Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi đến tương lai. (2)

chryo buồn chán nhìn mớ thông tin trên điện thoại. cả cơ thể nó như không có xương mà dựa vào người ngồi bên cạnh.

mikey không đẩy nó ra, hắn chỉ khẽ nhích sang, tìm tư thế phù hợp cho cả hai. đưa tay mân mê lọn tóc trắng, rồi tiếp tục nhìn cảnh trước mặt.

khung cảnh này quá đỗi yên bình.

nhưng nếu thôi.

nếu xung quanh nó không phải là những thành viên cốt cán của phạm thiên. nếu dụng cụ chuyên để tra tấn không bày la liệt, còn máu thì đầy ra đất.

"mạng mẽo gì chán thế..." chryo than vãn, tên nào đã chọn cái nơi xa tít thành phố này vậy chứ.

"nếu còn rãnh mà kêu ca thì mày nên phụ tao một tay." sanzu haruchiyo giở giọng châm chọc.

"câm miệng và tiếp tục việc của mày đi."

ngoại trừ mikey, nó chẳng ưa bất kì kẻ nào trong phạm thiên.

nhất là gã. vị trí đó không nên là của gã. phía sau mikey bất bại, là draken.

nhưng nó không tìm được lí do nào để kéo ken đến thế giới này hết.

sanzu nhún vai, gã biết rõ nó sẽ phản ứng như vậy. từ lần đầu tiên gặp mặt, đã là vậy.

gã chẳng để tâm, toàn bộ cốt cán của phạm thiên lại càng không. cái chúng cần đâu phải mấy lời lẽ ngọt xớt hay thái độ thân thiện gì.

loại người gì cũng được, miễn là nó có năng lực. vậy thôi.

sanzu lại quay người, thích thú nhìn đám phản bội bị trói đang run rẩy, cười khằng khặc.

đồ điên.

sau mấy trò tra tấn tẻ nhạt, giờ thì gã lại đi tâm sự với bọn nó.

tiếng hét quá chói tai, trong cái nhà kho cũ này lại đặc biệt rõ. sanzu không còn hứng thú để moi thông tin nữa.

gã vẫn còn vô số nguồn khác, ít nhất là những đứa biết nghe lời hơn.

"nào, im lặng. nghe mikey nói gì đã."

"giết đi." mikey còn chẳng thèm ngẩng đầu. chỉ một câu nói liền phủi sạch sinh mạng của chúng.

sanzu cũng đợi có vậy, hắn nổ súng. đều là nhắm thẳng vào thái dương, đến tiếng kêu la còn không kịp phát ra.

chryo hơi nhăn mày, tiếng súng thật sự quá ồn. gã đã cố tình không gắn ống giảm thanh.

chó thiệt. lần sau phải phá nát công việc của gã.

xác người la liệt kế bên, nhưng chryo chủ nghĩ được chừng đó thôi.

đây là cuộc sống hiện tại của nó.

tập phải làm quen với tiếng súng, máu tươi, giao dịch, buôn lậu, xác chết và cả trăm thứ khác.

nó không phải con nhóc mười lăm năm đó. lần đầu nhìn thấy người chết mà mất ăn mất ngủ mấy hôm liền.

mười hai năm là quá dài.

đủ để nó học được cách nhìn thấu suy nghĩ của kẻ khác. đem mọi cảm xúc của bản thân giấu nhẹm đi sau nụ cười.

nhưng mỗi cái là đôi mắt đen vẫn trơ trọi đến thảm thương.

chryo chẳng quan tâm cuộc đời của nó đã thay đổi nhiều đến mức nào. chỉ cần nó vẫn ở bên cạnh mikey là đủ.

"giải tán được rồi."

xong câu này, tất cả đều lần lượt rời đi. dù sao trò vui cũng đã kết thúc.

hơn nữa, đây là lệnh.

chỉ riêng chryo ở lại. đặc quyền của nó mà.

"hôm nay pachin kết hôn." chryo nói. mặc mikey có muốn nghe hay không, nó vẫn sẽ nói.

"ừ."

"họ sẽ hạnh phúc nhỉ?"

"tất nhiên."

"này, anh trả lời hời hợt quá--"

không để chryo kịp nói tiếp. mikey đã dùng sức kéo nó ngồi vào lòng mình, vùi đầu vào hõm cổ của nó. thỏa mãn khi mùi sơn trà vươn trên cánh mũi.

chryo khẽ nhăn mày lúc đôi tay đang ôm lấy eo nó dần siết chặt lại.

cái người này, cứ thế định bẻ gãy xương của nó đấy à?

chryo nhịn. có nói là đau thì mikey cũng không chịu buôn nó ra.

"ngày mười sáu tháng chín. em có muốn đi không?" hơi thở của hắn phả lên cổ, chryo đờ cả người. mãi mới nặn ra một câu.

"mở hộp kỉ niệm à. mọi người đều sẽ có mặt..."

"ừ."

"takemichi chắc cũng đã trở về từ quá khứ rồi." nếu quay ngược lại vài giây, chryo sẽ tự vả để ngăn bản thân nói điều vô bổ như vậy.

"a!" nó rít lên.

"mikey! anh bị điên à?" hết muốn bẻ xương nó rồi bây giờ còn cắn nó một cái rõ đau.

trời ạ. rướm cả máu này.

mấy vết lúc trước mới mờ đi. trời này nó ghét mặc áo cổ cao lắm biết không.

"em vòng vo quá. có đi không?"
mikey chẳng để tâm đến gương mặt nhăn nhó vì đau của nó. tay ôm eo lại dùng thêm sức.

chryo đã từ bỏ phản kháng. nó rầm rì.

"em bảo muốn đi thì anh cho à?"

"không thì hỏi làm gì?"

"thật hả?" chryo quay lại đối mắt với hắn. hai gương mặt chỉ cách nhau một đốt tay.

nhưng nó nào quan tâm. niềm vui lâu lắm mới có lại đang chiếm trọn đầu óc nó.

mikey rũ mắt.

không phải ở đây.

"ừ."

thế thì từ giờ nó nên vùi đầu vào cái máy tính để làm cho xong hết mớ công việc hôm đó.

tên sanzu thử quăng thêm đồ cho nó xem. mặc kệ số hai của phạm thiên gì đó. nó bắn bỏ hết.

"anh định ở đây tới lúc nào. về nhà thôi."

chryo cười cười, nắm tay kéo mikey ngồi dậy. hắn để mặc người kéo mình, chậm chạp theo phía sau.

"mua takayaki đã."

"vâng, em nhớ mà."

ít ra hắn vẫn chưa mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top