Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Mikey chết lặng khi chứng kiến cảnh Baji người bạn thuở nhỏ nằm gục trên mặt đất, máu chảy ra không ngừng.

"Baji vì gì mà hi sinh chứ, chẳng phải vì Toman sao! Chính vì quá yêu quý mọi người nên cậu ta mới làm vậy!"

Takemichi điên cuồng hé lên, giờ phút này cậu thực sự mong rằng Mikey tỉnh khỏi cơn cuồng sát.

Mikey bình tĩnh lại, anh tiến lại gần Baji nhặt lên lá bùa rơi xuống đất. Hoá ra đây là bảo vật quý báu thuộc về Baji, bên trong là hình ảnh của Toman ngày mới thành lập.

Nội tâm của anh không ngủ yên được ngày nào. Đêm về, hình ảnh Baji luôn hiện lên trong tâm trí Mikey. Thể xác dâng lên một chút đau nhói, lòng chơi vơi và không biết nói gì.

2 tháng sau.

Mikey thủ lĩnh băng nhóm Toman, phải đấu tranh nội tâm vô cùng dữ dội mới đưa ra quyết định này, đứng trước toàn thể mọi người tuyên bố: "Cảm ơn các bạn đã nổ lực hết mình ở cuộc chiến 'Halloween đẫm máu' và mang thắng lợi cho cả băng. Giờ đây, băng nhóm Toman chính thức tan rã."

Những lời của Mikey cũng là dấu chấm hết cho Tokyo Manji.

***

2 năm trôi qua, tuy thời gian không dài. Nhưng làm thay đổi rất nhiều thứ, chỉ có một thứ không thay đổi đó là Draken vẫn luôn đồng hành cùng Mikey.

Draken và Mikey lên cao trung, nhân duyên tương phùng nào đó đã cho hai người họ học cùng nhau.

Ánh nắng chói chang rọi qua rèm cửa, phòng học bấy giờ đang rất náo nhiệt. Duy nhất Mikey ngồi vào bàn, cúi đầu làm bài.

Draken từ ngoài bước vào, trong miệng đầy ấp bánh mì, cậu vẫn không quên mua bánh ngọt cho ai đó.

"Hiện tượng gì đây? Mày học bài?"

Vẫn là bộ mặt thản nhiên, nụ cười ôn nhu, ánh nắng ngoài trời cũng không ôn nhu bằng nụ cười của Mikey.

"Ừ. Hứa với lớp trưởng rồi."

Trong lòng Draken thoáng chút ngạc nhiên. Mikey không giỏi kết bạn, không thể hoà đồng với mọi người. Chỉ chơi chung với Draken, nhưng hiện tại ở Mikey có sự tương đồng thầm lặng ở Emi.

Draken nhướng mày, ngồi xuống bên cạnh bắt chước hành động của lớp trưởng, xoa xoa mái tóc của Mikey nhưng lực mạnh hơn khiến tóc anh bị rối như đống rơm rạ.

"Mày thích Emi?"

Một câu hỏi kinh thiên động địa, Mikey ngẩng đầu lên, nhìn người ngồi kế: "Thích sao?"

Draken thấy hứng thú, xích ghế ngồi gần hơn. Cậu lấy giấy ra vẽ vời y như chuyên gia tư vấn tình cảm.

"Dấu hiệu đầu tiên, Emi lúc biết mày là thủ lĩnh phản ứng rất đỗi bình thường. Thứ hai, lúc tao không làm bài Emi không hề nhắc tao một lần, mà thay vào đó nhắc nhở mày vì quan tâm, có tình cảm với mày."

Ngừng một lát, Draken lấy hơi giải thích tiếp: "Trừ tao ra mày sẽ ít khi nói chuyện, nghe lời người khác đúng chứ? Hiện tại thì sao, mày đang làm bài theo mệnh lệnh của Emi."

"Hả?" Mikey chống cằm, vẻ mặt thờ ơ suy nghĩ.

Draken thở dài một hơi. Mikey luôn tỏ vẻ hung tợn, đáng sợ trước mặt mọi người, khi có Draken ở cạnh liền chuyển sang chế độ con nít, không bao giờ chịu động não, suy nghĩ chuyện đang diễn ra.

"Nào nào! Đi tìm Takemichi thuyết giảng cho mày nghe."

Mikey chưa kịp từ chối, thì Draken to con nhanh chóng lôi cậu ra khỏi bàn. Mikey thuận thế đi theo, vừa bước ra khỏi cửa. Emi từ căn tin đi tới.

"Mikey-kun?"

Mikey "hổ báo" hời hợt đứng gãi đầu. Giây phút hiện tại, anh không biết phải đáp trả ra sao. Bèn chuyển qua ánh mắt cầu cứu Draken nhưng cậu ta đứng im như chết rồi.

Đôi mắt to của Emi chớp chớp, gương mặt tựa nghiêng qua như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Mai cậu có rảnh không?"

Đầu óc Mikey đang lúng túng, anh đang sắp xếp từng câu chữ trong đầu, khó khăn lắm mới ra được ba chữ: "Bận làm bài."

Mỗi khi Mikey hồi hợp, thường trả lời những câu bản thân anh cũng chẳng lý giải nổi.

Draken đứng bất động một chỗ, nhìn thằng bạn ngốc kế bên, bức xúc.

"Câu trả lời chán đời chưa kìa!"

Cơ hồi ngàn năm có một, Mikey ngốc nghếch lại vụt đi. Mang tiếng là bằng hữu của Mikey, Draken coi như nói hộ lòng anh.

"Mai cậu ta rảnh, rất rảnh. Lớp trưởng có việc gì sao?"

Emi thẹn thùng: "Mình có hai vé vào cổng trung tâm giải trí, Mikey ngày mai nhớ đến nhé?"

Nói rồi, Emi thẳng người chạy mất bóng. Mikey chưa hoàn hồn, như con nai ngơ ngác.

"Chà! Đi hẹn hò cơ à Mikey-kun?"

Draken muốn đánh một cái cho Mikey tỉnh hồn, cậu đã làm thật. Trên đỉnh đầu chợt ngang qua như tia chớp, lực đánh không đau nhưng cũng đủ để anh tỉnh lại.

"Mày đi cùng tao không?"

Thật hết thuốc chữa với Mikey: "Mày đi hẹn hò, mang tao theo làm gì?"

Mikey nghĩ có Draken sẽ giúp anh giảm đi căng thẳng, anh thành thật trả lời: "Ừm ha, tao thấy hồi hợp vãi mày ạ."

"..."
                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top