Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nấu ăn

"Bụp" Sena tỉnh giấc, nhỏ vừa ngã từ trên ghế sofa xuống.

Tối qua Rindou và Ran đã về phòng của họ ngủ, Sena bắt buộc phải ngủ trên sofa dù không có tấm chăn nào, dù là hè nhưng tối qua mưa quá to, lại vác mưa đi bộ đến nhà họ khiến một kẻ được chăm sóc sức khỏe kĩ lưỡng như nó bị bệnh.

Ổn thôi - Sena 

Sena ngồi dậy, chẳng có ai ở đây cả, mới vài hôm trước nhỏ cũng thức dậy, cũng ngã khỏi giường nhưng là ngã vào tấm khăn trải sàn êm ái, ngay lập tức cả một đám người làm đi vào hỏi han chăm sóc, được ăn no, mặc ấm..

Nhắc mới nhớ, từ trưa hôm qua tới nay nhỏ chưa ăn gì cả. Được rồi, đi nấu ăn thôi! Nhỏ như mang một quyết tâm thép, đứng dậy đi vào bếp quyết chiến với dụng cụ nấu ăn. Quả thật, đây là một cuộc chiến sinh tử, nó nhìn xung quanh cái bếp với khuôn mặt khó hiểu, nhỏ chẳng phân biệt được đâu là nồi cơm, chảo, bếp, thứ duy nhất nó biết là bát đĩa, đũa và thìa.

Nó đi vào, nhìn cái chảo... một lúc lâu, đầu nó nảy số.

"Ái chà chà" Sena như tìm được chân lý mới, nó nhanh chóng đi tìm gạo để nấu ăn.

Loi nhoi được một lúc thì nhỏ đã bật được bếp ga, nó đặt chảo lên rồi lấy một nắm hạt gạo bỏ vào chảo.

"Bụp"

Một hạt gạo bay ra.

"Bụp, bụp, bụp..."

Rồi hai, ba, bốn...

Sena nó hoảng lắm, cực cực kì, nó với tay cầm lên cái thứ nó gọi là "Khiên" để che đi mối hiểm họa đang tới gần.

10 phút sau

Cuối cùng nó cũng tắt được bếp, cái chảo nãy còn sạch sẽ bóng loáng giờ đã cháy đen, những hạt cơm đen kít dính tung tóe khắp bếp.

Ét ô ét! Éc o éc! - Sena 

Bụng nhỏ réo ầm ĩ lên, nó mệt rồi, không muốn ăn nữa, đi ngủ.

...

Trưa

"Cạch"

Vọng vào là tiếng cười khoái chí của hai thiếu niên mới lớn đang vỡ giọng.

"Tên đó ngu thật đấy, dẫn đàn em vào địa bàn của anh em mình" Rindou vừa nói vừa diễn tả lại cái hành động ngu ngốc của tên đó. Ran tay cầm cây baton nhuốm máu vác trên vai, cũng hùa theo cậu em của mình nói vài câu xỉa xói.

Rindou theo thói quen ngồi lên ghế sofa, nhưng hôm nay cái ghế nó lạ lắm... Lạ ở chỗ biết đau.

"Á á đứa nào nặng thế, dám đè lên chân bà" Sena la oai oái, giãy giụa liên tục khiến cho Rindou ngã bụp xuống sàn.

"Con nhóc nào đây?" Rindou đã tỉnh táo từ lâu, cộng thêm việc vừa có một trận đánh nhau khiến hắn bình tĩnh hơn hẳn. Theo phản xạ quay qua nhìn Ran tìm câu trả lời.

Không lẽ anh hai dẫn gái về mà không nói với mình? - Rindou

"Con nhỏ tối qua đấy, tự xưng là em họ chúng ta" Ran ha hả trả lời. "Nay ăn Ramen" Rồi đi vào bếp.

Sena chui đầu ra khỏi chăn, thấy Rindou nhìn chằm chằm mình thì nhìn lại. Được một lúc Ran ra ngoài với hai bát mì Ramen trên tay, đặt lên bàn một cho Rindou một cho hắn, trông mặt bình tĩnh lạ thường.

Nhỏ Sena chột dạ sinh ra rén, chui đầu lại vào chăn, nói thật thì nó vẫn đang ốm, nhưng vì đang ăn nhà ở đậu nhà người ta nên không giám nhờ vả gì. Tính ra nó được giáo dục đúng cách lắm chứ. Mùi thơm từ mì Ramen lan tỏa khắp phòng như bảo với nhỏ Sena là "hãy chén em đuy~" khiến bụng nó đánh trống liên hồi. "Ực" nuốt một ngụm nước bọt, nó chui đầu ra, không biết còn tỉnh táo không nữa. "Cho miếng đi" là tất cả những gì nó nói được lúc này, như nhận thức được câu mình đang thốt lên đáng xấu hổ đến mức nào, mặt nó dần đỏ lên (Nhỏ này mặt trâu nên dù bị bệnh thì mặt không nóng tim không đập nhanh).

Ran nghe được câu nó nói, nhưng vẫn cố hỏi lại "Gì cơ, nghe không rõ" với cái điệu cười gợi đòn.

Sena hiểu được ý của Ran, nhưng đói lắm rồi.

Liêm sỉ gì tầm này nữa (╯°□°)- Sena

"Đói lắm" Sena dùng điệu bộ đáng thương nhất của mình để nhìn Ran, mà khuôn mặt nó chẳng giúp được gì đâu, lúc nó làm vậy chẳng khác gì đang cười khinh bỉ vào mặt Haitani vậy, đúng kiểu mấy tra nữ. Ran nhìn nó mà muốn đấm ngay lập tức rồi.

"Cạch" Đặt đũa xuống bàn, Ran đứng dậy đi vào trong bếp rồi bưng ra một thứ... Không phải là tô mì Ramen nóng hổi nghi ngút khói nào cả mà là một cây lau, đưa trước mặt Sena.

Chắc là nhờ cái danh "em họ" của con nhỏ mà khiến Ran bình tĩnh được đến giờ, không ăn baton là may rồi, ông bà gánh còng lưng. "Cầm lấy, dọn phòng bếp rồi được ăn" Dùng nụ cười "thân thiện" nhất của mình mà nhìn đứa "em họ".

Sena nhìn Ran với điệu bộ khó hiểu, ủa không cho ăn thì thôi bắt người ta làm hà. Nhưng vì miếng cơm manh áo, có làm thì mới có ăn, nó đành chấp nhận, lủi thủi đi vào trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top