Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời chào

Ngay từ giây phút nó nghĩ sắp đi theo ông bà tổ tiên thì...

"Rindou, làm gì mà ầm ĩ vậy?"

Rindou quay phắt qua nhìn anh trai mình, tay tự nhiên cũng thả lỏng ra. "Một tên giám lẻn vào nhà chúng ta, anh hai"

Như tìm được sự sống, nó nhanh chóng đẩy Rindou ra, tay xoa xoa vết bầm tím trên cổ mà tham lam hít từng ngụm khí. Ông bà gánh còng lưng.

"Khụ khụ khụ... Anh làm cái quái gì vậy hả?" Vì vẫn cổ vẫn đau nên nó nói có chút ngọng, nước mắt không tự chủ cứ ứa ra liên hồi. Vì nó là con gái, lại chưa bị ai đánh bao giờ, được bảo bọc vô điều kiện nên giờ nhỏ đang cảm thấy rất tức giận, nhục nhã nữa.

"Con gái sao?" Rindou giờ mới nhận ra người mình đánh không phải một tên bất lương từ bang khác phái đến cũng không phải một tên trộm, hóa ra lại là một con chuột nhắt ngu dốt tự mò vào nhà dân kiếm cơm?

"Mày là nhỏ nào?" Rindou nhìn Sena bằng ánh mắt dò xét.

"Sena, em là Fujitsu Sena" Sena đáp nhanh nhất có thể vì sợ hắn mất kiên nhẫn mà đập nó bầm giập mất.

"Tao đéo biết, nói rõ hơn đi" Rindou gúi xuống bóp mạnh má của nó, gằn giọng giữ tợn.

Ủa cái đờ mờ mờ, anh em họ mà đéo biết nhau! À mà chú không nói thì mình cũng chẳng biết họ.

"Em họ hai người" Sena nuốt một ngụm nước bọt, kiên nhẫn xem từng cử chỉ của Rindou xem hắn định làm gì ả không. Mặt hắn thả lỏng dần khiến nó có một phần an tâm đi chút...

"Em họ?" Ran nãy giờ im lặng dọn mớ hỗn độn đã bày ra nghe được cây này cũng phải cười khẩy.

Rindou cười thân thiện, một tay đặt lên cằm nó, tay còn lại đặt ở đầu chuẩn bị làm động tác gì đó... Ví dụ như "vặn cổ"?

Hắn cùng Ran cười lớn.

"Bọn tao làm gì có họ hàng" Ran lên tiếng, tiến dần về phía Sena

Đúng vậy, ngay từ khi biết bọn họ làm bất lương thì tất cả họ hàng đều phủi đít mà chối bỏ quan hệ... À đâu phải, từ khi bố mẹ họ mất ấy chứ, chẳng tên nào có cái mác "họ hàng"  thèm quan tâm giúp đỡ rồi hỏi han. Nay lại có một con nhóc miệng còn hôi sữa đến đây kêu là họ hàng để ăn bám? Mơ.

"Thật mà, chú em bảo thế!"

"Chú mày, là thằng nào?" Ran

"Người duy nhất dự đám tang của bố mẹ em" Sena nói đến đây liền khóc nức nở

"Người duy nhất? Ý mày là sao?" Ran

"Bố mẹ mất vài ngày trước, không ai biết lý do tại sao hay điều tra gì cả, chú bảo kí vào giấy gì đó rồi chú sẽ xoay sở, mới sáng nay bảo em đi sang tìm nhà Haitani là anh họ, họ sẽ giúp đỡ"

"..." Ran đứng tì vào tường, suy nghĩ những gì Sena vừa nói

"Còn họ hàng khác của mày đâu?" Rindou bắt đầu thấy phiền phức, vừa  vò mái tóc đã rối còn rối hơn của mình vừa tặc lưỡi.

"Không ai cả"

"Hả?" Rindou

"Có mỗi hai người và chú thôi, chú bảo vậy mà" Nó bắt đầu khó chịu vì hai tên này cứ hỏi rờm rồi.

"Ồ" Ran cười khinh khỉnh, bắt đầu tiếp tục thu dọn.

Rindou không biết vì sao mà lại không để tâm tới em nữa, ngồi lên ghế sofa nhàm chán bật ti vi lên coi.

Sena ngơ ngác.

Sena hỏi chấm.

Sena nghĩ về tương lai.

"Ở đây đến khi nhóc muốn đi cũng được" Ran bất ngờ nói.

Mở to mắt nhìn sự việc trước mắt.

Cảm động vê lờ - Sena

...

"Fujitsu Sena, mong được hai người giúp đỡ!"

"Haitani Rindou"

"Haitani Ran, cứ tự nhiên đi" Hắn tắt điện, ngôi nhà dần chìm vào im lặng.

Từ ngày mai, cuộc đời họ sẽ bước sang một trang mới.






___

Sự việc trước khi Sena được sống tại nhà Haitani sẽ được kể trong phần ngoại truyện.

Việc Haitani chấp nhận Sena dễ dàng vậy không phải vì nó có hào quang, nhân phẩm vip pro hay nạp lần đầu hay gì cả, đơn giản vì họ thương hại. Ai đọc mà hiểu sâu xa được ý của tôi thì tôi vui lắm đấy, tôi thể hiện quá rõ ràng rồi ai chưa hiểu thì đợi ngoại truyện ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top