Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Tối ngày 8 tháng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày 3 tháng 8, bệnh viện.

-" Mấy người đã làm gì để tạo ra kết cục này thế hả?"

Kurenai dùng giọng điệu lành lạnh mà đặt ra câu hỏi tới chàng trai tóc vàng đối diện. Với một tay cầm chặt cây dù ướt sũng, em nhăn mày khi nhìn đến bộ dạng khốn khó của cậu bạn thanh mai trúc mã, cậu ta ôm đầu, chôn vùi khuôn mặt xuống cánh tay và đầu gối đã sớm chai lì những vết xước rướm máu. Thậm chí, vài nhúm tóc vàng đó còn nhỏ cả nước mưa xuống nền nhà.

Mikey như thế khiến em biết tâm trạng cậu đang đau khổ và lo lắng đến nhường nào. Cậu ta đã cố tách biệt với mọi người, với Ema hay cả Mitsuya để tự gặm nhấm nỗi buồn một mình, khi mà Draken vẫn cứ nằm bất động trong căn phòng đó, và tấm bảng " đang cấp cứu" luôn sáng rực màu đỏ.

-" Xin lỗi, nhưng hiện tại tôi không muốn nói gì cả Kurenai."

Mikey trả lời em bằng giọng điệu xen lẫn tiếng nấc, trong suốt thời gian chờ đợi kế tiếp, cậu còn chẳng thèm nhìn mặt em được một lần đàng hoàng. Mikey cứ né tránh ánh mắt quen thuộc của em như kiểu cậu ta đang sợ em sẽ lấy chuyện này ra để đay nghiến cậu. Bởi vì hiện giờ, ngay tại lúc này, câu nói khi xưa em bảo vẫn đang vang vọng mãi trong đầu cậu.

-" Tin tôi đi, quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời cậu chính là lập ra băng đảng cho riêng mình."

-" Và đương nhiên, mục tiêu tạo ra một thời đại bất lương cũng thật ngớ ngẩn. Vui thì vui thật đấy, nhưng nỗi buồn lẫn rủi ro nó mang lại cho cậu lại hoàn toàn áp đảo."

---

-" DRAKEN SỐNG RỒI."

Tiếng hò hét phía bên kia bức tường lập tức làm dập đi cái không khí ngột ngạt giữa hai người. Tựa như một tiếng chuông báo thức, hai hàng lệ chợt tuôn ra nhiều hơn từ hốc mắt Mikey, chỉ là giờ đây tâm trạng cậu khác hẳn với trước đó, cậu đang cảm thấy nhẹ nhõm và chính Kurenai cũng thế.

Em lặng yên soi xét bộ mặt yếu đuối của cậu ta rồi lại thở dài và tiến tới yên vị kế bên thân ảnh ấy. Sau đó em lấy vài miếng băng keo cá nhân, nhẹ nhàng bóc ra để dán lên mấy vết thương nhỏ trên đầu gối cậu. Đến khi Mikey dừng khóc thì em cũng đã xong từ bao giờ.

-" Giờ cũng chẳng còn sớm nữa, nhưng nhớ phải mò mặt về nhà kẻo ông lại lo, đồ đần."

Kurenai chỉ thốt lên đôi ba lời căn dặn ngắn gọn rồi dúi vào tay Mikey loại bánh Dorayaki cậu ưa thích. Và em cứ thế bình thản rời khỏi cái nơi vương đầy mùi thuốc khử trùng này, đơn giản vì em tới đây vốn là để nghe được thông tin Draken còn sống, chỉ mỗi vậy.

-" Mikey...!?"

Khi Takemichi thấy được hình ảnh Mikey ngồi ngơ ngác nhìn cái bánh trên tay thì đã là năm phút sau, dù có mỗi một mình tổng trưởng Touman ngồi đó, nhưng Takemichi vẫn có cảm giác rằng có thêm ai đó cũng từng ở đây. Tuy nhiên, trước lúc cậu ta kịp hỏi gì, Mikey đã nhanh chân lôi kéo cậu vào tụ họp với mọi người. Do đó, hình ảnh cô gái tóc vàng sẽ mãi luôn là một nhân vật bí ẩn trong Takemichi và sẽ sớm rơi vào quên lãng.

---

-" Thật đáng buồn cười làm sao, cái tư duy của bọn chán sống thèm chết."  Cô bé có mái tóc đen mượt liên tục cằn nhằn với vẻ mặt khó ở do vừa được chứng kiến sự việc trong bệnh viện, đến mức kẻ kế bên cũng phải lên tiếng để chấm dứt sự tra tấn bằng giọng nói này.

-" Thôi nào Hastu, em đã lải nhải nhiều lần lắm đấy, đầu anh nhức hết lên rồi."

-" ....Xin lỗi anh hai, chỉ là em bức xúc quá thôi."

-" Đừng cáu gắt với Hastu, Haru."

Em bảo, ngay tại giây phút em dừng lại trước cửa hàng tiện lợi và bước vào mua vài món ăn vặt em ưa thích, đương nhiên trong giỏ hàng sẽ có sự xuất hiện của một số món mang hình dạng kì lạ nữa. Biết làm sao được, Kurenai luôn bị thu hút bởi những thứ khác biệt, vì vậy số tiền phải trả bỗng vượt ngoài dự tính hoàn toàn là lỗi của em.

Em đi về trên con phố đã sáng rực ánh đèn lung linh huyền ảo, giọt mưa còn đọng lại cũng bị nhiễm một sắc vàng. Cũng bởi dư âm lễ hội ở đền thờ vẫn còn đó nên rất nhiều hoạt động dang dở đều tiếp tục diễn ra. Thiếu nữ luôn thong thả, nhanh nhẹn tựa cơn gió ngọt ngào lướt qua biết bao con người, những cặp đôi lãng mạn trao nhau lời âu yếm hay vài gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười rộn rã, hoặc thậm chí nhiều nhóm du côn lẻ tẻ còn để ý đến từng bước chân của em dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bị những kẻ người chẳng ra người đấy để ý, em thừa biết điều này không có gì để vui vẻ hay hãnh diện. Trái lại, em nên tự cầu nguyện cho chính bản thân khi mà bọn chúng bắt đầu rậm rịch đi theo em.

-" Bọn kia bị điên ư? Ta vốn dĩ đâu cùng đường, dù có thì cũng đừng có san sát như thế chứ!??" Hastu vô vọng la hét bằng cái giọng chẳng ai có thể nghe được, và lại một lần nữa, hai hàng lông mày bỗng nhíu chặt lại trên gương mặt nhỏ bé. Tiếp sau đó, Hastu liên tục hối thúc Kurenai hãy nhanh chân cắt đuôi khi thấy bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên dồn dập hơn. Nhưng dường như tất cả đã muộn.

Những biểu cảm chẳng phải quá mức mới mẻ đối với em, đầu tóc nhuộm nhiều màu bất thường và cách ăn mặc như một giang hồ thủ đô chính hiệu. Phong cách của chúng có thể trông giống Touman, còn cái cách hành xử đương nhiên là không. Touman sẽ không động đến con gái.

Chúng cười, ngang nhiên động tay động chân vào mái tóc mềm mượt mẹ hằng ưa thích và cả khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời giữa phố xá đông người. Mà giây phút này đây, Kurenai nói không sợ thì chính là nói dối, em vô cùng sợ, nhưng trường hợp này đã diễn ra nhiều lần nên vô tình gương mặt em trông thật bình tĩnh. Đôi mắt long lanh chợt ngước lên bầu trời đầy sao, lòng em bất giác đặt ra câu hỏi liệu lần này cặp song sinh có cứu được em, hay sẽ là người khác thương tình giúp đỡ.

Nhưng thôi, vấn đề này chẳng thể quan trọng hơn việc tìm cách chạy khỏi đây trước khi mọi thứ diễn biến tệ hơn.

-" Nhìn này, tuy còn nhỏ nhưng đây là lần đầu tao thấy đứa đẹp như nó đấy."

-" Mày nghĩ sao về việc hủy hoại tương lai của nó?"

Một thằng trong đám đưa ra đề xuất khiến cả bọn cũng hứng thú theo. Nội dung lời nói dường như đã đủ phản ánh lên nhân cách của con người.

Đúng thế, chúng là lũ du côn vô học, những kẻ tiến hoá nửa vời. Và giờ đây em phải nghe chúng đánh giá em bằng cái tư duy thấp hèn ấy, đáng ghét chết đi được.

-" Nghe đây, vì bọn chó trước mắt cậu đi theo nhóm nên anh em tôi không thể giải quyết như mọi lần được. Thay vào đó, tôi sẽ giúp cậu phá cái vòng tròn oái oăm này, còn cậu thì phải dùng tốc độ của mình để thoát khỏi đây. Hiểu chứ Kurenai?"

-"......."

-" Nếu là Kurenai thì điều này không khó, tôi biết mà. Tôi tin vào khả năng của cậu."

Đó là tất cả trước khi Haru cùng Hastu hoàn toàn rơi vào im lặng và hai tên trong lũ người đó chợt hành xử một cách kì lạ. Chỉ cần nhìn có thế, não bộ đã ngay lập tức cho em một tín hiệu. Chăm chăm vào lỗ hổng nhỏ giữa đám người, em nhanh chóng chớp thời cơ chạy bán sống bán chết khi chúng vẫn mải chú ý đến sự thay đổi của đồng bọn. Đến lúc nhận thức được thì Kurenai đã bỏ chúng một khoảng xa.

Vậy sau đó em đã thực sự chạy thoát thành công chứ? Thật may khi câu trả lời là rồi.

Tại một nơi đông người qua đường hơn, em dừng lại, yên tâm thở ra từng hơi dồn dập và giọt mồ hôi cứ liên tiếp rơi đầy trên vầng trán. Em vừa thoát được, vậy nên em thật sự muốn nhảy cẫng lên trong vui sướng dù trái tim vẫn chưa thể bình ổn nhịp đập. Kurenai nên về nhà, tối nay vui chơi như vậy là đã quá đủ.

Tuy vậy, khi thân thể nhỏ bé chỉ mới di chuyển được vài bước ít ỏi thì liền phát hiện có ai đó đã đứng trước mặt từ bao giờ. Là người con trai cao gầy, mặc chiếc áo dài tay đơn giản và đeo mắt kính. Mái tóc của anh ta cũng mang một màu vàng nhưng lại có thêm vài sợi xanh xen giữa. Và đặc biệt hơn, trông anh ta chẳng hề thân thiện chút nào. Kurenai không quen người con trai này, em có thể chắc chắn là như thế.

Anh ta nhìn em, cái ánh mắt tưởng chừng chỉ dùng để trông nom dáng vẻ những kẻ phiền phức dù em chẳng thể hiểu bản thân đã làm gì nên tội. Chờ đến khi ánh mắt màu hoa tử đằng của em đáp lại, anh ta mới nhẹ nhàng mở miệng với nội dung đầy khó hiểu.

-" Này, mày kì lạ thật đấy."

-"?"

---

9-3-2022

Một chap với quá nhiều nhân vật có mái tóc màu vàng=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top