Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Vì chúng ta là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc mớ hỗn độn trong ngôi trường Shinkawa khiến tâm trạng của Kurenai nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, nhưng cũng vì vậy mà vô tình lại có một vấn đề nhỏ phát sinh.

Thiếu nữ liếc mắt về phía người mẹ đang ngồi trên ghế, em thề rằng bà đã không hề phát ra một âm thanh nào kể từ khi trở về. Tất cả những thứ bà làm chỉ đơn giản là im lặng quan sát từng hành động của Kurenai bằng ánh mắt chứa đầy tia phức tạp, thỉnh thoảng thì mím môi như thể muốn nói gì rồi lại thôi. Mãi cho đến lúc trời chợp tối, hai mẹ con mới bắt đầu thủ thỉ được vài lời.

Toàn bộ đều là những lời dằn vặt.

-" Mẹ xin lỗi, mẹ rất xin lỗi Kurenai."

-" Chỉ tại mẹ, mẹ lúc nào cũng chỉ biết công việc công việc, cắm đầu làm lụng mà không để ý đến con."

Bà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của đứa con gái bà dứt ruột sinh ra, từng giọt nước mắt không tự chủ được mà tuôn trào hệt những viên pha lê trong suốt. Ở khoảng cách gần, mẹ Kurenai có thể thấy rõ vài vết bầm rải rác dọc theo cánh tay trắng nõn, cái thứ mà bà vô tâm tin rằng được xuất hiện do em bị té.

Thoáng chốc, một vài dòng ký ức lẻ tẻ sớm đã bị chôn vùi ở quá khứ chợt hiện lên trong tâm trí bà không khác gì một thước phim. Đó là vào những ngày chồng bà mới mới mất, nợ nần tiền bạc, họ hàng dè bỉu cười khinh, mọi áp lực đều đổ dồn xuống tâm lưng gầy khiến người phụ nữ trẻ phải cong mình gồng gánh. Lúc đó, mẹ Kurenai mơ hồ nhớ về hình ảnh cô bé mười một mười hai tuổi khóc lóc thảm thương trước mặt bà vì bị một nhóm bạn cùng lớp bắt nạt.

Với tính cách này, Kurenai đã phải tuyệt vọng biết bao nhiêu khi cắn răng cầu cứu chính người mẹ của mình?

Thật sự là rất nhiều!

Điều tồi tệ nhất xảy đến khi bà lạnh lùng thờ ơ lời cầu cứu đó. Trái ngược với lương tâm của một người mẹ, bà còn điên khùng đến mức buông lời cáu giận với Kurenai rằng "Hãy cố chịu đi, chẳng phải chỉ là một chút thôi sao? Sự nhẫn nhịn từ con chính là thứ duy nhất đỡ đần được cho mẹ trong lúc này đấy, đừng khiến mẹ mệt mỏi thêm nữa."

Giờ đây, vào giây phút mọi điều được đưa ra ánh sáng, bà cảm thấy cực kì ân hận và thậm chí còn không biết phải đối mặt với Kurenai làm sao. Chắc chắn bà là một người mẹ vô dụng, chỉ toàn gây thêm áp lực cho đứa con gái mới mười mấy tuổi đầu. Con của bà sợ mẹ nó khổ, còn không muốn nhắc thêm về việc bản thân đã chịu cảnh bạo lực học đường trong thời gian quá dài.

Tuy vậy hiện tại bà vẫn không biết, trông bà day dứt thống khổ thế này, Kurenai cũng không hề thoải mái.

-" Mẹ nhìn con này." Em gọi với giọng điệu dịu dàng, đôi bàn tay đưa lên mặt mẹ lau đi dòng nước mắt rồi tự vẽ lên một nụ cười tựa gió xuân. Kurenai vẫn nhớ như in những ký ức hồi còn bé xíu, mẹ luôn miệng bảo mỗi khi thấy em cười, mọi áp lực trên vai bà đều biến tan. Vì vậy, em ngây thơ hy vọng lúc này nó cũng sẽ hiệu quả.

-" Con chẳng sao cả, con hoàn toàn rất ổn nên mẹ không cần cảm thấy tự trách."

-" Mẹ biết con đang lo lắng cho mẹ, nhưng thật sự đấy con yêu, trước mặt con là một người mẹ thất bại." Bà lắc đầu nguầy nguậy mà vẫn không thể trực tiếp đối diện với đôi mắt màu hoa tử đằng, dẫu cho em là đứa trẻ vô cùng thân thiết với bà, được liên kết chặt chẽ bằng dòng máu ấm nóng và chính bà đã đánh đổi cả mạng sống để đưa em chào đời.

Trớ trêu thay, những yếu tố tưởng chừng quan trọng vậy mà lại không thể tiếp thêm cho mẹ Kurenai một chút dũng khí.

-" Còn Kurenai thì rất hạnh phúc vì sinh ra được làm con gái của mẹ. Nếu phải chọn lần nữa, con vẫn sẽ đầu thai làm con của mẹ Kiyoko Saitou và ba Haruo Saitou."

-" Con...."

-" Thế nên mẹ à, thay vì tiếp tục tự trách, tại sao mẹ không hứa với con rằng bắt đầu từ ngày mai mẹ sẽ yêu thương con nhiều hơn, bù đắp cả khoảng thời gian mẹ đã bỏ dở? Bản thân con mong muốn điều này hơn hàng ngàn lời xin lỗi, thưa mẹ."

Kurenai thở ra một hơi, hai cánh tay đưa ra giữa không trung, đôi môi treo lên đường cong tươi tắn làm cho người ta có cảm giác xung quanh em phát lên một vầng hào quang rực rỡ. Kurenai tiếp lời:

-" Chúng ta ôm nhau một cái nào, thật thắm thiết vào nhé. Mấy ngày nay mẹ toàn về lúc con ngủ say rồi đi lúc con chưa tỉnh. Đến tiệm cũng không nói chuyện riêng được chút nào. Con nhớ mẹ nhiều lắm!"

Lời nói của Kurenai hệt như bản thánh ca ban xuống từ thiên đàng, còn em cứ như đặc ân mà ông trời đã ưu ái trao cho Kiyoko. Một lần nữa mẹ lại khóc, thân thể bà nhào đến bao bọc lấy Kurenai thật chặt giống cái cách bà trút bỏ những ân hận sai lầm trong quá khứ.

-""Cảm ơn con nhiều lắm, bé cưng của mẹ." Bà nỉ non, cẩn thận dành từng khoảnh khắc để cảm nhận hình hài mảnh khảnh mà không ngừng dâng trào nỗi hạnh phúc.

Trong cái ngày tưởng chừng chỉ toàn niềm xui xẻo khi phải đối mặt với những kẻ bạo lực học đường ấy, thế mà bỗng xuất hiện một điều tốt lành. Sau bao lời tâm sự và xoá đi bức tường ngăn cách vô hình, hai mẹ con đã ôm nhau thật lâu, cho đến khi cánh tay em mỏi nhừ, đôi mắt xinh đẹp hoen đỏ còn mẹ thì khóc đến mệt lả cả người. Tuy vậy, những hành động nhỏ nhặt vừa rồi đã thắp lên một ngọn lửa vĩnh hằng của tình mẫu tử thiêng liêng, thứ mạnh mẽ có thể đốt cháy mọi hiểu lầm tai hại cùng quá khứ không mấy tốt đẹp.

Thiếu nữ giữ lấy người mẹ đã thiếp đi vào vòng tay. Lúc ấy, em thấy được tất cả sự bận rộn, những đêm không ngủ đủ giấc đều thể hiện rõ ràng trên quầng thâm mắt. Kiyoko đã hy sinh quá nhiều cho gia đình nhỏ bé không trọn vẹn của bà, bao gồm cả tuổi thanh xuân, sức khoẻ lẫn tình cảm. Chí ít bây giờ, Kurenai sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc, đồng thời là đứa con cùng bà trải qua nỗi vui buồn trong quãng thời gian còn lại.

Tiếng chuông gió treo trước cửa nhà chợt rung rinh khe khẽ, phát ra thứ âm thanh vui tai khiến em phải chú ý đến, phút chốc, thời gian trong em tựa như ngừng trôi. Linh hồn của người cha đã mất từ lâu bất chợt trở về ngôi nhà vừa được lấp đầy bằng hơi ấm. Chẳng biết ông đã xuất hiện ở đó từ bao giờ, em chỉ có thể thấy ông đang yên lặng đứng kế chỗ bàn thờ  nở nụ cười trìu mến nhìn vợ con mình. Từng bước chân nhẹ nhàng tựa như được gió đưa đẩy của ba đến gần bên, và ba đã ôm lấy mẹ con em.

Dẫu cánh tay vô hình ấy phản ánh một hiện thực tàn khốc rằng ông mãi mãi không còn trên cõi đời, ngớ ngẩn thay Kurenai lại mơ hồ cảm nhận được hơi ấm. Khoé môi nhếch lên nụ cười tự giễu chính bản thân, có lẽ em đã thèm muốn điều này quá lâu đến mức sinh ra ảo giác. Ngồi trong vòng tay thương yêu của ba mẹ, tận hưởng việc được vỗ về hệt như những ngày còn tấm bé làm em bất giác oà khóc thật to không khác gì một đứa trẻ vừa mới lên ba.

Hoá ra, trên thế giới rộng lớn này vẫn còn thứ bị thời gian lãng quên, chẳng hề mất đi cũng không bị thay thế.

Em mong bản thân sẽ giống với bông hoa hướng dương xinh đẹp luôn hướng về phía ánh mặt trời rực rỡ. Thế nên từ giờ trở đi, cả ba mẹ lẫn Kurenai đều sẽ bỏ qua những chuyện buồn bã và cùng tiến về nơi có tia sáng ngập tràn.

Nhưng mà đâu có ai lường trước được tương lai....phải không?

Ít nhất khi chúng ta vẫn còn ở bên nhau, ta hãy trân trọng từng khoảnh khắc, hết mình với thứ tình cảm từ sâu tận đáy lòng.

Vì chúng ta là gia đình.

---

2-7-2023

Đọc mấy dòng cuối chắc cũng biết rồi đấy, chuẩn bị có biến nha=))

Ngược nhẹ nhàng, ngược hiền từ, ngược đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top