra chén, thêm 1 muỗng canh sữa tươi vào đánh đều. Đun nóng 1 muỗng canh dầu vào trong chảo với mức lửa lớn. Chảo nóng, đổ trứng sữa vào chảo, tráng đều thành một lớp mỏng

Tôi chiên trứng cho chín se mặt, rồi dùng xẻng gấp đôi trứng lại. Lật trứng nhẹ nhàng 2 – 3 lần cho chín đều. Vì đã dọn cơm ra dĩa từ trước nên tôi gắp trứng ra xếp lên trên cơm chiên, đã hoàn tất. Tôi xịt một ít tương cà lên tạo thành mặt cười.

Đem dĩa cơm ra phòng khách, tôi ngồi xuống sofa và thưởng thức món cơm chiên thật heo thì của mình.

-Cũng ngon... mình mà làm đầu bếp thì chắc cũng được lương cao!!!

Haizz lại tự luyến nữa rồi

"Làm đau bản thân là cách để tôi biết được mình vẫn còn tồn tại..."

________________________
Đẻ thêm truyện vào mùa thi quả thật rất thú vị a:))

Mai mình thi văn rùi nên có khi hết tuần mới ra chap mới🥹💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top