Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Tiếng sét ngang tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Tiếng sét ngang tai

Bây giờ Ran với Rindou đang cảm thấy rất hối hận, nếu hai đứa nó chịu đi về chung với tôi thì có lẽ bây giờ sẽ không có bất kỳ ai ngồi băng bó vết thương như này.

-"Thôi nào ! Sao mặt hai đứa nhăn như cái đít nồi vậy ?!"-Tôi cố trấn an hai anh em.

Mẹ bên cạnh cũng đau lòng không kém, con gái khuôn mặt đẹp đẽ giữ sắc sau này lấy chồng mà bọn côn đồ dám làm vậy, cũng may là có Fuyuta-san ở đó mới bảo toàn tính mạng nếu không thì e rằng bà sẽ khóc, nước mắt chảy thành sông Tô Lịch mất !

-"Theo anh thấy độ đồ chúng đang mặc thì là của băng đua xe trong nội thành Roppongi"-Satoshi chỉ lại áo sau khi đánh với chúng, có thể vì tôi lơ là nên mới bị đánh chứ lúc đó tôi mà cọc thì có sát định là lên chơi với ông bà tổ tiên sớm quá !!

Tôi ngơ người, băng đua xe ở Roppongi, vậy là hai đứa này sắp thành người đứng đầu khu này là...vì tôi.

-"Nè đừng nói là mấy đứa định đánh nhau nha !?? Không được, chuyện của chị để chị tự giải quyết !"-Mấy cái đứa máu liều nhiều hơn máu nào thì càng phải cang ngăn từ khi ý định mộc rể. Hơn nữa, trong trận chiến đó Ranran sẽ giết người và đi trại.

-"Không sao mà, bọn em nào có ý định đó !"-Ranran xoa đầu tôi, trấn an rồi kêu tôi lên phòng nghỉ. Tôi cũng đi lên lầu nhưng cũng ngoái lại nhìn, tôi thừa biết đó là lời nói dối. Mọi chuyện sẽ tệ lắm đây

.

.

.

-"Định giấu chị mấy đứa chuyện này sao ?"-Satoshi nói và lắng nghe đầu dây bên kia trả lời. Ranran cười giả lả

-"Nói để chị ấy nhằn đầu bọn em à !"-Bọn em không có ngu nha.

Nói xong Ranran cúp máy, nhìn lên đồng hồ, cuộc chiến diễn ra đúng 10 giờ, đã 9h45 rồi. Hắn đi cùng Rinrin xuống lầu, ngay trên ghế sofa đã thấy tôi ngồi ăn snack xem tivi.

-"Mấy đứa đi đâu vậy ?"-Tôi nhìn hai thằng em đang rón rén đi ra khỏi nhà.

-"À tụi em đi chơi với bạn xíu mà !"-Ran quay lại mỉm cười, tôi nhìn chầm chầm hai đứa nó, trút một tiếng thở dài

-"Đừng có giết người đó !"-Tôi thừa biết bọn nó đi đâu, làm gì. Hai đứa nó vốn dĩ có nghe lời tôi dặn đâu. Ran ngạc nhiên

-"Chị biết nhưng không ngăn cản bọn em !?"

-"Chẳng phải đó là lựa chọn của các em hay sao !! Chị chỉ có thể nhắc nhở thế thôi !"-Ăn một miếng snack vào miệng, tôi nhàn nhã xem tiếp tivi.

Ranran và Rinrin nhìn nhau mà chẳn nói gì, lặng lẽ bước ra ngoài.

Cạch

Tiếng cánh cửa đóng lại, tôi chầm ngâm ngồi ở sofa, bọn nó đi đánh nhau là do tôi, mọi chuyện xảy ra cũng là do tôi, Tch, biết bọn nó ra ngoài sao mình không dặn mua thêm mấy bịch snack về nhờ ? Tôi nhăn mày nhìn bịch snack trống không.

-"..."

Cẩn thận đó Ranran, Rinrin !

'' '' '' '' ''

Hai anh em có mặt tại chỗ hẹn từ trước, mặt không biết sắc nhìn tên Phó tổng trưởng, tên đó là tên đã đánh chị Rei. Nhất định sẽ không tha cho tên đực rựa dám làm đau chị ấy.

Vừa mới hô bắt đầu Ran nhanh chân đá ngất tên tổng trưởng, từ trận đấu 2 vs 2 giờ đã thành 1 vs 2. Rindou bẻ gãy tay tên Phó tổng trưởng, giữ lại cho Ran đấm liên tục vào mặt. Càng đấm càng mạnh như trút hết cơn bực tức ra ngoài mà quên mất lời dận của chị Rei.

-"Bọn tao không cần băng đản, tự bọn tao sẽ tiếp quản Roppongi này !"-Ran ngạo mạn hất cầm nhìn đám người hoảng hốt kia.

Thế cho chị mày hỏi ai sau này sẽ là tứ thiên vương của Thiên Trúc thế !?

Rồi chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, Ran và Rindou bị bắt vào trại cải tạo 2 năm vì tôi giết người, gây mấy trật tự an ninh. Mà cái đáng nói ở đây không phải cái này. Dẹp qua một bên nghe chuyện chính này !!

Ông ba ta có câu á: Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi còn chưa báo hiếu cho cha mẹ, chưa ăn may tích đức, chưa làm lễ cưới hỏi ông chồng quốc dân mà nỡ lòng nào hai thằng ôn thần đó đã đỗ bể hết mọi thứ chỉ bằng một câu "Roppongi giao cho chị quản nha !"

Ủa gì dợ !!? Là sao !? Ê bợn !! Tụi khum phụt, cho tui đầu thai lại được hơm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top