Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đừng làm phiền


"Bye Emi, hết noel gặp!" Sena vẫy tay chào con bạn thân, xoay người đi vào trong ngõ

"Ừ, cảm ơn cái giày màu hường nhá" Emi lái xe rời đi, nhỏ tặng nó mỗi cái giày được giảm giá tại siêu thị thôi mà làm gì vui dữ.

Sena cười phì trong bụng, nhanh chân chạy về nhà nấu cơm, hôm nay nó có mua vài nguyên liệu để tập tành làm bánh bông lan vị chocolate.

Gần tới nhà, nhỏ chợt khựng lại, khung cảnh gì trước mắt nó thế này?

Con ả Nako... nói chuyện với Ran? Lại còn được hắn xoa đầu nữa.

Nhỏ chạy lại đẩy mạnh Nako xuống đống tuyết trắng xóa, nhìn là hiểu cảm giác lạnh như thế nào.

"A" Nako ngã đau, không tự chủ mà rên rỉ ai oán.

"Sena, nhóc làm gì vậy?" Ran vội đỡ cô bé hàng xóm mới quen dậy.

"Mày làm gì ở đây?" Nhỏ không quan tâm đến Ran, mở miệng chất vấn cô.

"E-em chỉ muốn chào hỏi hàng xóm thôi ạ... Hức" Nako nấc lên từng hồi, quá là cú ngã vừa rồi quá đau rồi đi, chân thì xước xác, tay vì đỡ lấy thân khỏi đống tuyết mà đỏ hoe, lạnh ngắt.

"Nhà mày làm gì có ở đây? Mày nghĩ tao là con ngu à?" Sena mắt trợn trừng đầy oán hận, muốn cướp đi người nó cho là anh trai, có mà mơ.

Nako run rẩy chỉ vào căn nhà phía đối diện căn nhà của Haitani, lắp bắp "E-em và ba chuyển đến đó ở.."

"Ba..?" Nhỏ khựng lại vài giây, suy nghĩ.

"Sena, em đang làm cái trò gì vậy? Em ấy chỉ là sang chào hỏi hàng xóm thôi!" Ran nóng giận kéo Sena vào nhà, quay qua chào Nako một cái rồi đóng sầm cửa lại.

"Làm gì có con nhóc nào lại đi chào hàng xóm khi thời tiết như này, trong khi đồ đạc ở nhà nó còn chưa dọn xong?! Mà anh lại là bất lương nữa, nhìn mặt anh đâu phải hiền lành gì, con nhóc đó thì đau phát là khóc, sợ cũng khóc, chắc chắn là có mưu đồ rồi!" Nhỏ giận dỗi đẩy mạnh Ran ra, cởi giày rồi ngồi lên sofa.

Sena không để ý đến Ran nữa, nó ngồi phân tích...

Không ngờ ông ta tìm đến tận đây rồi, lại còn dẫn cả con gái theo làm mồi nhử? Đúng là tên bệnh hoạn.

Không phải tự nhiên Sena ghét Nako, cái gì cũng có lí do cả.

"Sena, nói rõ ràng cho anh nghe" Ran tiến lại gần, lắc mạnh vai nhỏ.

"Không có gì, tí em ra xin lỗi con nhóc đó" Nhỏ nói qua loa rồi bê bịch đồ ăn đi vào bếp, tốt nhất đừng để mấy tên như Haitani dây dưa vào.

Ran chững lại nhìn bóng nhỏ dần biến mất, tự nhiên đánh nhau vì hắn xoa đầu cô bé đó, rồi giận dỗi nói sẽ xin lỗi rồi đi như không có chuyện gì, không lẽ Sena thích hắn? Chắc không phải đâu, làm gì có chuyện đấy.

Ran ngẩn ngơ trước những dòng suy nghĩ trong đầu mà không để ý Rindou từ trong phòng ngủ bước ra, thấy anh hai mình đơ người ngẩn ngơ nhìn vào nhà bếp mãi.

"Anh hai?"

Hắn giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ lệch lạc của mình, ánh mắt có hiện ý cười, chẳng biết là cười vì điều gì, chỉ thấy hắn đi vào bếp, nấu ăn cùng Sena.

...

"Đã bảo là đừng sờ vào rồi!" Sena giận dỗi nhìn đống dụng cụ dính đầy những chất nhầy, có vẻ như là bột loang lổ trong phòng bếp. Vậy là khỏi bông lan, khỏi bánh rán.

Ran im lặng thu dọn giúp nhỏ, chỉ sợ nói một tiếng là lại cãi cọ, mất thiện chí.

  Rindou ngồi húp ramen mặc kệ sự đời, trời lạnh mà ăn một tô ramen nóng thì còn gì bằng.

Nhỏ vừa đi vừa dậm chân thật mạnh, coi như cố tình thể hiện thái độ đi, phí bao nhiêu là tiền, đâu phải ít.

Hôm nay đúng là không có chút vui vẻ gì, nghỉ cho khỏe.

Giờ nó chỉ muốn lên giường, cuộn mình vào chăn mà ngủ đông, để mà khi tỉnh dậy đã là năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top