Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Sau khi em đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em đi rồi, hôm nay anh cầm trên tay lá thư em để lại.

Anh nhắm đôi mắt lại, cảm thấy nghẹt thở em à.

Điện thoại anh quay số em, bình thường chỉ mất mây giây đổ chuông là em đã bắt máy. Nhưng bây giờ chiếc điện thoại liên tục rung chuông, cho đến khi pin xanh thành pin đỏ, điện thoại không có tiếng em mà chỉ có màn hình tắt ngúm.

Tại vì hôm nay em đã đi rồi.

Em à, sao em viết lá thư này cho anh?

Em cố gắng khiến anh không thể quên em sao? Em thắng rồi, trong chuyện tình nhạt nhẽo này, em thành công ở mãi trong tim anh.

Nhưng anh không muốn sự khắc sâu này.

Ema à, anh muốn em như trước, đứng trước mặt anh mà giận dỗi. Anh không muốn một tờ giấy vô tri mà em để lại cho dù nó dồn hết tâm tư của em.

Em làm mọi chuyện thật lãng mạn cho dù nó khiến con tim anh giằng xé càng nặng nề hơn. Nó còn hơn cả việc em đứng trước anh mà mắng hay đi tìm một thằng con trai khác.

Anh xin lỗi vì sự tồi tệ này. Anh đã bỏ mặc em trong những ngày quan trọng và chạy theo những chuyến xe trên khắp nẻo đường.

Để rồi vào một ngày buốt như đông, mà em thì nguội lạnh.

Em à, trong thư nói cứu lấy anh trai của em nếu một mai cậu ta lầm đường lạc lối. Nhưng em biết không, anh đã đánh thằng anh trai đấy để trút giận.

Em thấy anh xấu xa không?

Em đi rồi, anh như thằng cặn bã vậy. Muốn anh trở lại như trước thì em về đi.

Anh sẽ mắng cả em đấy. Vì lúc em đã đi khi chẳng từ biệt anh, chỉ để lại lá thư đã ghi từ đời nào.

Anh ghét nó, vì anh chỉ là người tồi tệ.

Em viết thư để làm gì trong khi em có thể cùng anh nói? Sao em để lại lá thư u tối này rồi ngủ say dưới ba tấc đất.

Cơn đau ngày em đi thấm vào từng tế bào, từ da cho đến xương cốt.

Em khiến thằng con trai như anh phải khóc hằng đêm. Em có đang tự hào không? Em khiến một thằng như em nói, "ngoại trừ xe và đánh nhau thì chả biết làm gì" đã phải nhớ đến em mỗi khi đêm về ủ quanh.

Anh đã từng nghĩ những chuyện tình này sẽ không thể là mãi mãi. Nhưng em khiến mối tình này là duy nhất của anh.

Em là chủ nhân của trái tim em duy nhất, cho đến khi anh chết đi.

Lúc này đây, cầm lấy lá thư của em để lại, anh đã không thể ngủ được và trằn trọc thâu đêm.

Anh đôi khi lại muốn em như chưa bước vào cuộc đời của anh.

Nhưng em biết đấy, anh không thể.

Anh và em đã không thể cùng nhau đi qua những tháng ngày rong ruổi.

Em biết không, anh đã từng muốn chết, bởi vì không có em thì thế giới này có còn gì đâu.

Nhưng anh không đủ dũng cảm, em à.

Nếu ngay cả anh cũng đi, anh trai em sẽ như thế nào đây.

Anh ghét em vì đã khiến chàng trai như anh bi lụy.

Em ơi hôm nay xuân lui, hạ tới.

Anh cầm lấy bức thư cuối của em, để ngọn lửa của quẹt diêm bao trùm lấy nó, đưa nó hóa thành tro bụi.

Anh đã không cần nó nữa, bởi vì anh biết em trong tim anh.

Bây giờ em đang làm gì?

Còn anh, anh yêu em cho dù là xuân hạ thu đông, bất cứ lúc nào cũng yêu và yêu hết suốt đời.

Cảm ơn vì em đã bước vào cuộc đời anh.

Yêu em, Ema.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top