Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Baji Keisuke - kẻ tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Khoan đã!"

!!?

Tiếng hét thật quen thuộc và còn có sức nặng đối với tình huống oái oăm hiện tại, đó chính là thanh âm của kẻ vừa mới gục xuống vài phút trước. Thế mà đáng ngạc nhiên thay, giờ đây Baji lại có thể đứng sừng sững trước bao ánh mắt từ cả trăm người, dường như cậu đang gom góp chút sức lực còn sót lại để vững vàng như vậy. Baji đã hét vang tên của Mikey- người chơi với cậu, cùng luyện tập võ thuật với cậu từ thuở còn tấm bé và khiến cho tổng trưởng Touman buộc phải thức tỉnh ra khỏi bản năng hắc ám rồi hướng nhìn đến cơ thể tàn tạ của cậu.

Đúng thế, chẳng một từ ngữ nào có thể thay thế từ "tàn tạ" để miêu tả hình dạng Baji lúc này. Quần áo được lăn qua lớp bụi dày, từng hơi thở khó nhọc cứ thế phát ra nhờ hành động gượng ép đứng lên. Baji đang đau đến mờ cả hai mắt, cậu ta chắc chắn rằng trong suốt gần mười lăm năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu phải chịu đựng cơn đau kinh khủng như thế. Nó dai dẳng và truyền đến Baji cái cảm giác máu cứ lần lượt ứa ra từ bụng khiến cậu chết dần chết mòn. Theo phỏng đoán xui rủi nào đó, chắc hẳn ngày 30 tháng 10 cũng sẽ là lần cuối cùng Baji được mở mắt chứng kiến ánh mặt trời.

Người con trai bước từng bước loạng choạng đến một vị trí mà cả Mikey lẫn Kazutora đều có thể chứng kiến hành động của cậu thật rõ ràng. Ngay trong tình huống mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Baji đã vội vàng lấy một con dao găm. Nó không phải là của Kazutora, càng không phải của một ai xa lạ, mà nó chính xác được chuẩn bị bởi cậu, cứ như Baji Keisuke đã hoàn toàn lường trước tất cả, và đương nhiên trường hợp xấu nhất giống hiện tại cũng được cậu nghĩ đến.

-" NHÌN NÀY KAZUTORA! TAO KHÔNG BAO GIỜ BỊ GIẾT BỞI MÀY!!!"

Trong cả một bãi phế liệu rộng lớn, cuối cùng vẫn chỉ vang lên mỗi mình tiếng hét của Baji, với nội dung chẳng mấy hay ho nhưng người con trai này lại có thể lạc quan mà kéo lên đường cong nhè nhẹ cùng bao giọt máu đỏ thẫm tuôn trào ra khỏi khuôn miệng. Baji Keisuke đã tự tặng cho bản thân một cái chết thật đau đớn. Dĩ nhiên ngay sau đó, cơ thể cậu liền vô lực đáp xuống nền đất bụi bặm.

Giờ đây, mọi thứ bỗng tự động dừng lại, Mikey thì ngồi dậy khỏi người Kazutora, Chifuyu thì lo lắng mà hấp tấp chạy đến nâng đỡ cái thân nhiệt đang dần lạnh đi của kẻ cậu ta hằng quý trọng. Tất cả đều đã tập trung về phía người con trai chưa tròn mười lăm tuổi, kèm theo bao ánh nhìn chan chứa sự ngỡ ngàng, chưa hẳn tin rằng điều này là thật, hoặc còn có đôi chút niềm hả hê.

Làn da tím tái, đôi mắt trắng dã. Baji Keisuke sẽ chẳng thể nào qua nổi buổi sáng hôm nay, sợi dây sinh mệnh của cậu đang mỏng dần, và Baji cảm nhận được rõ ràng về việc này. Nằm gối đầu trên tay Chifuyu rồi bắt đầu chờ đợi thời khắc nhắm mắt xuôi tay, bất chợt cậu lại nhớ về hình ảnh cô bạn sở hữu mái tóc vàng ấy. Giá như Kurenai xuất hiện tại đây, Baji sẽ nói cho em biết, kể tường tận cho em những gì cậu đang phải trải qua, hoặc ít nhất, em phải nghe đôi lời lải nhải của cậu ví dụ như " cái chết đau đớn quá!". Nhưng thôi, cậu nghĩ cậu sẽ bị chết trước cái lườm sắc lẹm ấy mất, vì Baji đã hành động một cách ngu ngốc và dại dột mà.

-" Mikey, hãy tha thứ cho Kazutora, đó là mong muốn cuối cùng của tôi, hi vọng cậu sẽ làm thế." Baji thều thào khi mà tầm nhìn cậu đã bắt đầu bị đảo lộn, im lặng thở ra từng hơi nặng nhọc, cậu lại cố hết sức nói tiếp.

-" Với cả....khi gặp Kurenai và Ema, nhớ chuyển lời chào tạm biệt giùm tôi."

Dặn dò xong, Baji Keisuke khẽ đảo mắt để có thể nhẹ nhàng đối mặt với Chifuyu. Một lần nữa, cậu lại vẽ lên cái cười thật tươi cho chính mình, giữa muôn vàn giọt nước mắt lã chã rơi xuống, cậu lại thốt ra câu nói đó-câu nói gắn kết tình bạn của họ.

-" Chifuyu, nửa hộp nhé?"

Và rồi....cậu thật sự biến mất.

Ai nấy đôi mắt đều trợn to, tiếng hét thấu trời xen lẫn âm thanh thút thít tạo nên một bầu không khí khó chịu mà chẳng ai có thể nói cười được. Xe cảnh sát thì cũng đã đến, và trong cái thời khắc này, họ đến cũng chỉ để thu dọn tàn cuộc, bắt sống những kẻ liên quan, đồng thời mang cái xác lạnh giá này về cho người phụ nữ đang trông mong con nơi mái nhà yên ấm.

Trớ trêu làm sao!

Chấm hết một kiếp người, đối với Baji đó chính là sự thất bại.

Những năm tháng ấu thơ, cậu nghịch ngợm, thường chơi bao trò quái dị với mục đích tìm kiếm niềm vui khác người.

Cậu là một trong hai kẻ đã gây ra cái chết cho anh trai của người bạn thân nhất.

Cậu đã khiến mẹ phải khóc chỉ vì vấn đề học tập tệ hại.

Cậu đánh nhau, tụ tập bè phái băng đảng, lúc nào cũng mang thương tích về nhà.

"......"

Thật nhiều, thật nhiều câu chuyện khác nữa, sẽ chẳng bao giờ có thể kể hết. Tuy vậy lỗi lầm lớn nhất vẫn và sẽ luôn là vào thời khắc này, cậu trai mười lăm tuổi đã tự chấm dứt sự sống chỉ vì cái tình bạn chết tiệt cậu luôn trân trọng. Chẳng nói chẳng rằng mà đột nhiên bỏ lại cả đống kẻ xót thương, trong số đó có người phụ nữ đã dày công chăm sóc bằng mồ hôi nước mắt, trải qua thật nhiều khó khăn để nuôi nấng cậu khôn lớn như bây giờ.

Baji Keisuke....là kẻ tội đồ!

Nếu có được thêm một cơ hội, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ khiến mẹ phiền lòng thêm một lần nào nữa.

Cậu sẽ không đi đánh nhau, tụ tập băng đảng với đám bạn trông chẳng ra gì trong mắt người đời.

Cậu sẽ phấn đấu học tập thật tốt, dù chẳng thể thuộc dạng siêu đẳng nhưng phải ở mức chấp nhận được.

Để rồi khi trưởng thành, Baji sẽ kiếm được công ăn việc làm ổn định, kết hôn với người con gái cậu yêu thương và quay về phụng dưỡng người mẹ già.

Nhưng sau tất cả, những gì còn tồn đọng lại cũng chỉ là "nếu" và "cậu sẽ". Sự thanh thản đối với người ra đi, nỗi đau đớn dành tặng kẻ ở lại. Ngày 30 tháng 10 năm 2005, Huyết chiến Halloween kết thúc. Tuy rằng chiến thắng nghiêng về Touman, thế mà chẳng ai có thể vui vẻ. Họ trở về với đôi mắt đượm buồn, thậm chí có kẻ còn rưng rưng ngấn lệ. Cái cúi đầu đầy tôn trọng của Kazutora trước Mikey, đó chính là tiếng còi báo hiệu cuối cùng cho cái lễ hội đẫm máu này.

Sau cùng, định mệnh thì vẫn luôn là như thế, không ai có thể đứng dậy ngăn cản dòng chảy của nó kể cả khi đó là người hùng. Vì vậy, xin đừng bao giờ trông mong một kẻ như em- Kurenai Saitou trở thành đấng cứu thế.

----

23-5-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top