Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi chỉ định nằm nghỉ một lát, nhưng đến khi tỉnh thì đã sáng bảnh mắt ra rồi.

còn may vì bây giờ còn khá sớm, tôi nghĩ bản thân sẽ kịp giờ học. trường của tôi không xa lắm, trừ khi đi bộ thôi.

nhưng xui cái, vì đã ngủ thẳng cẳng, nên đống bài tập tiếng anh tôi vẫn chưa động vào.

tôi cắn môi, mặc kệ. làm thế éo nào kịp, dù ngay bây giờ.

cùng lắm là phạt đứng thôi.

tôi vội thay một bộ đồ khác, ít nhất là chỉnh chu hơn, mở cửa rồi đi xuống nhà.

đèn nhà bếp vẫn sáng, tôi nhịn không được thở ra một hơi. định bụng tắt đèn rồi đi, nhưng đập vào mắt cảnh đồ đạc nằm la liệt trên đất, thề là chút sức sống ít ỏi của tôi như bị rút sạch.

ngày mới kiểu đéo gì vậy nè.

tôi không nghĩ chou sẽ đập phá đồ đạt, hoặc là hôm qua đầu tôi hơi choáng nên mới không nghe rõ.

tôi sẽ không dọn, chắc chắn. vì nó chẳng khác gì lời thỏa hiệp cả. điều đó sẽ không xảy ra. tôi ghét chou, ghét tất cả những người trong ngôi nhà này.

thế nên, của ai thì người đó tự giải quyết.

tệ nhất là phòng bếp không thể sử dụng nữa.

công tắc ở khá xa, tôi thì đâu ngu mà tự làm mình bị thương, nên việc tắt đèn bị tôi nhẹ nhàng quẳng ra sau đầu.

thì ai lại thích cái cảm giác đau âm ỉ quấn lấy mình ha.

trước khi đến trường thì tôi có tạt ngang qua tiệm tạp hóa để mua bánh mì lót bụng. cô bán hàng quen mặt tôi, thế là thêm được chai nước miễn phí.

dĩ nhiên là tôi có cảm ơn đàng hoàng.

nhà trường không cho mang thức ăn vào, buổi trưa học sinh đều được thả ra hoặc tập trung ở phòng đã đăng kí sẵn.

thế là tôi xé gói bánh định ăn ngay. khổ nỗi còn chưa kịp đưa tới miệng, có người gọi tôi.

"này."

tôi nhòm lại, chỉ thấy hai tên con trai đứng đó, xem đồng phục hình như là năm ba sơ trung.

sơ mi không gài nút, đầu nhuộm bảy sắc.

tôi không nói quá đâu, đúng là như cầu vồng luôn ý.

"em gái, em là yonhara chryo đúng không?"

nghe tên mình từ miệng người lạ mặt không khiến tôi bất ngờ lắm. vẫn là gương mặt không mấy biểu cảm hết nhìn lên rồi nhìn xuống.

người xưa có câu 'trời đánh tránh bữa ăn'.

nên tôi quyết định ngậm lấy ổ bánh mì trước, rồi mới từ cổ họng ra vài tiếng ậm ừ xác nhận.

trong tình huống có hơi kì lạ. hai nam sinh đứng đơ ra nhòm tôi, không thu hút ánh nhìn mới lạ.

"muốn gì?" thôi, tôi lại ăn nói cụt lủn rồi.

"à, ừ. có người nhờ anh đưa cái này cho em." một nam sinh đưa tới cho chiếc hộp được gói kĩ, nhìn đẹp mắt lắm.

nhưng tôi thì đâu phải đứa mơ mộng gì.

"gì vậy?"

hai người kia trong hơi bất ngờ. có lẽ là vì tôi cư xử bất thường, hay tôi bình tĩnh vãi nồi.

"khụ...em gái, cái này, hình như là cơm trưa."

"tôi biết. nhưng của ai?"

đừng có ngang xương. tự nhiên đưa đến trước mặt mà không có nguồn gốc.

"tôi mà không biết là không nhận đâu."

cặp đôi khó xử bắt đầu trao đổi tầm mắt.

"giờ sao?"

"sao mày hỏi tao sao?"

"tao không biết sao nên mới hỏi mày làm sao!"

"cái đm! sao cái quần! giờ nhỏ không nhận tao với mày mới đúng là bị làm sao nè!"

"chẳng lẽ dùng vũ lực bắt nhỏ nhận?"

"mày dám không? chứ tao không dám."

"đệt! mày không dám sao tao dám."

"thế giờ sao?"

"sao tao biết làm sao?! mày đừng có hỏi tao nữa được không?"

"tao không hỏi mày thì hỏi ai?!"

"sao tao biết!"

chắc tới mai.

"tôi vào lớp đây." đợi họ đấu trí xong thì tôi đã nuốt luôn cả ổ bánh.

con trai gì đâu mà phức tạp thế không biết. tôi không nghe được nhưng tôi biết nhìn đấy.

nghĩ gì đều in lên mặt hết rồi kìa.

"em gái, chờ chút."

"em nhận đi mà! chỉ cần nhận thôi, xong rồi em muốn làm gì cũng được."

"vứt cũng được."

"thằng này, sủa cái éo gì vậy?"

"chính mày nói làm gì cũng được mà!"

"tao đâu có ý như vậy!"

"con mẹ mày, dám đánh tao hả?"

tôi chê ồn, cũng sắp tới giờ chuông vào lớp. nếu tiếp tục bị quấn lấy vầy chắc trễ.

"đưa đây." tôi chìa tay, nhận lấy hộp cơm lai lịch bất minh. đi thẳng một mạch không quay đầu.

tôi không biết của ai là thật, nhưng tôi nghĩ chẳng ai rãnh mà để ý tới một đứa con gái như tôi cả.

hay là của ken đưa? nhưng anh ta đâu cần phải giấu giấu diếm diếm. tôi nghĩ một hồi, lại loại đi cái giả thuyết chẳng mấy khả thi.

nhưng không phải ken thì là ai. thật là tôi không nghĩ đến ai khác.

thì không nghĩ, nhưng không phải không có.

tôi mệt, chả thèm dùng não nữa. để cẩn thận vào trong cặp. dù gì cũng được tặng, tôi nên cẩn thận một chút. lỡ sau này lại lòi ra bắt tôi chịu trách nhiệm thì khổ.

đâu được, tôi có người mình thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top