Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oan gia ngõ hẹp "_Ran rút cây baton chĩa trước mắt Mikey , Rindou sẵn sàng vào tư thế chiến đấu 

" Không sao mà , tôi chắc chắn họ không có ý định gây chiến . Còn chỗ ngồi cho ba người không  Sano - san "_cách gọi tên của Kohaku khiến trái tim Mikey có chút trùng xuống

" Còn đấy , mời ngồi "_Draken

Ran , Rindou , Kohaku kéo ghế ngồi xuống . Đối diện là Draken , Takemichi , Emma . Bên cạnh là Mitsuya , Chifuyu , Hakkai , Angry , Smiley 

" Hì hì , trùng hợp thật ha ! hôm nay những thành viên chủ chốt của Touman đều ngồi đây còn Bạch Long thì chỉ có mình Tổng Trưởng là tôi đây , xin lỗi nhé "_Kohaku

" Không ... ý bọn tớ là ... "_Takemichi

" Cậu và Izana có quan hệ là gì "_Mikey

" Anh em ruột "_Kohaku

" ... "_Mikey

" Ý là cả Izana hay Kohaku đều không có máu mủ gì với gia đình Sano "_Draken

" Ừ , muốn hỏi thêm gì không "_Kohaku

" Còn Bạch Long ... "_Mikey

" Ah ... "_Kohaku

Kohaku lấy điện thoại bấm ba dãy số quen thuộc 

Sora

Fudaki

Matsuo

Sau 30 phút dài đằng đẵng cuối cùng ba thằng kia cũng đến . Mấy cô nhân viên cà phê một lần nữa mất máu , dàn trai của Touman đã khiến họ suýt không cầm cự nổi bây giờ lại thêm ba người này nữa ai độ được [ cả ba đều cao trên m9 , nhan sắc khỏi bàn , riêng tổng trưởng thì có 1m6 ]

" Tổng Trưởng ! hiếm khi thấy cậu chịu đi uống cà phê với bạn bè đấy ! bình thường cậu lười như một con mèo "_thanh niên tóc xanh rêu Matsuo trêu trọc , đôi mắt đỏ như máu lướt quanh quán cà phê 

" Kệ đi "_Kohaku

" Được rồi ! xin giới thiệu lại nhé , bọn tôi là Bạch Long địa bàn chính thức là nhà kho tại đường XXX Hokkaido . Tôi là tổng trưởng Kurokawa Kohaku , thằng tóc trắng kia là Akabane Sora đội trưởng nhất phiên đội . Thằng tóc đen là Nakajima Fudaki đội trưởng nhị phiên đội , thằng tóc xanh rêu là Hashimoto Matsuo đội trưởng tam phiên đội , không có phó tổng trưởng hay phó đội . Nếu tính cả bọn tôi thì băng có tổng cộng 3004 người không tính Thiên Trúc về dưới trướng và đã giải tán "_Kohaku nói một tràng dài đến nỗi ho khan , phải uống thêm ly nước mới nói tiếp được

" Thế tại sao trước kia khi chưa biết sự thật là không có máu mủ thì ... bọn tôi không biết tới ai tên Kurokawa Kohaku "_Mikey

" Vì các cậu là những người trên đất liền , còn bọn tôi bị lưu lạc tận đảo Paradis nay thuộc chủ quyền Nhật [ chế ] . Trong suốt thời gian đó bọn tôi được cô nhi viện nuôi dưỡng , chỉ bảo rất nhiều về những kiến thức cơ bản , cho đi học các kiểu . Trong số họ còn có những huấn luyện viên Boxing , Taekwondo và những người chuyên luyện thể hình nên bọn tôi mới có ngày hôm nay nè "_Kohaku

" ... "_Mikey

Mọi người không nói gì chỉ lặng yên nghe cuộc đối thoại giữa Mikey và Kohaku . Những câu chuyện về cuộc sống của thành viên Bạch Long và vị nữ Tổng Trưởng kể ra rất dài , họ đã ngồi ý ở quán cà phê tận ba tiếng đồng hồ , các nhân viên bận rộn hơn hẳn vì họ gọi rất nhiều cà phê 

- Izana trở nên thích ngủ -

Izana tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc nhưng mềm mại hơn nhiều , Kohaku đã lót một tấm đệm khá dày cho mùa đông nên thoải mái vô cùng , đó cũng là một phần lí do Izana ngủ rất rất lâu mới tỉnh . Anh ngồi dậy lò mò tờ lịch , đã ba ngày trôi qua , dạ dày gần như trống rỗng

Vệ sinh cá nhân trước

Xoẹt xoẹt

Lộp xộp

Nhoàm nhoàm

May là trong tủ lạnh có bánh mì và một chút mật ong để phết lên chúng

8 giờ , 9 giờ , 10 giờ vẫn chưa thấy bóng cô em gái quý hóa đâu , Izana dần trở nên nóng nảy hơn , chẳng lẽ cô lại biến mất nữa . Gân xanh dần nổi lên , anh bấm nhanh số của Kohaku

Ở tiệm cà phê , đang uống ngon thì điện thoại vang lên chuông báo làm Kohaku suýt sặc

" Cậu ổn không ? "_Takemichi

" U-ừ "_Kohaku

" Tớ ra ngoài nói chuyện chút "_Kohaku

" Đừng bỏ tớ đi "_Mikey đã bị conditinhyeu chiếm giữ 

" Ừ ừ "_Kohaku

Bíp bíp 

" Alo alo "

[ Mày đang ở đâu ( giọng nói giận dữ ) ]

" Em đi chơi với nhóm Ran và Rindou , hai người họ hứa mua đồ ăn cho bọn mình á ! chút nữa em về nấu bữa trưa cho , hứa không bỏ đi đâu đừng lo ha "

[ Thật không ]

" Thật "

[ Nếu mày nói dối tao sẽ cắt gân chân dùng còng xích mày lại rồi đánh dấu chủ quyền nhốt mày trong nhà ]

" V-vâng "

Đáng sợ

Izana thở dài , không có gì làm thì nhắn cho Kakuchou tập trung băng nhóm lại họp :))

Izana : Kakuchou , họp băng đi

Kakuchou : đại tỉ vẫn chưa nói cho cậu biết sao

Izana : biết gì

Kakuchou : băng giải tán rồi , giờ không còn Thiên Trúc nào hết

Izana : từ khi nào ?!

Kakuchou : do đại tỉ quyết định 

Izana : hiểu rồi

Izana khoác lên chiếc áo rộng thùng thình , đi thêm giày rồi ra khỏi cửa . Mấy bà hàng xóm nhìn thấy cậu cứ phát run , sáng nay còn thấy ba cô cậu gương mặt tươi như hoa bước ra giờ lại thấy ác quỷ

Bíp

" Mày đang ở đâu "_Izana

" Quán cà phê XXX "_Kohaku

" Ngồi yên đó "_Izana

Kohaku cau mày , chắc là biết chuyện cô cho giải tán Thiên Trúc nên tới tính sổ . Kohaku quay đầu kiểu Robot sang nhìn Ran , ánh mắt long lanh làm những người nào đó ghen ứa máu

" Cho tôi mượn baton của cậu đi "_Kohaku

" ??? "_Ran

" Đi " - Ran lưỡng lự nhìn Kohaku rồi cũng đưa cây baton cho cô

Rầm

Cửa quán bị đá vỡ không thương tiếc , mấy chị nhân viên nhìn thấy trai đẹp thì xì máu mũi nhưng nhìn sang cái cửa bị đá vỡ thì ... tự hiểu đi ( đau lắm men )

" K.O.H.A.K.U "_Izana

Mikey nhảy ra chắn ngang , Izana càng điên máu hơn . Sao có gần chục thằng con trai vây quanh em gái bé nhỏ của tao vậy ??? chúng mày định làm gì nó ? - suy nghĩ Izana

Cả hội Touman không ngần ngại đứng ra cùng Tổng trưởng , họ sẽ luôn sát cánh cùng Mikey . Kohaku núp đằng sau mấy bóng lưng mà thấy có gì đó sai sai , Tổng Trưởng Bạch Long lại được bảo vệ kiểu này ??? 

" Mọi người ... bình tĩnh ... "_Kohaku

" Xông lên Izana , Kohaku là của tao "_Mikey

Ủa gì zậy ???

Và trận hỗn chiến giữa hai con quái vật bắt đầu . Các chị nhân viên sợ hãi , run lẩy bẩy không dám báo cảnh sát vì sợ bị đánh hội đồng , nhìn là biết bọn này là lưu manh . Fudaki , Sora và Matsuo theo lệnh Kohaku đứng ngoài xem biểu diễn đánh nhau . Ngày hôm đó , cả bọn phải dóc sức ra gom tiền bồi thường cho quán nhà người ta 4 tấm kính , cộng thêm hai cái cửathiệt hại về nhân viên !

" Lại còn mưa ! " - trời tối , Kohaku lết cái thân xác tàn tạ ... à không , thật là là Izana đang cõng cô còn Ran và Rindou bảo muốn hộ tống + ngủ nhờ nên bám theo

" Đừng nghiêng người nữa " - Izana chau mày , xốc cô lên 

" Từ từ chứ anh trai " 

Trước khi về Mikey còn nói sẽ giải tán Touman , không biết thực sự có phải vậy không nhưng cô mong sẽ không còn một Mikey hắc hóa nào nữa vì Emma đã sống , Touman giải tán 

Nhưng ... cô đã lầm

- Ung thư và buổi tang lễ ngập nước mắt -

" Khụ khụ " - Sano Mansaku ông nội của Mikey đang ho lên vài hồi khe khẽ

" Ông uống thuốc đi , dạo này ông ho nhiều lắm luôn ấy " - Emma đưa vỉ thuốc nhưng ông Mansaku nhất quyết không nhận

" Ông già rồi còn sống được bao lâu nữa đâu mà cứ bắt uống thuốc , khụ "

" Ông à ~ " - Emma 

Ở địa điểm thường họp Touman đã giải tán , đó là quyết định của riêng Mikey chứ Kohaku không hề xen vào một chút dù cô đã định làm thế vì cốt truyện thay đổi , ổn rồi tận hưởng cuộc sống nào

Thình thịch

Bụp 

" Ônggggggggggggggggggggg " - tiếng hét của Emma vang vọng khắp khu phố nhỏ , đó cũng là lúc Mikey trở về nhà . Ông Mansaku được đưa đi cấp cứu , sau khi kiểm tra cho ra kết quả thì bị ung thư tủy , cần có người hiến tủy mới có thể sống tiếp . Emma và Mikey liên đi xét nghiệm

Và ... đời không như mơ

Cả hai người đều không phù hợp , chết tiệt thật

Mikey rơi vào trầm tư

Làm sao đây

Tinh tình

" M-moshi ... "

Kohaku bị bệnh sau cơn mưa hối hả đêm qua , bị viên đạn ghim vào người đã làm cơ thể cô suy yếu lại còn dính mưa 

" Tớ nên làm gì đây ... cả Kenchin , Takemicchi , Hinata , hay ... hức ... đều không được " - giọng nói ở đầu dây bên kia như nghẹn lại 

" Không được cái gì ? cậu nói rõ hơn đi "

" Ô-ông tớ ... "

Không hay rồi

Ông Mikey bị làm sao ư ? nếu thực sự như vậy thì cứu Emma còn tác dụng quái gì nữa , cậu ta sẽ lại rơi vào bóng tối ! cuộc sống yên bình một lần nữa ngoài tầm tay

" Nếu tớ giúp được thì cứ nói , ông cậu làm sao !!! "

" Ung thư tủy ... " - Mikey siết chặt tấm chăn cũ mèm , nhất quyết không ra khỏi chăn dù Emma khuyên ngăn thế nào

" Đợi tớ chút " - Kohaku khoác bang phục Bạch Long lên người , lững thững chạy ra ngoài . Rindou đang nấu cháu thấy cô vội chạy đến

" Cô đi đâu , đang bệnh mà "

" Không liên quan tới cậu Rindou ! tránh ra ! "

" Nói mau " - Rindou trừng mắt , Kohaku cũng không kém cô giơ chân đá cậu ta một phát . Rindou né được đòn nhưng lại ngã ra đất . Kohaku nhân cơ hội chạy ra khỏi nhà , cô cần phải triệu tập Bạch long ! 

Bíppp

" Alo ?? " - Sora vẫn thản nhiên nằm trên sô phan ăn bánh quy uống sữa

" Tập trung băng lại "

" Rõ Tổng Trưởng "

Trong vòng 30 phút tất cả thành viên thuộc Bạch Long sống rải rác trên toàn Nhật Bản tập trung tại nhà kho Hokkaido . Kohaku sau một hồi cắt đuôi Ran , Rindou và Izana ở ga tàu cuối cùng cũng đến nơi 

" Mọi người , cùng nhau đi xét nghiệm đi , chỉ cần 100 người tự nguyện thôi ! đứng lên trước "

Rất nhanh 100 người đã được chọn , trong đó bao gồm cô và ba đội trưởng phân đội

Đến bệnh viện , tình trạng của ông Mansaku ngày càng tồi tệ . Mikey tối sầm mặt ngồi đó không thể nói gì , chỉ thầm lặng nén lại nỗi đau , nỗi sợ hãi mất người thân

" Mikey ! " - Kohaku vội vã ngồi bên cạnh , cô cần trấn an tên quái vật này

" Kohaku ... cậu đến đây giúp tớ "

" Không chỉ đến tay không đâu ! tớ còn mang thêm 100 người nữa "

Nước bước chân ngày càng tiến gần , bệnh viện như bị kẹt cứng bởi số đông của những người mặc đeo mặt nạ mèo

1 tiếng , 2 tiếng

100 người mà đã 98 người thất bại , hai người duy nhất chưa xét nghiệm là người đeo mặt nạ đen thuộc Tam phiên đội Bạch Long và Kohaku

" Không được "

 Bác sĩ lắc đầu 

Títttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

" Xin chia buồn với người nhà , bệnh nhân Sano Mansaku đã qua đời "

Emma không chịu được cú sốc giáng trời mà ngất đi , Draken nhanh chân đưa cô đi cấp cứu , còn về phần Mikey , cậu không nói gì , chỉ im lặng vì ... cậu là thế

Đám tang diễn ra không lâu sau đó , ai cũng khóc nức nở . Riêng Kohaku ... cô bị Izana nhốt ở nhà còn suýt bị cắt mất gân chân yêu quý . Dù đã cầu xin cho cô đi dự đám tang của ông cụ nhưng Ran hay Rindou cũng chẳng thèm ủng hộ . Kohaku tuyệt vọng , ngồi lầm lì ở góc nhà

Roẹt ..

Hộc

Cái quái

" Sakurada ~ mau đi em , trễ làm bây giờ "

" D-dạ "

Ra thế ... cô đã trở lại rồi , có vẻ thứ giúp cô xuyên không đã làm cho cô ra viện không còn chút thương tích nhưng ... giờ thì ... mọi chuyện đi lệch hướng mẹ rồi ! c*o m* con m* n*

3 ngày , 4 ngày

Kohaku phờ phạc , những bạn bè được nhắc đến ở chương trước của cô vẫn chưa hiểu gì 

Làm sao đây ...

Làm sao đây ... m* nó 

Tan ca , Kohaku chạy đến bến cảng số 7 Yokohama , nơi tranh đấu giữa thiên trúc và Touman , nó vẫn như vậy nhưng là thế giới thực . Kohaku sụp đổ , ngồi xuống suy nghĩ lại về thời gian qua , rốt cuộc cô nên làm gì đây 

" Tìm được mày rồi con điếm ! " - bọn đầu gấu từng bị Kohaku đập cho tơi tả đến tìm cô , trên tay chúng là cô em gái yếu đuôi nhỏ bé của cô

" C-các người "

" Đứng im đấy hoặc tao sẽ giết nó "

" được , nh- "

Tiếng súng giòn rã vang lên , một phát vào đầu

Hộc hộc

Cái quái ! ...

" Nhóc con "

Izana chibi ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top