Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu đã biết thì chuyện này cũng dễ xử lí."

"tụi này không muốn đánh con gái, nhóc cũng khỏi xin lỗi. giao hết tiền trên người ra hết là được."

sủa cái éo gì vậy?

nhìn tôi giống muốn xin lỗi hả? là tại tôi chưa biểu đạt rõ à?

mấy người mới là kẻ gây chuyện trước cơ mà.

đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế.

cái nồi này tôi không gánh nhá.

"anh trai nói thiệt dễ nghe. rất lọt lỗ tai."

không có người xích lại đem đi bán cũng uổng.

"tôi cứ nghĩ mobius chỉ toàn lũ không não. nhưng ai ngờ lại có người nhặt được tí khôn như anh đây."

tính đẩy người ta rồi bây giờ còn đòi tiền. ai cho cái tự tin đó vậy?

"mày nói cái gì?"

mới đó mà nổi sùng rồi. tôi đang khen anh mà.

"a, tôi nói không đúng sao? đám các người nổi tiếng vì cái gì?"

"cướp bóc, cưỡng hiếp, đánh nhau. có cái nào chưa từng làm?"

cho nên tôi mới không lạ gì. ở đây chặn đường đứa học sinh tiểu học như tôi đòi tiền.

đã vậy lí do chẳng ai nuốt trôi.

mấy người không có mặt, không nhục. chứ tên cầm đầu thì không chắc.

chúa sĩ diện.

"con nhỏ này, đừng tưởng tụi tao nhường nhịn mà làm tới!"

giờ thì không đứa nào can nữa, cả lũ bị tôi chọc đến điên, chuẩn bị nhảy vào đánh.

vẫn là cái mặt bình tĩnh, tôi lùi lại một bước.

ha, đã chuẩn bị sẵn đường để cong giò mà chạy rồi.

tôi đâu có rảnh ở lại làm một màn ngươi sống thì ta chết.

không rảnh, không hề rảnh tí nào luôn.

"tao tưởng tụi mày chết nên mới mang người đi hốt xác."

tôi chưa chạy, nên nhìn theo hướng người vừa nói.

tóc vàng, đô con. ầy, bang phục trắng, đồng bọn à.

"kêu mày đi giải quyết chút chuyện mà tận hơn hai mươi phút."

"tao mong mày có lí do để thuyết phục tổng trưởng."

anh ta không nhìn tôi, nhưng cặp mắt xếch ấy đúng là khiến người khác rợn cả tóc gáy.

nó đục ngầu. sâu thẳm.

thêm cả dáng người to con kia, áp lực dễ sợ.

"neshima-- không, đội trưởng. là tại con nhỏ này! nó dám nhục mạ mobius! tụi tao muốn dạy nó một bài học!"

"a, nhục mạ mobius?"

anh ta cùng thêm hai người đằng sau đi lại đây.

cái phong thái này, đúng là của người đứng trên cao. sao lại chui vào chung với lũ mobius vậy chứ?

cái người gọi neshima đưa mắt nhìn tôi, tuy không dò xét từ trên xuống dưới. nhưng cũng là đăm đăm nhìn mặt.

giống như đang xem xét tôi có thật là người mà anh ta đang nghĩ tới.

"mày nói cô nhóc này có gan sỉ nhục mobius?"

"p,phải. tất cả tụi tao đều nghe. nên mày có thể nói với tổng trưởng--"

"chỉ có thế mà để mọi người phải đợi?"

"hả?"

cái bộ dáng xun xoe lấy lòng bị một lời của anh ta liền vô nghĩa.

sao cứ thấy vui vui.

"không phải chứ. đây là danh dự của cả bang đấy!!"

"mobius có ra sao là do tổng trưởng."

"tao thấy mày nói cũng đủ rồi. ngậm miệng lại mà suy nghĩ lí do để nói cho niji đi."

hắn còn tức. ôm một bụng tức rời đi, trước đó còn lườm nguýt tôi.

"neshima shin, tên tôi."

tôi nhăn mày, không hiểu.

"nói với tôi làm gì?" không phải lúc này anh nên ngấm ngầm đòi lại công bằng cho bang à.

"vì tôi nghĩ lần tới sẽ còn gặp mặt."

"tôi ra khỏi nhà cũng lựa đường mà đi, không gặp."

"...cô nhóc có vẻ rất ghét mobius."

"ừ. tổng trưởng là một thằng cặn bã, người trong bang tốt lành à?"

người trong bang mobius nghĩ gì về tổng trưởng của họ, tôi không biết.

nhưng nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí sau khi nghe tôi nói, thì rõ hơn rồi đấy.

là vì chính bản thân hay vì tổng trưởng? hoặc cũng có thể là cả hai.

người phía sau đã muốn xông lên, cuối cùng thì vẫn bị anh ta ngăn lại.

nhịn tới mức này lận à.

"có những lời vẫn không nên nói ra."

"..."

tôi đưa tay phủi đi lớp tuyết rơi trên áo, một chữ cũng không thèm hó hé nữa. quay người đi tiếp.

neshima shin nhìn theo bóng lưng tôi, không ngăn cản.

có lẽ anh ta biết cho dù trời sập xuống, suy nghĩ của tôi cũng không thay đổi.

thì mobius đâu thể chịu tổn hại gì to lớn chỉ tại mấy lời vớ vẫn của tôi.

thả đồng năm yên vào thùng rồi xin một quẻ. tôi không rung chuông, không cầu nguyện.

tâm trạng lúc này của tôi khá tệ, nên định về nhà mới xem quẻ viết gì.

không xin được quẻ tốt thì thôi vậy.

"xem như xui xẻo..." tôi nhìn hướng mà tuyết chất thành đống, lầm bầm trong miệng.

"này, nói cái gì vậy hả?" ai xui xẻo chứ?!

"cậu thích nằm trên tuyết để ngắm cảnh?"

"mày điên à? tao không có cái sở thích đó."

cũng đúng. lạnh gần chết.

tôi ngồi xuống bậc thang. cách khá xa, nhưng vẫn mơ hồ thấy vài vết bầm trên mặt baji keisuke.

"cậu là bất lương? còn vừa mới bị đánh."

liên hệ với bọn mobius vừa nãy thì tôi hiểu được kha khá chuyện vừa xảy ra ở đây.

"bộ nhìn tao không giống?"

"không hẳn." tôi chưa gặp qua bất lương nào mà ở dưới thư viện trường chăm chỉ làm bài tập cả.

"tính nằm đó luôn hả?" tôi hỏi. hơi bị lâu rồi đấy.

baji không trả lời tôi. thấy lạ, tôi đành miễn cưỡng ngồi dậy, đi lại đằng đó.

"làm sao?"

"...tao không đủ sức."

tôi nhăn mày. chần chờ một lúc, rồi cũng vươn tay nắm cổ áo lôi cậu ta ra từ trong lớp tuyết.

baji nặng hơn tôi nghĩ, có chút chật vật.

lâu thêm tí nữa chắc bị chôn luôn. tay cậu ta còn đang rướm máu kìa.

"mày là con gái thiệt hả?"

tôi khó chịu. lạnh quá nên mê sảng à? chẳng lẽ là con trai.

"cậu đánh với ai?"

với tụi hồi nãy mà ra nông nỗi này thì cùi bắp lắm.

"mày hỏi làm gì?"

"trả lời đi." không là tôi vùi cậu vô lại đống này đấy.

"tao không biết. tụi nó có xài tên thật đâu. kêu cái gì mà niji..."

tôi ngạc nhiên.

"cậu đánh với tổng trưởng mobius? sao còn sống hay vậy?"

"thằng đó là tổng trưởng? hèn gì nhìn ẻo lả mà mạnh khiếp."

"thật là không gãy cái xương nào à?"

"mày cứ nói gì vậy? tao mệt nên không cử động nổi thôi." trông như mong tao bị gì thiệt.

"baji."

tôi định hỏi thêm. nhưng hình như người quen của cậu ta đến.

"ồ. kazutora."

"bạn cậu à?"

"ừ."

"thế thì tốt. tôi về đây."

tự nhiên tôi muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top