Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cảm ơn mitsuya rồi chờ cậu ta chạy khuất mới quay vào.

mitsuya chạy không hẳn là chậm, nhưng đàng hoàng lắm. thì ít nhất tôi cũng không phải lo nơm nớp vì sợ lọt đất như lúc đi với ken.

nhìn cánh cửa quen thuộc hết lần này đến lần khác, tự nhiên lại cảm thấy bất an.

tôi đưa tay vặn van cửa. không nhúc nhích.

cửa khóa rồi. chou nay mà nhớ việc này hả. nhưng lúc sáng anh ta đâu có ở nhà.

vậy nên về rồi đi tiếp à?

tôi mò mẫm dưới tấm thảm bên chậu hoa. thường thì chìa khóa dự phòng sẽ để ở đó. nhưng giờ thì nó mất tích luôn.

tôi mím môi. giờ phải loay hoay trước cửa nhà của chính mình. khéo người ta lại tưởng tôi là ăn trộm thì khổ.

giải thích phiền lắm. nhất là khi nhà tôi thường không nói chuyện với hàng xóm nữa.

tôi hơi bấn. tay theo bản tính mà bắt đầu để vô túi áo khoác tìm đồ. tới khi đụng cái cọng sắt mỏng lạnh tanh thì tôi mới sực ra.

không, cạy khóa nhà mình thì kì quá. khóa hư rồi sao, tiền đâu mà sửa.

tôi bực.

"mẹ nó! con chó chou." khi không lại khóa cửa thế không biết.

"mày bị não à?"

tôi giật mình quay phắt lại. chou từ khi nào lại lù lù đứng phải sau. trong anh ta có hơi tức, thì cũng đúng, tôi vừa mới chửi anh ta mà.

gì chứ mắng ai, chứ mắng chou tôi không thấy ngượng đâu.

"ông khóa cửa? sao nay rách việc thế."

anh ta nhăn mày, cả gương mặt đầy mùi khó ở mà nhìn tôi.

"thế mày không biết kiếm chìa khóa dự phòng à?"

hắn khó chịu. khi nãy thấy nó đứng rối rắm trước nhà mà không vào, còn tưởng nó bị gì.

"ông kiếm cho tôi xem. vứt ở xái xó nào rồi."

"hả?" chou đi lại kiểm tra. hắn cao hơn nhỏ em mình một khúc, nên không khó.

"tao không có lấy."

tôi bắt đầu mệt rồi đó. cái ngày gì vậy nè trời.

"rồi làm sao vô nhà?" tôi cũng không hỏi thêm về cái chìa khóa nữa. dù có là thằng khốn nạn thật, nhưng anh ta là loại người nếu có thì sẽ nhận.

"mày mở được." giọng điệu chou chắc nịch.

"hả? sao tôi phải làm. ông khóa mà."

"thế thì ở ngoài hết."

anh ta còn nhún vai, bày ra cái bộ dáng bất đắc dĩ.

không hiểu sao lại bực.

"tôi qua nhà ken ở tạm." tôi xách cái cặp để dưới đất lên, đi thật. ừ thì tôi đâu có định đùa.

ở với chou cả ngày ngoài đây á? nằm mơ cũng không.

chắc mấy chị lớn sẽ vài người rảnh. còn không thì tôi chui vào phòng ken luôn cũng được. dù gì đâu phải lần đầu tôi qua đó.

"mày đứng yên đó. tao mở là được chứ gì!" chou lớn giọng gọi tôi, còn anh ta thì hậm hực đi lại gần cái cửa.

một cú đá văng cả bản lề.

rồi xong.

tôi không làm là vì sợ cửa hư đó biết không. anh làm cái quần gì vậy hả? tiền sửa mắc lắm đó--

"mày vô. tao gọi thợ qua sửa."

ừ, ông có tiền. tôi không ý kiến.

tôi chậm chạp né qua cái đống sắt vụn bước vào nhà, để giày lên kệ. không kiểu sao lại có hứng nhìn chou nhiều thêm chút.

anh ta vẫn đứng ngoài, tóc trắng da lại còn trắng hơn. đã vậy còn đứng ngược sáng.

ừm, đẹp trai. bảo sao mấy chị gái kia lại mẻ ổng đến chết mê chết mệt.

"chou."

"mẹ! đã nói đừng có gọi trống không."

"ông khóa cửa làm gì?"

dường như không nghĩ tôi sẽ hỏi cái này. anh ta phản ứng hơi chậm.

"...thì tao thích. mày nay lắm chuyện thế hả?" gượng gạo dễ sợ.

"..." tôi im, không hó hé. chỉ nhìn anh ta đăm đăm. cái bản mặt đơ với cặp mắt đen của tôi mà nhìn người lâu một chút là đủ khó chịu rồi.

"mày biết ít một chút thì có chết không hả?" chưa đầy mấy giấy anh ta đã chịu thua.

chou thở dài, tay lại đưa lên mà vò cái mái tóc xoăn kia.

ồ, bộ dạng rối rắm này. hiếm gặp đó nha.

"mày nhớ con nhỏ điên lúc trước không?"

nhỏ điên?

tôi lắc đầu. biểu thị bản thân đéo nhớ nỗi.

chou lại thêm vài chi tiết.

"cái con nhỏ tóc xanh lần trước lẻn vô nhà. còn định giết luôn mày đó."

a. nhớ rồi.

"không phải bả vào trại rồi à?" sao lại chui ra được rồi.

"có người đút lót cho nó ra."

"ể." vậy nên ổng mới khóa cửa hả. mà cũng đúng. nhớ lần đó mà tôi sợ.

vừa về tới nhà lại có nhỏ nào đầu tóc rối bời cầm dao đứng đợi.

"bả tên gì nhở?" để còn biết đường mà né.

"sao tao nhớ."

"vô tâm hen. chắc bả kiếm ông đầu tiên."

"khỏi cần mày nhắc."

tôi nhún vai. không nói tiếp mà đi thẳng một mạch về phòng.

rồi từ nay ra đường tôi phải trùm kín mít như con dở à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top