Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Nhân loại từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Torochi Akamaky là một cô gái gốc Nhật đáng yêu.

Ờm...nói đáng yêu thì không đúng lắm.. Quyến rũ và sắc sảo thì hợp hơn đấy.

Nó từ nhỏ sống ở Trung Quốc. Tại sao á? Vì nó đi theo đoàn luyện võ của bên đó chứ sao.

Torochi được một đoàn người võ sư Trung Hoa nhắm trúng vì có thể chất hơn người, nó lại mồ côi, nên đã đi theo đoàn người đó đi qua Trung Quốc.

Thể chất của Torochi phát triển vượt bậc hơn các bạn cùng lứa, được nhận xét là thiên tài của thiên tài.

Khi mà môn võ thuật Trung Quốc người thường phải mất vài tháng để sử dụng thành thạo các thế võ thì nó đã chuyển mẹ sang học xài vũ khí từ đời nào rồi.

Đó là câu chuyện của nhiều năm trước khi nó 7 tuổi.

Còn giờ Torochi đã là thiếu nữ 16 xinh xắn trưởng thành. Lại còn là người tập võ nên cơ thể có phần rắn chắc, đường nào ra đường nấy.

Ngực tấn công mông phòng thủ, thân hình chữ S, cơ bụng rõ nét đàn hồi, bắp tay bắp chân cứng cáp hơn những nữ võ sư khác.

À cái trên cái gì cũng đúng trừ ngực ra nha, nở thì nở đó nhưng mà cỡ quả cam🐸

_____

Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác của Torochi...nhưng lại bất bình thường với người khác.

Nó từ lâu đã đạt được đai đen cửu đẳng, tức chức của nó đã là đại sư. Và hiện tại nó đang cùng đồng đội đơm nhau làm mẫu cho đám học sinh.

"Được rồi đến đây thôi"_người anh em của nó lên tiếng.

"Ừ, tạm thời đến đây thôi. Giờ thì vào trong nào. Hôm nay có vẻ sẽ có mưa lớn đấy"_Torochi cầm lấy chai nước và hớp một hơi, nó ngước mặt nhìn lên trời. Bầu trời đen kịch không lấy một tia sáng cùng với những cơn gió xe lạnh loáng thoáng làm nó rùng mình.

"Và sấm nữa."_Torochi nhìn những đám mây âm u phát sáng nhấp nháy vài tia sét mà phán xét.

"Các em vào trong trước đi, 2 chúng tôi thu dọn dụng cụ rồi sẽ vào"_người kia lên tiếng, cúi xuống nhặt từng chiếc gậy dài nằm loang lổ dưới đất lên. Lũ nhóc lên tiếng và đi vào trong, chỉ còn nó và người huynh đệ của mình đang thu dọn đồ đạc.

"Tao qua phía bên kia hốt đống kiếm đó, mày đưa đống còn lại vào trong trước đi. "_mỹ nữ Torochi chỉ vào đống kiếm sắt nằm la liệt một góc mà thầm thở dài.

"Được, xong tao vào trước, nhớ vào sớm đấy. "

"Biết rồi ông nội"_nó xua tay rồi đi tới dọn đống kiếm kia.

Mấy cưng đọc đến đây phần nào cũng đoán ra được tình tiết tiếp theo rồi đúng không? Ừ đúng rồi đó, nó bị xét đánh🐸

Ngờ tới rồi phớ hơm:))

_____

Tokyo năm 1997.

Trời xanh mây trắng chim hót líu lo.

B**P

Trong tiết trời của mùa xuân, ánh nắng ấm áp chiếu qua từng tán hoa anh đào. Những cánh hoa rơi phấp phới trong không trung, rồi đáp xuống bất cứ đâu chúng đi qua một cách nhẹ nhàng. Thiếu nữ với mái tóc vàng nắng dài ngang vai ngồi dưới tán cây anh đào, mắt nhắm nghiền lại tận hưởng những làn gió mát thổi nhẹ chạm vào da thịt, vài cánh hoa nhỏ hồng hào đáp xuống đỉnh đầu của cô gái nhỏ như kết vòng hoa, tóc hơi đung đưa theo gió. Cảnh vât xung quanh nàng lúc này trong thật diễm lệ làm sao

Bỗng...

RẦM

XOẠT

PHỊCH

"Đkm??? Cái quỷ gì vậy?! "_mĩ nữ Torokina mới bị xét đánh vẫn chưa load xong tình hình.

"Mắ xui vl! Nhặt có mấy cây kiếm mà cũng bị xét đánh?"

"Đời đen như cớt! "_nó gầm gừ, chửi rủa trong miệng.

"Rồi chỗ quái nào đây??? "

"Ơ vãi l-! Theo như logic alime.. Thì đkm mình xuyên cmn không rồi?! "_nó ôm đầu khóc thét.

"Rồi thế giới quái nào đây trời... "_ mỹ nữ mệt mỏi, mỹ nữ thở dài, mỹ nữ trầm kảm🥲

Nhìn cái thân thể như thế này chắc là đã bị lão hóa ngược đi. Đúng! không sai vào đâu được! Bắp tay mềm mại, chỉ có chút cơ kiểu này chỉ có thể là lúc nó 11 tuổi. Đm công sức hơn chục năm rèn luyện của tao!

" a-anuo... "_cô gái nhỏ giật mình vì tiếng động khi nãy, theo phản ứng tự nhiên xoay đầu tìm kiếm thứ đã phát ra âm thanh lạ. Và đập vào mắt nàng là cảnh một con hãm l-- đang ôm đầu tự kỉ.

" h-hả? "_ngước mặt lên nhìn người kia. Và ôi! Xem kìa, là một mỹ nhân! Hừm, nó thích mĩ nhân lắm, nên coi như trong cái rủi có cái hên đi.

Con gái nhà ai mà xin thế không biết! Nó nhìn, thầm khen thưởng người con gái trước mắt. Vẻ đẹp non nớt của nàng chẳng biết đã thu hút không biết bao nhiêu người. Khuôn mặt tròn trĩnh mang nét ngây thơ, đôi mắt ánh xanh ngọc lục bảo to tròn, hàng mi cong vút, đô môi mỏng chúm chím, nhàn nhạt màu đào khiến cho nó muốn vồ đến mà ngấu nghiến, làn da trắng hồng hào như có thể búng ra sữa, mái tóc vàng nắng cắt ngang vai với kiểu mái bằng, nàng diện cho mình một bộ đồng phục của một trường trung học cơ sở.

Trong mắt nó, nàng trong như một con búp bê sứ xin đẹp, nhưng cũng thật dễ vỡ, tưởng chừng chỉ cần bất cẩn có thể đánh mất ngay.

Ơ nhưng mà...cô gái này có vẻ là người thích cosplay nhỉ? Đôi tai thỏ và chiếc đuôi bông kia trông cũng thật quá đi.

Mà hình như đây không phải Trung Quốc....

"À.. Hello? "_nói tiếng anh cho chắc ăn, nó thầm nghĩ.

"À vâng! Xin chào! "_cô gái kia ngại ngùng lên tiếng.

Ồ, là người Nhật. Cũng hên cô là gốc Nhật, chứ không là ăn loz.

Nhìn thế này chắc là đã 13 tuổi rồi ha, phải gọi 1 tiếng chị thôi.

"Chào nhé, xin lỗi vì đã làm chị sợ"_Torochi.

"E-em là con người sao?! "_cô nàng nhỏ nhìn nó với đôi mắt tràn đầy hi vọng và mong chờ. Như thể câu trả lời của nó sẽ làm cho cuộc sống của nàng thay đổi

"Hả? À vâng? Em là con người... "

'Ủa không phải con người thì con gì chị? Chị đẹp mà chị hỏi câu nghe mắc ẻ vậy? '_nó thầm nghĩ, rằng câu hỏi của cô gái trước mặt có phần kì lạ.

Bộp

Nàng ta đột nhiên chộp lấy hai tay, dí sát mặt vào mặt nó, hai bên gò má còn thập phần ửng đỏ không rõ là do quá vui mừng hay xấu hổ. Phản ứng bất ngờ, hơn nữa nó không cảm nhận chút gì gọi là sát khí từ cô nàng mà buông lỏng cảnh giác, khiến nó bây giờ đang rất ngỡ ngàng và bối rối

"Loài người! Xin hãy làm chủ nhân của tôi! "_nàng nhìn nó với đôi mắt long lanh đầy tia hi vọng.

Torochi hoang mang. Củ loz gì đang diễn ra? Chị gái trước mặt bị hâm hả ta? Chủ nhân cái loz gì cơ???? Mỹ nữ hoang mang.

"Ch-chị ơi, hình-hình như có nhầm lẫn gì đó ở đây r-rồi!"

"S-sao chị có thể n-nói như v-vậy. Em ngại chết mất! "_nó nói, môi nở nụ cười gượng gạo với đôi mắt bối rối nhìn Mỹ nhân trước mặt.

"Ngài đang nói cái gì vậy! Tôi nói thật đấy! "

"Xin hãy chấp nhận làm chủ nhân của tôi! "_nàng nói với giọng điệu kiên quyết, đôi mắt tràn ngập quyết tâm.

Tiến sát lại, tay càng xiết chặt tay nó, mặc dù lực đạo đó chẳng là gì đối với Torochi, nhưng cũng đủ để nó nhận thấy rằng chị gái trước mắt sẽ chẳng để nó đi đâu nếu như nó không đồng ý.

"Kh-khoan đã-"

"Ah-"_cơn đau đầu bỗng ập tới. Torochi nheo mày lại, mắt nhắm nghiền, đưa một tay đang chống đỡ phía sau lưng xoa lấy đầu mình

"A-ah! N-này?! Con người! Này! Ngài làm sao vậy?! Đ-đau đầu sao? Này! Này! "_cô gái trước mặt thấy nó khựng lại kêu lên rồi lại ôm lấy đầu mình, liền hốt hoảng buông tay ra, ngồi thẳng dậy, ríu rít hỏi thăm.

Cô nàng sợ hãi, mắt long lanh ngấn lệ chỉ trực trào tuôn ra bất cứ lúc nào.

Cơn đau âm ỷ cứ kéo tới liên tục. Nó ôm xoa đầu, gầm gừ những tiếng hơi khan trong cuống họng. Mắt nó dần mờ đi, tai cũng chẳng thể nghe thấy gì, đầu nó bây giờ như đang có ai gõ lên mấy cái thật mạnh.

Sau đó thì nó không còn thấy gì nữa, chìm nghỉm trong bóng tối. Nó dường như đã mất đi ý thức. Nhưng trước đó còn thầm thương hại bản thân, khi mà mới xuyên không đã ngất xỉu chỉ vì những đợt choáng váng đấy..

.

.

.

.

.

Nhớ bình chọn nha, đừng có xem chùa😘

Cầu comment 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top