Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

'Haiz, mệt chết đi được..." Adela than vãn, sau những giờ thử đồ dài như hàng ngàn thế kỉ thì giờ em đã được quay trở về chiếc giường êm ấm, và cụ thể là giường của khách sạn :)))

'Reng...'

"Alo, lại gì nữa đây, Iris?"

"Adela à, tao thấy mày có vẻ mệt nên tao và Ame, Alex đi ăn trước rồi nha ~, nếu có đói thì mày có đi ăn một mình được không? Hay l----"

"Không, không cần đâu! Chúng mày cứ ăn đi, tao đang hơi mệt" Em quả thật là rất mệt và còn có cảm giác lành lạnh nữa. Từ lúc từ trung tâm thương mại về em đã cảm thấy như vậy rồi, nhưng chắc là không có gì đáng lo đâu.

Em cứ như vậy mà bỏ qua cảm giác nghi ngờ của mình, tiến vào phòng tắm, đằng nào thì trong khách sạn cao cấp như vậy sẽ chẳng có ai làm gì được em. Nhưng em đâu có biết, người khác thì không nhưng Phạm Thiên thì có thể.

"..."

___________________________

"..."

Ran đang có mặt trong tòa khách sạn, là khách sạn nơi mà Adela tưởng chừng như an toàn ấy. Em đâu có biết, Ran đã nhìn thấy em và giờ gã chuẩn bị giam em vào chiếc lồng vàng ấy, chiếc lồng mà gã đã chuẩn bị từ rất lâu!

"..."

"Xin lỗi, cô có biết người ở trong phòng 318 là ai không?" Ran lịch thiệp hỏi, gã đang cố gắng hết sức để không nổ súng bắn chết tiếp tân ở đây.

"À.... Thư ngài, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của kh----"

"Vậy sao? Nhưng tôi muốn cô tiết lộ thông tin đó." Ánh mắt màu Phong Lan của gã ghim thẳng vào cô gái tiếp tân xấu số đang nói, gã ra lệnh cho cô ta.

"N-nhưng thưa n-ngài.... " Có vẻ như cô ta chọc phải người không nên chọc rồi, may mắn rằng cô gái đó đã không phải ăn phát súng nào, một chàng trai có vẻ như là quản lí khách sạn đứng ra giải vây giúp:

"Thưa ngài, ngài muốn biết gì về vị khách đó sao?" Anh ta dường như đang cố giữ bình tĩnh hỏi lại Ran.

Gã cũng chỉ bật cươi nói, thì ra cũng có người hiểu ý gã đấy chứ:

"Tôi chỉ cần biết tên cô gái trong phòng đó và đưa tôi chìa khóa.... phòng 318 là được" gã tự cảm thấy may mắn thay cho cái khách sạn này vì không có án mạng xảy ra.

"Vâng, vị khách ở phòng đó là Adelacia La Delwyn và... đây là chìa khóa ph---"

Chưa kịp để Anh ta nói hết, Ran cầm lấy chiếc chìa khóa nói: "Ồ, như vậy có phải nhanh hơn không, chào nhé!" Gã đi thẳng đến thang máy, gã đã nóng lòng nhìn thấy em lắm rồi.

"À, suýt thì quên, hãy ngắt điện theo 'yêu cầu của tôi'" Gã quay lại cười nói, nhưng đó là nụ cười đáng sợ, hẳn là cái lũ này sẽ không quên lời dặn của gã đâu nhỉ?

"..."

___________________________

Em bước ra khỏi phòng tắm với một tâm trạng khá tốt, ít nhất thì sau khi tắm đem lại cho em cảm giác đỡ mệt mỏi hơn.

Adela đang tính ngồi vào chiếc bàn gần ban công thì...

'bụp...'

Hả?! Em không thể hiểu nổi, một khách sạn 5 sao hạng sang như vậy mà cũng mất điện được sao? Em tính sẽ ngồi lại trong phòng chờ đến khi có điện, nhưng.... một tiếng động đã thay đổi quyết định của em.

'Cạch..."

"Ai đó?" Em cố gắng lên tiếng, ai lại có chìa khóa phòng của em? Không lẽ là mấy đứa kìa định trêu em? Không lí nào, một khi cái đám đó đã đi ăn thì giờ này chưa thể về được.

Em định bước đên kiểm tra cửa thì đột nhiên có một bàn tay, một bàn tay chai sạn bịt lấy miệng em, em chẳng thể làm gì! chẳng thể la hét.

"Ưm.... ưm, ưm...ưm..."

"Ngoan nào, anh đến đón bé đây!"một giọng nói trầm cất lên, không đời nào! Đây là Ran, tên khốn nạn đó!

Em chẳng thể nghĩ nổi gì nữa, trước khi bị đánh ngất, em chỉ nghe được loáng thoáng:

"Chào mừng về 'nhà', em yêu ~ !"

Vậy là không còn gì nữa sao, em sẽ bị cầm tù từ bây giờ sao? Không ai biết được Ran sẽ làm gì với em, gã sẽ làm gì với nàng thơ của mình đây?

"..."

___________________________

A, Ran cảm thấy thật sung sướng, gã chỉ mới chạm vào làn da mịn màng của em một chút thôi mà đã 'cứng' thế này rồi, khỏi phải tưởng tượng em sẽ đẹp như thế nào nếu ở trong bộ dạng 'đó'.

Gã bắt được em rồi, người con gái gã yêu!

"..."

___________________________

Ngày an nha các cô!

Các cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra vào chương sau? :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top