Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌Warning❌: Bắt đầu từ chương này, sẽ có những chi tiết liên quan đến căn bệnh trầm cảm. Nó khá tiêu cực, vậy nên hãy giữ một cái đầu lạnh khi đọc nhé các nàng.

À còn nữa, hôm trước tôi chưa viết xong chương mới nhưng lại nhấn nhầm đăng tải, vì thế nên mới có vụ thấy thông báo nhưng không thấy chap. Xin lỗi rất nhiều 🙇.

Giờ thì vào truyện!

---

Đêm giao thừa. Chỉ còn khoảng một tiếng nữa là bước sang năm 2006.

Tại thời điểm đắt giá này, người dân sinh sống trong khu vực lân cận đều đổ dồn về ngôi chùa được cho là khá có tiếng để tham dự lễ hội, đưa tiễn năm cũ và đồng thời cầu chúc những điều tốt lành nhất sẽ đến trong năm kế tiếp. Bên cạnh đó, họ cùng tham gia các trò chơi, khoác trên cơ thể những bộ kimono đẹp đẽ với nhiều sắc màu, tay nắm tay với người thương yêu. Mấy dịp nhộn nhịp như thế, đương nhiên không thể vắng mặt các thành viên cốt cán của Touman.

Giống bao cô gái khác sinh sống trên mảnh đất hoa anh đào, Kurenai cũng trưng diện cho chính bản thân nhằm có một hình ảnh tuyệt hơn thường ngày. Tô màu son đỏ nhẹ nhàng lên đôi môi xinh đẹp, búi tóc, đeo nữ trang, rồi tụ tập cùng đám bạn bè. Em vẫn hành xử chẳng hề khác trước đây, cứ như chưa từng có bất kỳ vụ tai nạn nào ập đến, cũng chưa từng có căn bệnh nào đang phá hủy tuổi đời của cô gái mới mười mấy xuân xanh.  Đường cong tươi tắn thỉnh thoảng lại được treo trên khoé miệng, thiếu nữ dễ dàng cười khúc khích bởi vài trò đùa ngớ ngẩn, vài lời khen ngợi em xinh đẹp, hay đôi ba câu em giao tiếp với người khác. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, Kurenai mãi chưa thể hiểu được em đang cần điều gì.

Nhiều lúc, Kurenai luôn cảnh tỉnh bản thân rằng:

"Hãy nhìn những tấm gương hiện hữu trước mặt, là Mikey, Ema, Draken. Họ mất cha, mất mẹ, có người bị vứt bỏ, có người thậm chí còn chẳng biết đấng sinh thành mang hình dáng ra sao, không tiền không bạc. Thế mà họ cứ sống, mạnh mẽ tựa đoá hoa quật cường giữa miền đất khốc liệt. Em thì sao? Ngoài trở thành đứa mồ côi, ít nhất vẫn có tài sản để mưu sinh, vậy vì cái gì khiến em cứ mải mê khuân vác hàng tá mối lo nghĩ rối ren rồi lại tự đày đoạ chính mình?

Như đứa điên!"

Giây phút tỉnh táo là thế. Nhưng ngay sau đó, em chỉ có thể dùng cơn đau để lấp đầy khoảng trống trong tim.

Đối với những kẻ vô tình sa chân vào chốn "đại dương đen" hiểm trở, ban đêm chắc hẳn là thời gian khiến người ta sợ hãi nhất. Họ gần như không thể ngủ mà đơn thân độc mã đối diện với căn bệnh tâm lý, với thứ vẩn vơ quanh tâm trí giống hệt con dao hai lưỡi đang cắt mòn da thịt họ. Đặc biệt là ngăn không cho mình gây nên hành động dại dột.

Kurenai....không bị trầm cảm ở cấp độ nhẹ!

Người con gái ấy cũng dần trở nên căm ghét cảnh màn đêm phủ xuống, cái thời khắc chỉ còn bản thân lạc lõng giữa căn nhà tối tăm. Vì vậy, em đã cố gắng lết cái thân xác mệt mỏi đến nơi đây, với lý do muốn chơi lễ hội, tuy thực chất là để trốn tránh nỗi sợ. Và cũng nhân dịp này, Kurenai đã có cơ hội gặp mặt Takemichi- chàng trai luôn được nhắc đến cùng biệt danh " người hùng".

-" Chào hỏi đi nào, hai người."

-" Tôi là Kurenai Saitou, cậu có thể gọi tôi là Kurenai."

-" C...Chào cậu."

Lần đầu chạm mặt, trong thanh âm hối thúc của Mitsuya, " người hùng" luống cuống nắm lấy đôi bàn tay đang chìa ra giữa không trung của em, vụng về đáp lại lời chào bằng ngữ điệu lắp bắp. Từ các thao tác mở màn, cậu hoàn toàn chẳng hề mang hình bóng tuyệt vời hay vĩ đại như Mikey luôn kể. Dẫu vậy, Kurenai chẳng những không hề ghét Takemichi mà ngược lại còn có thiện cảm với cậu.

Thiếu nữ hơi mỉm cười, nhẹ nhàng thu về bàn tay trắng nõn đã nhiễm chút hơi lạnh. Giữa màn đêm tối tăm được soi sáng bởi ánh đèn lung linh, đường cong được vẽ trên môi em càng lúc càng rạng rỡ. Bỗng chốc, vạn vật xung quanh người con gái ấy ngỡ như đều hoá mờ ảo, em đẹp đến nỗi chẳng thể tập trung vào nơi khác. Giọng nói dịu dàng vang lên, hoà trộn cùng bầu không khí náo động nơi lễ hội tạo nên thứ âm thanh chứa nội dung làm Takemichi nhất thời sững người.

-" Cậu sở hữu một đôi mắt đẹp."

Khác hẳn với đôi mắt u buồn lãnh đạm của Mikey hay đôi mắt lấp lánh của một thiếu nữ đang mơ mộng yêu đương như Ema, ánh mắt chàng trai mới gặp mang màu xanh tựa sắc trời. Tưởng chừng ở mọi hoàn cảnh, nó vẫn sẽ rực sáng đến mức người ta có thể yên tâm mỗi khi nhìn vào. Hơn nữa, khi càng chăm chú, em càng cảm nhận được những hoài bão, khát khao, hy vọng, và không thể thiếu sự mạnh mẽ.

Sự khác biệt tuyệt đối giữa cậu ta và người thảm hại là em!

Mikey từng nói, Takemichi giống hệt Shinichiro, có lẽ ở vài chi tiết nhỏ dễ nhận biết nhất như phong thái ngốc nghếch, liều lĩnh, thường xuyên bị thương. Thậm chí, đôi lúc cậu bạn thanh mai trúc mã còn buột miệng nói Takemichi mang hình bóng của anh trai. Kurenai thì không nghĩ thế. Anh bạn này chẳng hề giống ai cả, cậu ta chỉ đơn giản là chính mình. Còn chưa tính đến, Sano Shinichiro muôn đời chắc hẳn không có ý chí kiên định như Takemichi.

-" Người ta truyền tai nhau rằng, chủ nhân của những đôi mắt sáng rất lạc quan và can đảm. Họ vượt qua rào cản cuộc sống một cách dễ dàng, vì vậy, công việc luôn suôn sẻ. Tôi mong cậu cũng thế."

Với lời nói chân thành xuất phát từ tận tâm can, em khiến đôi mắt xanh ngời ấy trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, Takemichi chạm mặt cô gái xinh đẹp đến khó tin dù đã sống trên mảnh đất Tokyo hoa lệ hằng bao nhiêu năm trời. Và cũng là lần đầu tiên, có người buông lời khen ngợi khi chỉ vừa chạm mặt, thay vì " đồ mặt ngu" hay " yếu đuối, mít ướt"  mà cậu từng được nghe.

Người hùng thậm chí còn tưởng rằng bản thân sẽ phát khóc vì cảm động. Khuôn mặt bị bao phủ bởi màu đỏ ửng tới nỗi dù đã sử dụng cả hai bàn tay để che thì vẫn còn chỗ lộ ra. Trông Takemichi lúc này thật sự rất dễ thương, bằng chứng là khi cậu buộc phải nhận hàng tá âm thanh chọc ghẹo của thành viên Touman đang đứng xung quanh.

Tình huống dẫu có hơi rối ren, nhưng Takemichi vẫn chưa luẩn quẩn quá mức mà quên hồi đáp. Cậu ta chật vật thoát khỏi vòng vây để có thể đứng trước mặt Kurenai, sau đó thì cúi đầu xuống và nói thật to:

-" Cảm ơn rất nhiều, Kurenai!"

Kurenai khẽ gật đầu thể hiện rằng mình đã nghe, bàn chân chợt lê bước nhằm tìm đến chốn yên tĩnh hơn hiện tại. Đầu óc em cứ ong ong vì hàng ngàn tiếng ồn, và em thật sự đã rời đi trong im lặng. Chỉ không biết liệu em có phát hiện ra, vẫn luôn tồn tại một chàng trai kể từ khi em xuất hiện đã dõi theo nhất cử nhất động, đồng thời theo đuôi ngay lúc thiếu nữ vừa di chuyển.

----

-" Đến đây nào, Haruchiyo. Nếu cứ đứng đó cậu sẽ bị muỗi cắn đấy."

Người con gái xinh đẹp cất tiếng gọi bâng quơ giữa bầu không khí tĩnh lặng, nơi mà thứ âm thanh nhộn nhịp to lớn ban nãy giờ chỉ còn là tạp âm lởn vởn bên tai. Sau đó khoảng chừng vài giây, thân hình  chàng trai với mái tóc trắng dài đã hiện diện trước mặt. Gương mặt cậu vẫn luôn treo ánh mắt thờ ơ cùng chiếc khẩu trang đen, trông thì có lẽ chỉ là nhân vật qua đường, nhưng em biết bên trong chứa đựng cả một con quái vật điên cuồng vì chấp niệm của nó.

Kurenai nghiêng đầu, cũng tắt ngấm nụ cười vì cơ miệng đã căng cứng. Dưới cái nhìn chằm chằm từ đối phương, em bình tĩnh vỗ nhẹ phần còn trống bên cạnh trên chiếc ghế đang ngồi. Cậu ta hình như hiểu ý nên biểu cảm có chút ngạc nhiên, rồi hỏi lại:

-" Kurenai muốn tôi ngồi đó à?"

-" Ừ, nhanh lên không tôi đổi ý."

Nghe vậy, Haruchiyo cũng lật đật làm theo chỉ dẫn. Khi vừa đặt người xuống, cậu ta trông thoải mái hơn em nghĩ rất nhiều. Nhưng cũng phải thôi, vì Haruchiyo chỉ quen biết em sau Mikey một thời gian ngắn.

Cả hai hoàn toàn không nói chuyện thêm câu nào nữa, đôi trai gái cứ yên lặng ngồi kề bên nhau trước thềm năm mới sắp sang. Tuy vậy, khung cảnh vẫn thật hài hoà khi thiếu nữ khép mi mắt nghỉ ngơi, còn cậu trai thì thỉnh thoảng lại ngắm cô gái bằng cái nhìn dịu dàng.

Có lẽ, đây sẽ mãi là sự đơn phương thầm kín.

Vua quan trọng hơn tất thảy, nhưng chỉ có em ngoại lệ.

Khoảng chừng lúc lâu, Kurenai bất chợt nhìn lên bầu trời sâu thăm thẳm, giữa thời khắc âm thanh đếm ngược đã vang vọng đến nơi đây. Em quay sang Haruchiyo rồi mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng thốt lên một câu đủ để xao xuyến tâm hồn chàng trai đang rơi vào lưới tình.

-" Năm mới sắp tới rồi, Haruchiyo."

-" Đúng thế." Cậu cũng cười, đáp trả.

Tiếng đếm ngày càng to dần, đem theo niềm phấn khích của tất cả mọi người, không phân biệt đàn ông đàn bà, già trẻ lớn bé, xa lạ hay quen biết, nghèo khổ hay giàu sang. Giây phút này, tất cả đều đồng lòng hét vang:

-" CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!"

---

Năm 2005 trôi qua, rước đi bao niềm vui, nỗi buồn và những ký ức chẳng mấy tốt đẹp. Em nguyện ước đôi ba điều chỉ để mong rằng thân thể nhỏ bé xác xơ sẽ có những vì tinh tú trên bầu trời kia dõi theo, mong người thân, và cả những người bạn xấu số (ý nói các linh hồn đồng trang lứa với Kurenai) sẽ không quay lưng lại với em.

Điều cuối cùng, là LÀM ƠN!

Căn bệnh quái ác hãy biến mất mà đừng khiến em khổ sở thêm.

Đừng khiến em nghĩ quẩn.

Đừng khiến em cắt lấy cổ tay để rồi máu chảy thành dòng.

Đừng khiến em trở nên kỳ lạ.

Đừng khiến em không có nổi một giấc ngủ ngon.

Đừng khiến em đối mặt quá nhiều với đắng chua cuộc đời.

Và...đừng khiến em phải chết đi!

Hãy để em sống như các thiếu nữ khác. Vì đến cuối cùng, em cũng chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi.

----

30-8-2023

Nữ chính của chúng ta vốn đã chẳng có ngày nào thật sự vui vẻ trong chính ngôi nhà hay ngôi trường của mình kể từ ngày ba mất. Thế nên sẽ dễ hiểu khi cái chết của người thân cuối cùng lại gây nên khá nhiều vấn đề với Kurenai.

Và trầm cảm là một căn bệnh, không phải tự suy diễn hay làm quá vấn đề. Thậm chí những người mắc phải cũng không bao giờ muốn bản thân như vậy. Có lẽ không thể tường thuật một cách chính xác, nhưng tôi nhớ rằng đã đọc được một câu thế này: " Những người thật sự bị trầm cảm thì lại cố hết sức để giả vờ làm người bình thường, còn những kẻ bình thường thì lại giả vờ như mình bị trầm cảm."

Hôm nay là 30-8, chúc mừng sinh nhật Kurokawa Izana🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top