Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh những trường hợp không mong muốn bây giờ và cả về sau, mình xin nói đôi dòng.

Đầu tiên, giọng văn của mình ở đây sẽ hầu như khác hoàn toàn ở các fic mà mình đã viết trước đó để phù hợp với nhân vật và cốt truyện mình muốn và đang xây dựng.

Thứ hai, fic này mình viết dựa trên bộ truyện Tokyo Revengers của tác giả Wakui Ken, nội dung chính là về bất lương. Do đó, những từ ngữ sẽ thô hoặc rất thô sẽ xuất hiện.

Thứ ba, Yonhara Chryo là nhân vật chính ở đây, nên đừng hỏi mình vì sao nội dung chỉ xoay quanh con bé mà không dàn đều đến các nhân vật khác.

Cuối cùng, bạn nào không hợp quay xe đi con kịp. Hố này mình không lấp đâu.
(' ∀ ' *)

══════════════

"về rồi đây." tôi vừa cởi giày vừa thuận miệng nói.

nhà cửa gì mà trống hoác thế, lại còn tối đen. ai dạy người ở đây được thối tiết kiệm thế? chắc phải pro lắm hen.

ủa hay ăn trộm vô nhà?

mà có gì đâu để lụm.

"mừng em về nhà, ryo - san."

thề tôi đã nghi ngờ cái tai của bản thân một chút. bộ lâu ngày sinh ảo giác hả ta? nghe bèo vậy.

đù, gái? còn sống? thiệt luôn?

tôi nghĩ là mình đã đơ mất năm giây. nhưng tâm tôi vẫn tỉnh dễ sợ, có thể trưng ra cái mặt đơ mà đáp lại.

"ừm, về rồi."

"em ăn gì không, chị bày cơm ha?" chị gái nhỏ trong vui lắm, cứ như vớ được vàng.

tôi cũng vui, được ăn mà. lại chả phải động tay làm bếp gì, khỏi phải ôm bụng đói mà làm bài tập.

hôm nay bài tiếng anh nhiều, mà tôi lại ngu anh vãi nồi. đã vậy còn bị bà cô chú ý nữa. đen dễ sợ hà.

thế là tôi chẳng buồn đầu lộn óc mà nghĩ nhiều, chui tọt luôn vào phòng bếp, đến quần áo còn không thay.

tôi nhòm bàn ăn đầy ắp mà thấy tủi thân, cùng là con gái cả mà sao người ta khéo tay hay làm cái kia cái nọ. chả bù cho tôi, được mỗi bánh ngọt, còn lại thì thà đem luộc hết còn ngon hơn.

tôi cầm đũa bắt đầu ăn. không kiêng nể gì ráo, đây là nhà tôi, địa bàn của tôi, quan tâm mấy cái tiểu tiết làm gì.

chị gái thì cứ đơ ra nhìn tôi ăn, đến đũa cũng không chạm, như búp bê ngồi đó. chắc là sở thích thầm kín gì rồi.

tôi nhóp nhép một hồi mới để ý, chắc không cần mấy cái lễ nghi chào trước khi ăn dầu hen. nhà tôi trước giờ đâu có làm.

thế là tôi lại nhìn chỉ.

"không ăn à?"

"...không, em ăn đi, đừng để ý chị." chị gái nói, trong chị lúng ta lúng túng mà tôi cứ mắc cười sao ý, giả trân ghê.

"hm." đồ ăn hôm nay mùi vị quen quen nhỉ.

tôi cắn đũa, bụng cũng đầy đầy rồi, mới để ý người trước mặt hơn.

mà, chị gái này là ai vậy. tôi có quen không ta?

trong lúc tôi đang ngẫm nghĩ thì cửa phòng bị đá bật ra, tiếng động thì khỏi phải bàn, ồn vãi.

"hả? cô chưa về à? còn ở đây làm cái quần gì?"

tôi hết cắn đũa lại ngậm thìa đưa mắt nhìn tên con trai vừa bước vào. mặt hoa da phấn như quý công tử, tởm quá.

đẹp trai đó, nhưng nhìn bộ dạng fu*k boy của anh ta mà chỉ muốn đấm cho vài cái.

"c,chou - san. tớ nói chuyện với ryo thôi. mà cậu lạ vậy, tớ ở lại thì làm sao, không phải tụi mình là--"

này, phần đệm đâu? đừng gọi tên tôi trống không như thế.

"bạn giường à? hay tình một đêm?" tôi ngậm thìa bâng quơ nói. rồi hai cặp mắt còn lại đổ dồn vào tôi. đụ, hoảng đấy nha. nhìn cái gì mà nhìn.

"nhìn gì, tôi nói sai à?"

"khụ, ryo, em hiểu nhầm, bọn chị là người yêu mà..." chị gái gằn giọng, cố đính chính lại cho hợp. sao một con bé có thể nói ra những từ thô thiển như thế chứ?

"sủa cái éo gì vậy? tao nói mày là bạn gái tao lúc nào?" chou lại gần bàn, kéo cái ghế đối diện tôi mà ngồi xuống. dẫu vài giây trước nó là chỗ của chị gái.

chắc chỉ đang thất vọng lắm, tôi có nên an ủi gì không? dù gì chỉ cũng nấu đồ ăn cho tôi--

"ai cho mày ăn đồ tao nấu hả? con bạch tạng."

khỏi đi ha.

mà nói gì vậy.

"đệt! ông nấu hả?" tôi đứng phắt dậy, run tới mức làm rớt cả thìa.

giờ sao? làm sao mới nôn hết mớ này ra. móc cổ họng hả? hôi, tởm lắm, mất hình tượng nữa.

chou nhìn thái độ của tôi mà cọc, định nói gì đó thì bị cắt ngang.

"chou - san, tớ...không phải tụi mình đã-"

"ai cho mày gọi thẳng tên tao. đừng có tưởng ngủ một đêm với tao thì được cái quyền đó."

"a, nhưng--"

"nhưng nhị cái quần! cút khỏi nhà tao. mày còn lề mề có tin tao đánh mày không?"

chị gái trong sắp khóc tới nơi. tôi chả buồn nói, cái cảnh này tôi nhòm riết chai cả con mắt. không ngờ thằng chả tra tới vậy chớ gì, tiếc là số con gái hắn dẫn về tôi muốn đếm không hết đó.

dù tôi chưa bao giờ đếm. đoán thôi.

"chị gái nhỏ, tạm biệt nha." tôi giữ cái mặt đơ mà nói. thì cũng vui, nhìn bộ dạng tức tới lộn ruột mà không làm được gì ý.

"chou, bạn gái mới của ông hả?" tôi lại ngồi bẹp xuống ghế.

"đéo! cũ rồi. mà ai cho mày gọi tao trống trơn vậy hả?"

tôi dọn phần chén của mình, rồi quay ra nhìn anh ta bằng cặp mắt đen thẳm trơ trọi.

"thế tôi gọi sao mới phải? thằng cặn bã."

"mày!" yonhara chou tức, anh ta đứng bật dậy. chiếc đũa đang cầm cũng bị anh ta dùng sức siết đến gãy đôi.

tôi vẫn bình tĩnh như không. chậm chạp nên lầu về phòng mình.

"tôi ăn xong rồi, về phòng đây. nhớ tắt đèn bếp đấy."

"đừng có làm cái mặt gớm ghiếc đó nhìn tao! con mẹ mày. đứng lại đó!"

"mẹ tôi và mẹ anh là một đấy."

"yonhara chryo!"

tôi đóng sập cửa, nằm vật ra giường. tay để lên che khuất mắt.

"mệt quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top