Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 33: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuki khi nghe được giọng của đầu dây bên kia thì cũng bình tĩnh hơn

[Sao vậy Shu-shu?] Người con gái với giọng nhẹ nhàng hỏi cậu

-"chị hai...." Shuki ngập ngừng nói

[Chị đây, bộ có chuyện gì sao?]

Cậu nuốt một vật nghẹn ở cổ rồi trả lời

-"Aneki...bị đâm rồi..."

[...]

-"..."

Bên kia truyền đến một tiếng im lặng, Shuki cũng chẳng biết nói gì nữa, cậu tự dồn hết trách nhiệm về phía mình. Đáng ra cậu nên nói cho Shoco biết sớm hơn hôm nay trời mưa sẽ không đi được. Đáng ra lúc đó cậu không nên cho Shoco đi theo. Đáng ra cậu nên kịp ngăn Shoco lại...

'Chết tiệc thật mà!'

[Shu-shu em gửi cho chị địa chỉ của bệnh viện Sho-sho được đưa vào đi, chị sẽ nhanh chóng đến. Em đừng lo con bé sẽ không sao đâu, hãy đợi ở đó cho đến khi chị lại--- tút tút]

Cuộc gọi kết thúc, Shuki ngỡ ngàng nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt hồi lâu rồi cũng gửi địa chỉ qua cho chị

. . .

Aoko bên này nhận được tin nhắn của em trai thì nhanh chóng chạy đi, đánh rơi luôn chiếc ô và giỏ đồ vừa mua. Bây giờ chẳng còn gì quan trọng hơn tình hình của em gái mình, mặc kệ dù trời có mưa thế nào thì Aoko vẫn chạy

Từ đây đến bệnh viện đó không quá xa nhưng phải mất đến mười mấy phút, vì trời đã tối thế còn mưa nên việc bắt xe sẽ rất lâu, cô không có thời gian để chờ nên đành phải chạy bộ

Mệt thật đấy, với cái cơ thể này Aoko chẳng thể nào chạy thật nhanh đến đó được. Dù đã bổ sung dinh dưỡng và luyện tập thường xuyên, trong một năm ngoài việc chiều cao tăng, da dẻ hồng hào thì sức đề kháng vẫn vậy, không đủ!

Chưa chạy được bao thì Aoko đã phải dừng lại để thở

-"trời mưa phiền phức thật đó" Aoko nói thành lời

Nhưng giờ chẳng phải lúc ở đây than vãn, sự việc Draken bị đâm đã thay đổi thay vào đó người bị đâm lại là Shoco. Cô không lường trước được điều này, định sẽ đi đến để hổ trợ Takemichi nhưng lại không nắm rõ được thời gian.

Đúng thật là phiền phức quá mà!!

Đang tiếp tục chạy đi nhưng rồi lại bị vấp chân vào nhau mà té. May mà có người nắm lấy cổ tay cô, nếu không thì...

-"cảm ơn nhiều--" Aoko định xoay qua cảm ơn người đó thì liền trố mắt nhìn, bất ngờ vài giây

'Haitani...Ran!'

Phải người giúp Aoko lại là một trong hai anh em nổi tiếng đứng đầu Roppongi, một trong những người thuộc thế hệ S62 cực ác. Anh em nhà Haitani, Haitani Ran...

-"này, không sao chứ?" Ran thấy Aoko cứ nhìn chằm chằm vào mình thì liền hỏi

Aoko nghe thế mới bừng tỉnh mà trả lời lại

-"à không sao, cảm ơn anh đã giúp. Tôi xin phép!" Aoko không nói nhiều gỡ tay Ran đỡ cô ra rồi một mạch chạy đi

Cô không ngờ lại gặp anh em đó sớm như vậy đấy, nhưng giờ cô không có thời gian để để ý đến anh em nhà họ, cứ đến lúc cần thì chắc sẽ gặp thôi

Mà nói thật, dù có nghe bao lần thì tận mắt nhìn mới thấy được...

Anh ta giống con gái thật!

...

Ran bên này cứ nhìn theo bóng dáng của Aoko dần xa rồi nhìn lại bàn tay của khi nãy đỡ cô mà không khỏi suy nghĩ

-"nó đang run..." Ran nói nhỏ, lúc nắm lấy thì anh đã thấy tay cô đang run lên, đôi mắt lúc cô nhìn anh cũng đầy sự bất ngờ và lo lắng

-"nhìn quen thật..."

-"hả ai quen cơ?" Rindou từ của hàng tiện lợi bước thì ra thấy anh trai mình cứ nhìn vào bàn tay mà thì thầm cái gì đó, cậu liền bước đến hỏi

-" không có gì" Ran bỏ tay xuống rồi lắc đầu nói

Rindou thấy vậy cũng không hỏi nhiều định quay về thì lại bị Ran gọi lại. Hỏi một câu ngớ ngẩn

-"À mà Rin này" Ran gọi

-"sao vậy ni-san?"

-"em... từng thấy ai lần đầu gặp biết anh là con trai chưa?"

Rindou:"???"

...

---------------------

Aoko sau một lúc chạy thục mạng thì cuối cùng cũng đến bệnh viện, cô liền nhanh vào hỏi y tá nơi em cô đang phẫu thuật

Đứng trước cửa có rất nhiều người chờ ở đó, một bầu không khí im lặng bao trùm lên xung quay, chỉ khi Aoko đến thì mới phá vỡ được bầu không khí đó

-"chị hai!" Shuki nhanh chóng đến đỡ lấy Aoko

Aoko vịnh tường thở dốc chân của cô giờ đây mỏi nhừ chẳng thể đi nổi được nữa

-"Aochin" Mikey từ ghế ngồi đi lại

-"Aoko!"

-"Aoko-chan!"

Mấy đứa khác cũng chạy lại theo

-"mấy đứa không sao chứ?" Aoko hỏi, mặc dù cô thừa biết chúng chẳng bị gì kể cả Draken

Mọi người khi nghe cô hỏi thì liền im lặng cúi gầm mặt xuống, chúng chẳng biết đối mặt với coi như nào, vì đã đẩy em cô vào chỗ nguy hiểm, vì cứu Draken mà Shoco đang trong phòng phẫu thuật không biết ra sao.

Thật sự, cả đám chẳng biết nói với cô như thế nào nữa...

-"đừng lo, chị chắc rằng con bé sẽ không sao đâu" Aoko hiểu chúng đang nghĩ gì nên lên tiếng an ủi, cũng như đang tự trấn an chính bản thân mình

-"Shoco trước giờ là người luôn suy nghĩ trước khi hành động, việc cứu các em cũng có thể biết rằng con bé đã có thể dự tính được tình trạng của mình và sẽ an toàn không mệnh hệ gì. Nên các em không cần lo lắng tự trách bản thân mình nữa đâu..."

Cô nhìn về cánh cửa phẫu thuật đang sáng đèn kia rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng như bao ngày

Cả đám khi nghe cô nói thế thì sợ hãi trong lòng cũng dần tan biến. Aoko nói đúng, sợ hãi và lo lắng không phải là cách mà phải tin vào Shoco, cô bé nhất định sẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra

Thế rồi mọi người ngồi bên ngoài im lặng chờ đợi. Chiếc đèn trên cánh cửa tắt bác sĩ từ trong bước ra ngoài, cả nhóm đứng hết dậy để lắng tai nghe câu nói từ vị bác sĩ kia. Aoko và Mikey vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế

Ông bác sĩ gỡ khẩu trang thở ra một hơi rồi nói

-" suýt nữa thì mất mạng"

Bác sĩ nói tiếp "phẫu thuật thành công!"

Những trái tim treo lơ lửng trên không khi nghe được câu đấy thì đáp đất an toàn, nhóm người hò hét vui mừng, Shuki, Mitsuya và Draken thở phào nhẹ nhõm

Aoko cũng nhẹ lòng hơn

-"ồn ào quá đấy" Mitsuya lau khoé mắt động nước xoay qua nói với tụi đang vui mừng kia

-"đi thông báo cho anh em touman bên ngoài nào!!" Mitsuya gọi lớn

-"đi thôi!"

-"tao... không thể gặp mọi người nữa" Peyan nói rồi đi đến trước mặt Aoko cúi thấp người

-"em xin lỗi Aoko-chan, vì em mà đã làm liên lụy đến chị và làm cho Shoco bị thương, chị cứ nói em thế nào cũng được nếu chị giận" Peyan thành khẩn, Shuki chỉ lạnh lùng nhìn

-"chuyện mày suy nghĩ cho Pachin, mọi người sẽ hiểu thôi..." Mitsuya xen vào

-"Mitsuya..."

-"nhưng mà này! Peyan, người suy nghĩ cho Pachin nhiều nhất là Draken. Mày đâu biết về Draken như thế! Hãy xin lỗi tử tế đi....... Cả Draken, Pachin và mọi người..." Mitsuya quay lưng đi

-"mừng trở lại, Peyan..." Cậu nói tiếp

Peyan cảm động nắm chặt lấy tay, ứa ra nước mắt. Aoko cũng đứng dậy, vỗ vỗ vào vai cậu nói

-"Peyan, đúng thật là em đã làm sai nhưng điều chị quý ở em nhất là em biết nhận ra lỗi lầm của mình nên em xứng đáng được công nhận. Còn về việc của Sho-sho thì con bé đã bình an rồi nên em cũng không cần phải tự trách đâu..." Cô mỉm cười nói tiếp

-"Mừng em trở về, lần nào lại đến nhà chị ăn nữa nhé! Peyan"

...

Takemichi bên này khi biết đã hoàn thành nhiệm vụ cứu lấy Draken thì cậu vui mừng như muốn nhảy cẩn lên

Rồi cậu đột nhiên nhận ra lại chẳng thấy Mikey đâu thì liền chạy đi tìm. Thấy Mikey đang dựa vào bức tường, Takemichi muốn đi đến vui mừng thì lại thấy cậu trượt xuống ngồi bệch xuống đất, tay ôm đầu, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra

Sự kiên cường khi nãy cậu cho mọi người thấy là chỉ đang kích lệ họ thôi...

Mikey thật ra rất sợ, sợ nếu như Shoco có chuyện gì không chỉ cậu mất đi một người bạn mà còn không biết sẽ đối mặt với Aoko như thế nào. Lúc Aoko đi đến, nụ cười và sự quan tâm an ủi của cô dành cho mọi người làm cho tim cậu như bị ai đó cứa ra. Lỡ như chuyện đó xảy ra thì khi thấy ánh mắt vô hồn và những giọt nước mắt không cảm xúc của cô rơi xuống thì cậu sẽ dằn vặt bản thân hết đời

Nhưng thật may mắn, vì Shoco chẳng sao cả

Thật sự rất may mắn

Takemichi đứng sau vách tường suy nghĩ về việc diễn ra tối hôm nay thì nếu không nhoè có Shoco, thì chắc rằng Mikey sẽ vô cùng đau khổ và trở nên tàn ác trong tương lai

Bổng có tiếng bước đến, người đó di đến cạnh cậu ngồi xổm xuống nói

-"cần ôm một cái không, Majirou"

Tiếng giọng trong trẻo, nhẹ nhàng và quen thuộc gọi tên cậu. Mikey ngước lên nhìn, một gương mặt không quá nổi bật nhưng lại khắc sâu trong lòng cậu, người đó đeo một cặp kính vuông bo tròn, đôi mắt đen láy nhưng giống như đang toả sáng, nụ cười như có thể xoa dịu mỏi vết đau trên đời

Mikey ôm chầm lấy cô, gục đầu vào hõm cổ, người cô đã ướt nhem khi chạy trong nhưng vẫn ngửi thấy được hương thơm sữa nhè nhẹ

Rất ấm, thật sự rất ấm. Sự an toàn mà những kẻ thiếu đi cha mẹ, nỗi đau mất đi người thân hằng mong ước

Chị mang đến cho cậu những cảm giác kì lạ và ấm áp mà trước đây Mikey đã từng có nhưng lại bị vụt mất.

Không biết khi nào cậu có một cảm xúc rất lạ khi ở cạnh chị, không phải lúc khi chơi với Shoco hay nói chuyện với Shuki, cũng không phải tình cảm anh em giống như cậu và Ema hay tình cảm bạn bè giống như Touman.

-"em xin lỗi Aochin!" Mikey ôm chặt lấy cô nói

-"em có làm gì đâu mà phải xin lỗi chứ" Aoko cười vỗ nhẹ lưng cậu

-"nhưng vì em mà..."

-"Manjirou này" cô đột nhiên đẩy cậu ra nghiêm mặt

-"mọi chuyện đều đã xong rồi. Tất cả đều an toàn, Shoco cũng chẳng có chuyện gì cả. Em cũng không làm sai lỗi gì nên không phải nhận lỗi. Nên cũng đừng xin lỗi chị nữa... Dù thế nào thì chị cũng không giận em đâu" Aoko nhẹ giọng cười

Câu nói của cô làm Mikey ngơ ra một lúc, cậu hạ mắt xuống gục vào vai Aoko nói nhỏ

-"vâng" rồi vòng tay qua ôm lấy cô

-" Chị có thể cho em ôm một lúc nữa, được không?"

Aoko chỉ thở dài, xoa xoa đầu cậu

-"Được rồi, nhưng một lúc thôi còn phải về nhà nữa, không sẽ cảm lạnh đấy"

-"..."

Thích sao?

Cậu không biết. Nhưng cũng có thể là vậy rồi.

Từ lúc nào không hay không biết Mikey đã thích Aoko, người được cho là người chị của touman

...

------------end------------

Úi mọi người ơi, hôm nay tui đi chít vaccine mũi 2 này.

Không biết nó như thế nào nhưng tui đang rất phởn:>. Ôi thực kì lạ

Chap này cũng sến rụn quá( ╹▽╹ )

Tin động trời đến từ tác giả

Chiều cao thật của các chàng trai, cô gái trong Tokyo revengers

Sanzu 1m6!!

(((;ꏿ_ꏿ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top