Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5: trường học

Sau một đêm chăm sóc cho Ý sáng hôm sau Thủy đã có hai bọng mắt của con gấu trúc

-"oáp~, mệt ghê xuyên không rồi cũng phải đi học" Ý ểu oải lết từng bước đến trường

-"đứa nào hôm tối đá gối đá mền ngáy khó khò đến sáng kêu không chịu dậy?" Thủy nghe thì quạo mặt cóc đầu Ý một cái

Tuy là đã xuyên không nhưng những công việc thường xuyên thì vẫn phải làm

Ví dụ như việc đi học

Mới sáng sớm Thủy và Ý vẫn còn đang say cơn mê trên chiếc giường thì đã bị quản gia lên đánh thức. Nhà còn có quản gia nữa đấy, biết là sang xịn thế nào rồi

Dù không muốn nhưng vì bị điện thoại hệ thống ép phải đi đến trường gặp bạn bè, gặp thầy cô, gặp trường mới lớp mới--không không.

Thật ra đi học là để đối phó lại phụ huynh vì theo thông tin cả hai ghi nhận được từ hệ thống thì gia đình mà cả hai đang sống rất đề cao điểm số và thành tích học tập, điểm trong trường càng cao thì sẽ được họ hàng yêu thích và tự do hoạt động không có sự gì gò bó. Nhưng cũng ngược lại nếu như điểm số chỉ đứng trung bình khá thì chắc chắn sẽ nhận được sự ghẻ lạnh của họ hàng và sự giám sát nghẹt thở đến từ gia đình

Thế nên cả hai phải vác cặp đi học

Nhưng lại tiếc thay khi cả hai lại không học cùng lớp

-"hả! Mày học lớp trên sao? Vậy là không được học chung lớp rồi" Ý tiếc nuối nhìn Thủy, 15 năm cả hai đều dính sát bên nhau học đều học cùng lớp ngồi đều ngồi cùng bàn, bây giờ hai đứa tách nhau ra cảm thấy có chút không quen

-"ráng chịu mấy hôm đi, khi nào tao xin chuyển lớp là được rồi" Thủy biết được suy nghĩ của nó, mới đầu như vậy thôi nhưng sau mấy hôm đi là quen liền à

Kiểu giống như mới đầu làm quen nên còn bở ngỡ ấy mà:))

-"vào lớp đi, chuông kêu rồi kìa" Thủy đẩy Ý lên phía trước rồi nhanh chóng vào đến lớp của mình

Ý dù chẳng muốn nhưng cũng đành làm theo dù gì thì cả hai cũng ở chung nhà nên mấy chuyện nhỏ nhặt này có là vấn đề

Nhưng khi chỉ vừa bước chân vào lớp  đã có mất ánh mắt dán vào người Ý

Ý: ủa, sáng nhớ có rửa mặt rồi mà, có bôi son chét phấn đâu dòm dữ vậy. Thôi đi tui biết tui để mặt mộc đẹp rồi, không cần nhìn nữa đâu ngại chết!

Nhưng Ý là ai, là con tự luyến có hai mặt đội lốt thiên thần học giỏi, mấy ánh nhìn đó Ý đã quá quen rồi không ganh tị thì cũng là ngưỡng mộ thôi

Bỏ qua những con mắt chằm chằm vào Ý, nó vẫn bình thường vào chỗ ngồi

Thật ra là nó ngồi đại, chứ hệ thống có cho thông tin gì về chỗ ngồi đâu, đưa được địa chỉ trường với lớp rồi biến mất tiêu

Ý: Hệ thống mà làm ăn vậy đó. Thiếu chuyên nghiệp quá!

Hệ thống đang trong túi Ý và nghe được tất cả: [...]

Rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, Ý nằm ườn trên bàn cho đến giờ ra chơi, mấy môn mà thầy cô bên này nó chỉ cần nghe thôi cũng có thể hiểu

Thầy cô thấy vậy đều gọi Ý lên bảng mà chưa đầy 1phút thì đã làm xong và không sai câu nào, ngược lại nó còn chi tiết hơn, thầy cô thì không tin được người gật đầu khen thưởng người thì tròn mắt nhìn, mấy đứa ngồi bên dưới 7phần kinh ngạc 3 phần ngưỡng mộ.

Con Ý thì nhếch mép cười, cảm giác bị nhìn chằm chằm đôi khi cũng không tệ

Đến lúc ra chơi Ý vẫn nằm ra trên bàn, không có Thủy ở đây nó thấy chán nản quá mỗi lần ra chơi đều được nó rũ đi mua đồ ăn...

-"mà sao nó xuống lâu thế nhở, chưa rũ đi ăn nữa!" :))

Ý nhìn ra cửa nhưng vẫn chưa thấy con bạn mình xuống nó, lại lười biếng, nó lười đi khiếm Thủy lắm, lười cả lúc đi ăn, mỗi lần có người rũ nó mới miễn cưỡng đi được, chứ không thì có chết đói cũng chưa xách đít khỏi ghế nữa là.

-"ê con nhỏ kia"

Bổng có thêm vài người lại chỗ của Ý nó nhướng mày nghi hoặc nhìn đám trước mặt

Bọn kia cũng bất ngờ khi thấy mặt xinh đẹp của Ý, chúng cười kì lạ rồi nói

-"ồ, mày không trang điểm à"

-"trang điểm?" Ý

-"nhìn trong cũng xinh đấy!" Nhỏ đó nói

Ý bề ngoài không để tâm nhưng bên trong kiểu: đừng khen như vậy người ta ngại đấy

-"nhưng dù mày có trang điểm hay không thì mày cũng chẳng được Orochi để trong mắt đâu" một đứa lên mặt cất tiếng

Ý từ đầu không hiểu gì dấu chấm hỏi đầy đầu. Ủa gì tự nhiên lại chỗ người ta nói này nói nọ rồi nói là không được Orochi để vào mắt, rồi Orochi là thằng nào nữa má???

-"Ý à, đi thôi"

Bổng nó nghe một tiếng gọi quen thuộc, hai mắt sáng nhìn ra phía cửa bọn kia cũng nhìn theo, vị cứu tinh giúp nó thoát khỏi đám kì lạ này.

Bóng hình cao tráo, mái tóc hiện đại cùng gương mặt có phần điển trai mặc quần tây áo sơ mi có thêm cà vạt trong như chàng tổng tài bá đạo, một tay cầm chai nước vừa mua, một tay vắc chiếc áo ngoài dựa vào tường gọi tên cô bạn của mình

Ai trong lớp nhìn thấy cảnh tượng này thì đều ngã như điếu đổ cả nam lẫn nữ trong lớp hay đi ngang qua đều chết mê với hình mẫu này

Anh chàng này là ai? chàng trai lãng tử này là ai? Trong trường mình có người như vậy sao? Tại sao họ không biết? Và tại sao lại quen được con nhỏ điệu (Ý) kia cơ chứ?

-"mày lâu quá đó~!"

Ý đứng dậy, đi khỏi bàn tiến gần đến chỗ của Thủy và khi Ý vừa nói tên của Thủy ra thì cả lớp như vừa thấy người ngoài hành tinh mà đổ oà trong bất ngờ, tròn mắt hết nhìn Ý rồi tới nhìn Thủy

Cả hai cùng không hiểu chuyện gì, họ  đâu biết quá khứ của nơi đây nên đâu thể nắm rõ tình hình được

-"mày nói đó là Thủy sao?" Một con nhỏ chỉ tay về phía Thủy gọng gạo đọc tên tiếng Việt

Ý nín cười mà gật đầu nhưng điều đó lại làm có cái lớp dường như thêm một bất ngờ, tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao cả lên

Thủy cảm thấy có gì đó không ổn, tính kêu Ý đi nhanh khỏi cái lớp này, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cô sững người

Ý không mấy quan tâm đến mấy câu hỏi từ những người ngớ ngẩn, nó đang đói bụng nên bây giờ chỉ muốn đi ăn liền, xoay lưng tính đi thì bị kéo lại và chưa đợi nó khó chịu nhăn mặt thì từ đâu có nước từ đỉnh đầu nó chảy xuống...

Ý đứng sững sờ tại chỗ, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy nhục nhã và tức giận đến vậy, thân nó cứng đờ đến không nói lên lời

Tên thủ phạm không những không dừng lại mà còn dùng số nước còn lại hất vào áo của Ý ném chai nước rỗng vào đầu nó rồi cười lên một cách đầy thích thú

-"dù mày không trang điểm thì mày vẫn chỉ là một con vịt xấu xí không bao giờ lên được thiên nga đâu" con nhỏ đó nói một câu Ý chẳng thể hiểu nổi

Nó không có đầu có đuôi, chẳng có vị ngữ và chủ ngữ, đã vậy còn làm những chiện trước giờ chưa dám ai làm với nó, nói những câu khiến nó tức giận như muốn hoá gozila

Ngước lên nhìn con nhỏ nói những câu hãm l*n máu nó như sôi sùng sục cả lên bây giờ chữ trong não chỉ có hai từ: đánh nó

Thắng hay thua gì cũng đánh, nó đã không có lý do gì mà đổ nước lên đầu mình rồi thì mình cũng chẳng có lý do gì mà không được đánh nó

Dù có là con hiệu trưởng, hay cháu nhà tài phiệt gì gì đó gặp phải bố mày mà mày xui rồi. Còn đen hơn khi mày chọc trúng chỗ ngứa của tao

Chuẩn bị đi con à, tết năm nay mày sẽ ở viện ăn tết đấy

Nhưng chưa đợi Ý ra tay thì đã có người đứng trước mặt Ý và ra tay dùm nó

"Chát!"

Tiếng tát oanh nghiệt nghe như một cơn gió chỉ xảy ra trong tích tắc, tất cả như ngưng động trước cảnh tượng này

Kẻ bị tát ôm gương mặt vó một bên má đỏ ửng, ngồi dưới đất, khoé mắt như sắp khóc đến nơi

Kẻ được tát thì giữ thái độ lạnh lùng, bàn tay dần hạ xuống, miệng nhấp nháy rồi trầm giọng cảnh cáo

-"mày làm cái gì thì tao trả lại cái đó, đừng tưởng tao không ra tay với con gái những thứ như mày dù có là ai nhưng đụng đến em gái tao thì tao dell tha cho đứa nào đâu!"

Câu nói "em gái" đó thốt ra từ miệng của Thủy càng làm cho cái lớp đã ồn ào còn ồn ào hơn, những người từ lớp khác cũng đi sang đây đứng đầy trước cửa lớp hóng chuyện

Thủy hạ thấp người, cúi sát mặt đôi mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện, giọng nói vang lên đều đều

-"vãnh lỗ tai lên mà nghe cho rõ, Như Ý là em gái của tao, ngoài tao ra thì dell đứa nào được động vào một cộng tóc của nó. Nếu không thì sẽ không phải là cái tát nhẹ như hôm nay đâu"

Câu nói cảm giác chừng như bình thường nhưng khi Thủy nói chất giọng trầm thấp lại cảm thấy sợ hãi và run sợ. Thủy cũng biết được vài phần về tình hình của cả hai trong quá khứ, từ đây có đến khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có nhiều rắc rối làm cản trở...

Không nói nhiều, Thủy khoác chiếc áo lên vai Ý rồi nhanh chóng nắm tay nó đi ra khỏi chỗ này, tất cả đều nhường đường cho cả hai. Có lẽ họ đều biết câu nói khi nãy của Thủy không phải chỉ để cảnh cáo con nhỏ kia mà nó cũng có ngụ ý cân nhắc tất cả những người có ở đây, Như Ý bây giờ không phải là Như Ý ngày xưa.

Nó đã có người bảo kê rồi..

. . .

Cả hai đi đến một nơi ít người rồi dừng lại, Ý từ lúc nãy đến giờ luôn gục mặt xuống Thủy xoay qua nhìn con bạn nhẹ giọng hỏi

-"sao rồi?"

Ý lắc đầu, nó dần ngước mặt lên nhìn Thủy, bàn tay lại giơ lên tạo thành dấu like rồi bảo

-"đủ trình đi làm diễn viên hạng A rồi đó bấy bề" nó nhếch mép cười

Thủy nhướng mày đầy tự tin

-"zời, chị mày mà!"

Nói chứ nãy giờ hai đứa làm màu đấy, làm cho ngầu đét chơi. Lâu lâu mới có một lần sao không thử cho được

-"con nhỏ đó là ướt hết đồ tao rồi" Ý khó chịu phủi phủi cái áo ướt

-"đi mua đồ không, hôm nay xin nghỉ" Thủy đầu nhảy sói nói lên

Ý nghe mắt sáng ngời gật đầu cái rụp, bây giờ là thời gian khám phá Tokyo, cái thẻ đen cả hai tìm được trong tủ khi sáng bây giờ sẽ có lí do để tiêu

Khám phá trải nghiệm của người giàu, đi mua không cần nhìn giá:))

-"sẵn tiện đi ăn rồi gọi đầu mày lại luôn" Thủy ra thêm ý kiến

Ý nghe vậy thì sờ sờ đầu mình, mái tóc xoăn chỗ ướt chỗ khô, có vài chỗ còn bị bết

-"được rồi đi thôi, tao không muốn để quả đầu như vậy ra đường đâu!" Ý cầm tay Thủy nhanh chóng đi,

Thủy thở dài rồi đi theo. Thủy nhìn Ý với gương mặt vui vẻ không có vẻ gì tức giận giống như bị đổ nước lên đầu lúc nãy. Nhưng cô hiểu nó hơn ai hết, đây chỉ là vẻ bề ngoài để cho người khác thấy rằng mình là một người dễ giận dễ nguôi, nhưng bên trong lại là kế hoạch để trả đũa

Ý rất thông minh, cô và mọi người đều công nhận điều đó, nó tuy sống lạ nhưng mọi nhân phẩm nó đều biết, nó sẽ không để yên cho những ai đụng đến cô, làm có nhục nhã mất mặt hay tức giận con Ý nhất định sẽ lên kế hoạch để cho người đó như thân tàn ma dại

Ý không biết võ, nhưng nó IQ và EQ cao và đó là một điều nguy hiểm, nó giống Kisasi, không dùng sức mà dùng mưu, làm việc nhưng không cần chạm tay mà mượn tay kẻ khác để làm

Bởi vậy nếu lúc đó Thủy không ra trước mặt chắn cho Ý thì chắc hẳn kế hoạch con Ý nghĩ ra nó sẽ còn mang rợ hơn..

Nhưng không vì vậy mà nó thù dai, khi người bị trả thù đến trước mặt xin lỗi nó, nói rõ ra vấn đề và thành tâm xin lỗi thì Ý sẽ cười vui vẻ bỏ qua và xem như không có chuyện gì xảy ra

Ý dễ nóng nhưng cũng dễ dỗ, chỉ cần biết cách thì dễ dàng bỏ qua những người chơi với nó lâu thì chưa chắc đã biết điều này

Nhưng Thủy vẫn thấy sợ, vì đây mới là ngày đầu tiên mà đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy, chắc chắn sẽ có những người không có trong cốt truyện chính xuất hiện, Thủy cần tìm hiểu rõ hơn về quá khứ của cả hai rồi

. . .

[Các bạn sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên trong ngày hôm nay...]

°Nhiệm vụ 1: giải cứu Sano Shinichirou khỏi đêm định mệnh°

[đang tiến hành trình duyệt hệ thống...]

<<Trở về ngày 13 tháng 8 năm 2003>>

[Trình duyệt thành công. Thiết lập không gian thời gian bắt đầu...]

[Thời gian hoàng thành nhiệm vụ là một ngày, số điểm nhận được sẽ là 1000 điểm tương đương với 1 triệu VND]

[chúc người chơi may mắn...]

...

-----------còn tiếp------------

Đáng ra là hôm qua đã có rồi nhưng đang viết thì hai mí mắt lại dính vào nhau đến sáng mới mở ra được :vv

Hôm trước ai cũng bảo xin Thuỷ. Tuy là con ghẻ nhưng tui hong cho đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top