Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 16: Mitsuya Takashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"xin cảm ơn quý khách" giọng của chị thu ngân thánh thót nói

Aoko bước ra từ trong cửa hàng tiện lợi tay cô cầm hai bịch đồ chủ yếu là bánh và đang chuẩn bị về nhà. Nhưng, vâng lại là nhưng

Cô nhớ cô đâu xịt nước hoa hay đỗ mắm lên người đâu mà làm gì thu hút đám ruồi muỗi này hoài không biết???

-"chào cô em, em đi mua đồ một mình hả!~"

Aoko: em con khỉ! Nếu tính theo tuổi thật có khi ta bằng tuổi ba mẹ các mi đó! ಠ益ಠ

Nói ra câu chuyện này cũng ngắn, từ việc Aoko bước trên đường rồi bị mấy trên yanglake này chặn đường không cướp sắc thì cũng cướp tiền, cô thì chọn phương án thứ hai. Aoko biết là số cô xui rồi (xuyên vào bộ truyện toàn yangho mai đánh mốt giết thế bảo là không xu thì là gì:))) ) nhưng cô cũng không nghĩ đến việc mình lại xu đến độ thở thôi cũng thấy thất bất lương. Cuộc đời là bể khổ, kiếp trước chắc Aoko tạo nghiệp hơi nhiều nên bây giờ phải trả đây, hâzzz!!!

-"nè! Cô em không nghe bọn anh nói gì à?" Một tên có gương mặt rất chi là hãm lên tiếng

Aoko mặt không cảm xúc nhìn bọn chúng, nói thật cô chả muốn động tay động chân gì cả vừa mệt vừa phiền

-"muốn gì nói lẹ!" Aoko lạnh lùng nói

-"ô! Cô em cũng cá tính quá đó" hắn giở giọng dê, nghe mà nổi hết cả da gà. Cô liếc mắt, cái bản mặt thì không khác gì Kizaru dở dở ương ương nhìn mà phát ghét

thêm cái quả đầu vuốt keo nữa nhìn đúng dị, cả mấy đàn em của hắn cũng thế chả thằng nào nhìn mặt ok cả, chắc chỉ có mấy nhân vật trong truyện được tác giả ưu ái cho gương mặt đẹp nhưng không cho chúng nó giấy hướng dẫn sử dụng thôi! :))).

-"vậy thì không nói nhiều nữa, có bao nhiêu thì đưa ra đây" hắn thay đổi giọng cả biểu cảm cũng thế, hung dữ mà nhìn cô

Thấy chưa, cô nói đâu sai chặn đường cô chỉ có thể là cướp tiền chứ không đời nào cướp sắt. Nghe tới đây Aoko cũng có chút hụt hẫng trong lòng, cô cũng đâu tới nỗi nào, da đã dưỡng giờ trắng và đẹp hơn rồi, kính cũng đã thay mới, tàn nhang vớ quần thâm đã hết, tóc cũng dài dày và mượt hơn, chỉ có điều cô vẫn chưa đổi kiểu tóc thôi... Nhưng nhìn tổng thể cũng ok mà(・ัω・ั).

Thôi! dẹp chuyện nhan sắc qua một bên nữa tính sổ sau, bây giờ cô phải xử lý mấy tên không biết điều mà chặn đường cướp tiền của cô. Cái đám này có 10 tên, mỗi tên đều khá đô con, nếu giải quyết hết thì ít nhất phải mất 30 giây hay nhiều nhất là 50 giây 'mất thời gian quá!' Aoko nghĩ
(T/g:... ಠωಠ...)

-"Này!!" Tên cầm đầu nãy giờ thấy mình đang bị cho ăn bơ nên khó chịu lên tiếng.

-"phiền phức!" Cô phán một câu làm cho tên đó vốn đã khó chịu thì càng tức giận hơn gân xanh gân đỏ nổi đầy mặt.

-"Mày đang lên giọng với ai vậy hả cái con đi*m này!!??"

Hắn quát lớn, giơ tay tính bắt lấy cô rồi cho cô một trận, nhưng đâu dễ dàng đến thế, Aoko đang đợi khi nào hắn ra đòn thì mới đánh trả sau.

-" hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ" nói rồi hắn lao nhanh về phía cô

Bốp!!!

Tên đó thoáng chút đã nằm dưới đất ôm hôn đất mẹ thấm thiết (nhưng đó không phải do Aoko làm đâu. Cô thề ಠ∀ಠ)

Bốp ×2

Bốp ×3

Bốp ×n

Thêm hai ba tiếng vang tai nữa thì mấy tên côn đồ còn lại cũng nối gót tên cầm đầu mà hôn đất

-"Người của touman mà tụi mày cũng dám đụng à!!" Một người con trai cao ráo có mái tóc tím mộng mơ quát lớn về phía đám đang quỳ thành hàng mặt mài u sưng chỗ này chỗ kia.

Mấy tên khi nãy còn cao cao tại thượng nghênh ngang nói thì bây giờ nghe đến chữ 'touman' liền co rút như chuột cống tay chấp tay run rẩy nói

-"t-tụi em xin lỗi, tụi em không biết chỉ là người của touman nên...nên"

-"Hở!!! Tụi mày quên đây là địa bàn của touman mà dám làm càng Sao!???" Cậu trai gắt giọng làm mấy tên kia đã sợ giờ còn sợ hơn chúng đâu biết con nhỏ đeo kính yếu ớt đó lại được đám touman bảo kê đâu chứ!

-"thôi được rồi Mitsuya kệ bọn chúng đi" Aoko nãy giờ xem kịch thì chán nên mới đi lên vỗ vai ngăn Mitsuya lại (chứ hay là cô lấy ghế, móc bánh ra ăn rồi!)

Bọn chúng nghe Aoko thì liền xem cô như thần tiên tỷ tỷ xuống để giúp người cứu thế, chúng mà biết được cô tốt với chúng như vậy thì không đời nào đi cướp tiền cô đâu

Aoko thì: nữa xử lý chúng sau cũng không muộn :)))!

-"nghe rồi đấy. Cút nhanh đi" Mitsuya lạnh giọng

Bọn chúng cũng nghe theo mà dắt chân lên cổ chạy thật nhanh (chứ ngu gì ở lại ಠ◡ಠ)

-"chị không sao chứ?" Cậu xoay qua hỏi người chị bên cạnh

-"chị không sao. Cảm ơn em đã giúp chị khi nãy nhé" cô nói

-" mặc dù tụi em đã nắm giữ toàn bộ khu này rồi nhưng vẫn có những kẻ không sợ mà làm càng, chuyện hôm nay thật sự xin lỗi chị nhé Aoko-chan" Mitsuya khó chịu nói với cô

Cô chỉ mỉm cười lắc đầu, cũng đúng tụi nhỏ chỉ mới mười mấy thôi làm sao có thể quản hết một cái khu có mấy trăm người được, cô hiểu mà (◡ ω ◡). Ngay lúc này cô mới để ý, trên tay Mitsuya có một vết thương tuy không quá nặng nhưng mà...

-"được rồi, mau đi trị thương thôi để vết thương nhiễm trùng lâu sẽ không tốt đâu"nói rồi Aoko kéo cậu đi.

Cả hai cùng về nhà của Mitsuya để trị thương. Còn hỏi tại sao lại về nhà của Mitsuya mà không phải là nhà cô thì tại nhà cậu ở gần còn nhà cô ở xa hơn chút muốn đến nhà cô phải đi con đường dài nữa mới tới nên mới chọn cái nhà gần hơn là nhà của Mitsuya.

-"chị cứ tự nhiên nhé" cậu nói rồi mời cô vào trong

Aoko cũng rất tự nhiên không ngại ngùng hay thẹn thùng gì tại mấy nhóc cũng đã đến nhà cô rồi giờ có qua nhà đứa nào thì cũng giống như qua nhà người quen thôi. Aoko ngồi xuống bàn rồi nhìn ngôi nhà xung quanh, phòng khách được nối liền với phòng bếp và các phòng khác, nếu nói đây là một ngôi nhà cũng không đúng vì sát bên ngôi căn nhà này là những dãy nhà khác, nó giống như phòng trọ vậy (nhưng cũng chắc là vậy rồi ( ╹▽╹ )).

Mitsuya từ trong phòng bưng ra một hộp y tế rồi đặt lên bàn

-"để chị làm cho, vết thương tuy không lớn nhưng nếu không sát khuẩn kỉ sẽ rất lâu lành đấy" cô nói, với 3 năm làm thực tập sinh trong một trường y thì cô thừa biết thế nào để trị thương cũng như làm thế nào để vết thương không bị nhiễm trùng hay để vết thương lành nhanh hơn.

Mitsuya cũng ngoan ngoãn nghe theo, thường cậu sẽ không để tâm đến chuyện vết thương có lành nhanh hay không tại cậu là bất lương mà mấy chuyện bị thương thế này thì đã là chuyện như cơm bữa luôn rồi, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Aoko thì cậu giống như bị cái gì đó sai khiến khiến cậu phải nghe theo mà ngoan ngoãn ngồi xuống để cho cô trị thương.

Aoko cũng rất nhanh tay chỉ trong mấy phút đã băng bó vết thương xong xui rồi, cô để các đồ sát trùng vào lại trong hộp, Mitsuya thì ngắm nghía bàn tay vừa mới được băng bó xong nhìn nó rất đẹp sạch và chả đau gì cả, được một lúc thì cậu chuẩn bị ngồi dậy nhưng bị Aoko vịnh vai đè ngồi ngược trở lại, cô nói

-"em ngồi đó đi để chị làm cho, vết thương mới băng phải để một lúc hãy hoạt động"

-"nhưng mà-"

-"ngồi yên đó để chị làm!" Cô gắt giọng

-"..." Mitsuya tính nói gì đó nhưng lại thôi nuốt vào, và cậu cũng hiểu được tại sao hai người nghịch ngợm Mikey và Shoco lại răm rắp nghe lời Aoko như vậy 'đáng sợ thật!' cậu không nhịn được mà nghĩ

Mikey & Shoco: cuối cùng cũng có người hiểu được sự đáng sợ của chị hai/Aochinಠ﹏ಠ

Aoko cũng không nói gì nhiều mà đi thẳng vào bếp, cô mở tủ lạnh rồi lấy chảo loay hoay trong bếp, tiếng xì xào của đồ chiên, tiếng lạch cạch của thớt vang lên cả một căn bếp, cậu còn ngửi được mùi hương thoang thoảng từ đồ ăn cô đang nấu

Cạch!

-"nii-chan em về rồi!"

Một cô bé khoảng 6, 7 tuổi bước vào, kế bên là một cô bé nhỏ tuổi hơn

-"Luna, Mana các em về rồi à!" Cậu nói khi thấy hai đứa em gái nhỏ của mình vừa mới đi học về. Tiếng động ở ngoài trước làm cho Aoko đang nấu ăn cũng phải chú ý

-"nii-chan nấu gì mà thơm vậy ạ!" Cô bé nhỏ tuổi bị thu hút bởi mùi thức ăn bay ra từ trong bếp mà lên tiếng hỏi.

-"chào hai em chị là Kinomoto Aoko bạn của anh các em" Aoko bước ra từ trong bếp mở lời chào đến hai Luna và Mana

-"em là Luna"

-"còn em là Mana"

-"rất vui khi được gặp chị, chị đẹp" cả hai cùng nhau đồng thanh cười nói

Eo oi, con tim cô sắp rỉ máu đến nơi rồi này nụ cười đó như mấy thứ blink blink xuyên thẳng qua qua tim cô zậy, đôi má phúng phính đôi mắt long lanh, nụ cười toả nắng hai đứa đính thực là thiên thần nhỏ rồi đó (~ ̄³ ̄)~

Vì tay cô không tiện để nựng hai cái má bánh bao kia nên cô chỉ công ngón trỏ lại rồi vuốt nhẹ hai chiếc mũi kia cười tươi nói

-"hai em dễ thương thật đó, chị có nấu đồ ăn hai em ra bàn để chị bưng ra cho nhé" nói rồi cô đi vào trong bếp để lại hai đứa với gương mặt đỏ bừng nhìn nhau

-"Mana!" Luna nhìn Mana

-"um" Mana cũng nhìn lại chị mình

Hai đứa trẻ như hiểu được ý nhau mà đồng loạt gật đầu, để lại Mitsuya ngồi nhìn chúng một cách đầy ngờ vực

-"hai đứa đang toan tính chuyện gì vậy" cậu không nhịn được lên tiếng

-"không cho nii-chan biết đâu"

-"phải đó" cả hai đồng loạt lên tiếng, quyết định không cho người anh của mình biết

-"..." Cậu cũng không biết nói gì hơn, đã không cho biết rồi dù có hỏi cũng không cho biết đâu.

-"ba anh em vui quá nhỉ" cô đi ra từ trong bếp, tay cầm hai chiếc đĩa đồ ăn nóng hổi đặt xuống bàn, hai đứa đều bị thương thơm của đĩa đồ ăn làm cho mê mẩn

-"thơm quá"

-"nhìn ngon quá đi" cả hai như bị đớp hồn mà cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa đồ ăn còn đang bốc khói

-"hai đứa đi cất cặp rửa tay đi rồi ra ăn" cậu nói

Hai đứa cũng vâng lời mà vào phòng cất cặp rồi chạy đi rửa tay đến lúc ngồi vào bàn thì chỉ mất một phút, Mitsuya thở dài còn Aoko thì cười tít mắt 'hai thiên thần nhỏ này cũng dễ thương quá rồi'.

-"được rồi, các nhau em ăn đi" cô nhìn Luna và Mana nói

Cả hai cũng nhanh chóng bỏ một muỗng vào miệng, người ta nói "muốn thu phục một người thì cần phải chinh phục bao tử của họ trước" quả là không sai, cô đã thành công chinh phục được bao tử của ba anh em nhà Mitsuya với món cơm chiên trứng đơn giản nhưng lại rất bổ dưỡng này.

Mitsuya cũng rất bất ngờ, một món cơm chiên đơn giản chiên chung với trứng, bắp, cà rốt sắt nhỏ và hành mà đã tạo ra một hương vị hoàn hảo đến khó cưỡng đậm đà và pha một chút cay cay của ớt... Hình như cậu bị ghiền rồi, nó giống như việc cậu có thể ăn nó cả đời vậy!

(Hình ảnh chỉ mang tính chất dòm, chảy nước miếng, nuốt nước bọt. Khuyến cáo liếm màn hình dưới mọi hình thức ಠ◡ಠ)

-"đồ ăn không hợp khẩu vị em sao?" Aoko hỏi khi thấy Luna chỉ mới ăn được hai muỗng liền nhìn cô

Cô bé không nói gì mà tiếp tục nhìn cô đắm đúi, cô chỉ nghiêng nhẹ đầu sang một bên, hình như Luna đang suy nghĩ hay đang đang nhớ lại một chuyện có liên quan đến cô thì phải?

-"Luna?" Mitsuya không nhịn được mà lên tiếng vì việc nhìn chăm chăm vào một người thì không hay chút nào đâu.

-"A! em nhớ rồi, chị là chị gái ở cửa hàng tiện lợi hôm đó!!" Cô bé nói lớn làm cho cô, Mitsuya và cả Mana đều khá giật mình

'cửa hàng tiện lợi?' cô nghĩ

-"em...là cô bé mua kem lúc đó à?" Aoko chần chừ hỏi

-"dạ" Luna nhanh chóng trả lời

-"là người mà chị Luna những nói đến thường xuyên?" Mana tiếp lời

-"hửm! Hai chị em có quen nhau từ trước sao?" Mitsuya thắc mắc từ nãy giờ cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra

-"là chị gái tốt bụng em đã nói với nii-chan đấy" Luna phụng phịu nói với người anh của mình

Cậu không nói gì chỉ "ùm" "ờ" cho qua, tại lúc đầu cậu đâu để ý đâu giờ có nói thì cũng chả biết ಠ ͜ʖ ಠ

-"vậy chị em ta có duyên quá nhỉ" Aoko cười tươi nói, cô không nghĩ là mình có thể gặp lại một người chỉ mới trao đổi hay nói chuyện được vài phút đâu 'trái đất đúng là nhỏ thật'

Thế là siêng suốt bữa ăn hôm đó ba chị em nói chuyện với nhau rất vui I chủ yếu là câu chuyện về cây kem, vị kem sô cô la hôm đó. Còn Mitsuya chỉ im lặng lắng nghe, Cậu cũng đã trở nên trong suốt từ lúc nào không ai hay không ai biết.

Và từ đây cậu rút ra được một bài học là "trái đất này hình cầu:))))!"

--------------

Được một lúc thì cô quyết định đi về vì trời đã tối và Mitsuya sẽ đưa cô về với lý do "con gái đi một mình ngoài đường rất nguy hiểm, nhất là vào buổi tối. Để em đưa chị về" được rồi thấy em cũng nhiệt tình quá nên chị cũng đồng ý, chứ chị đi thì cũng có con ma nào dám lại gần ಠ∀ಠ

-"Aoko-chan phải về sao ạ?" Mana tiếc nuối lắm lấy áo cô như không muốn cho cô đi.

-" chị ở lại thêm một chút nữa đi!" Luna cũng ôm chầm lấy cô

Nè mấy đứa, mấy đứa cứ như vậy làm sao cô đi được đây? Nhìn cái ánh mắt long lanh mà rưng rưng muốn khóc kia thì có khi cô ở lại đây luôn mất ಥ‿ಥ ( một Aoko thiếu nghị lực rồi!)

-"thôi nào Luna, Mana phải để cho chị Aoko về chứ!"Mitsuya thấy sự khó xử của Aoko nên đứng ra nói tiếp

-"nhưng em muốn Aoko-chan ở lại nhà mình chơi, nii-chan cũng nói chị ấy ở lại nhà chúng ta đi" Luna ôm chặt cô, ló một phía đầu ra nói với Mitsuya

-"chơi với chị vui lắm" Mana thì ôm lấy chân cô nũng nịu

-"nhưng các em làm vậy thì Aoko-chan sẽ khó xử và lần sau sẽ không đến nữa đâu đấy" cậu nói

Hai đứa trẻ nghe xong thì thì xụ mặt xuống, luyến tiếc buông tay. Chúng rất thích Aoko, cô vừa đẹp vừa tốt bụng lại nấu ăn rất ngon, chơi với cô cũng rất vui nên muốn cô ở lại chơi với chúng nhiều hơn, nhưng chúng sợ cô không thích chúng và lần sau sẽ không đến chơi nữa nên đành phải nghe theo anh để cô đi về trong sự luyến tiếc.

Aoko thấy thế thì không kìm lòng 'đến cả lúc buồn cũng so cute đến thế thì ai chịu nổi đây, đúng là thiên thần nhỏ của cô mà!'. Cô cúi người tay xoa lên hai mái tóc nhỏ kia nói lời an ủi

-"lần sau chị sẽ đến chơi tiếp nhé"

Hai đứa nghe cô nói thì vui mừng hùa theo

-"thật sao chị? Chị không ghét tụi em ạ?" Luna hỏi

-"làm sao ghét được hai em dễ thương như thế thì chị nở lòng nào ghét chứ"

-" vậy chị sẽ qua chơi với tụi em nữa ạ?" Mana nói

-"tất nhiên rồi, lúc đó chị sẽ mang bánh qua cho các em nhé!" Cô cười tươi nói, dỗ trẻ con thật sự không hề khó chỉ là bạn có đủ kiên trì hay không thôi :)))

-"dạ" Luna và Mana đồng thanh gương mặt nở một nụ cười khác với vẻ mặt ủ rũ vài giây trước

Mitsuya đứng kế bên thở dài, hình như cậu lại tàng hình nữa rồi! Hazzz ಠωಠ

Và rồi Luna và Mana cũng phải tạm biệt Aoko, cả ba còn móc ngéo với nhau nữa cơ làm cho Mitsuya cứ ngỡ là sắp đi đâu xa sẽ rất lâu lắm không về vậy

-"em có hai đứa em dễ thương quá nhỉ?" Cô đi trên đường, vừa cười vừa nói với cậu trai đang mang gương mặt không mấy tốt bên cạnh (phải rồi từ chiều đến giờ dường như là bị hai đứa em cho ăn bơ mà ಠ∀ಠ)

-"hazzz, hai đứa nó lúc nào cũng nghịch ngợm cả" cậu tiếp tục thở dài nói

Aoko thì phì cười trước sự đáng yêu của anh em nhà này 'nói thật thì em cũng không khác gì em của em đâu Mitsuya à!' cô nghĩa thầm trong bụng

-"Aoko-chan này" đột nhiên cậu lên tiếng

-"sao thế?" Cô cũng bình tĩnh trả lời

-"cảm ơn chị vì bữa chiều nay nhé!"

-"..."

-"thật là, phải để chị cảm ơn em mới đúng chứ!" Cô nói

Câu nói làm cậu có đôi phần ngạc nhiên xoay qua nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ. Trên đường về nhà, cả hai cũng không nói gì nhiều chỉ có người hỏi thì người kia trả lời thôi

-"đến đây được rồi" cô dừng lại ở một ngã rẽ, rẽ sang bên phải rồi đi một chút nữa sẽ đến nhà cô cũng không xa lắm nên cô dừng lại ở đây để Mitsuya về rồi sẽ về một mình

-"phải rồi, khi nào em qua nhà chị thì dẫn theo Luna và Mana luôn nhé" cô nhớ ra điều gì đó và nói cho cho Mitsuya

Cậu gật đầu, đang tính quay đi về thì...

-"Mitsuya này" Aoko gọi

-"sao ạ-"

Chưa đợi cậu nói hết câu thì bị hành động của cô làm cho ngớ người

-"vất vả cho em rồi, em làm tốt lắm Takashi"

Tay cô xoa lên mái tóc màu tím của cậu nói với chất giọng trầm ấm, tuy chiều cao có hơi không đồng đều, nhưng không sao cô mang giày độn thế cũng bằng rồi :)))

-" thôi chị về đây, em cũng về cẩn thận đi nhé" nói xong thì cô đi luôn, để lại chàng trai đang còn ngơ ngẩn đứng đó.

Mitsuya sờ lên mái tóc của mình còn vương chút hơi ấm kia mà nghĩ, cảm giác giống như có thêm một người lớn trong nhà vậy nó an toàn lắm, từ lúc mà chị đến chơi thì căn nhà nhỏ dường như có thêm một sức sống khác hẳn với bao ngày, ấm áp và hạnh phúc là hai từ diễn tả cho buổi chiều đó cậu cũng đã hiểu tại sao Luna và Mana lại không cho chị đi rồi.

Cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm hôm nay, nó giống như ánh mắt và nụ cười của chị vậy một màu đen nhưng lại rất toả sáng.

-"cảm ơn chị nhiều lắm Aoko -chan"
.

.

.

-" chị về rồi đây!"

Aoko mở cánh cửa nhà ra, đập thẳng vào mắt cô không phải là cảnh Shoco hay Shuki niềm nở khi thâý cô về mà là cảnh các đồ vật thay nhau nằm la liệt dưới đất

-"MIKEY! CẬU ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI, MAU TRẢ MIẾNG SOCOLA LẠI ĐÂY NGAYYYY!!!"

-"gì chứ chỉ là miếng socola thôi mà??"

-"Im đi cái đồ chibi, cậu thì hiểu gì chứ, cái miếng socola mà cậu ăn trong hôm nay tôi đã phải nhịn ăn nhịn uống để mua được nói đó, hôm nay bà không tróc da mày ra thì không bà không phải là Kinomoto Shoco!!!!"

Nói rồi Shoco lại đuổi Mikey chạy khắc căn nhà

-"chị hai về rồi à" Shuki từ trong thấy cô về thì vui mừng chạy ra

-"à ùm" Aoko đứng hình mất 5s

-"họ lại thế nữa rồi, khi nãy Mikey có lỡ ăn miếng bánh mà Aneki mua nên giờ chỉ tức giận rượt cậu ta khắp nhà làm rớt hết đồ xuống đất rồi.......(đã lượt bớt)"

Shuki nói mà làm Aoko như muốn hoá đá. Sao zậy? Ủa cô mới đi có một chút thôi mà?? Là sao?? Ai cho cô một lời giải thích điiiii!!?

Hazzzz! Lại thêm một ngày mệt mỏi nữa rồi ಠ,_」ಠ cô sẽ sớm già vì lũ nhóc này mất ༎ຶ‿༎ຶ

-------end---------

Gần 4000 từ đó, tin đc khum⊙.☉
Đáng ra là hôm qua đã có rồi nhưng không hiểu tại sao viết hoài vẫn chưa thấy hết ಠ_ಠ

Ý tưởng ngắn nhưng nội dung dài quá làm viết 4 ngày mới xong ಥ‿ಥ

Có lẽ tuần này mình sẽ ra hai chap thôi tại mình kiểm tra khá nhiều nên mong các bạn bỏ qua.

Với lại cho các bạn biết trước là có thể trong tuần sau của tuần sau nữa sẽ đi đến cốt truyện luôn đó nhoa(~ ̄³ ̄)~ ráng đợi đi vì người ta nói chờ đợi là hạnh fúch mà ಠ◡ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top