Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Sắc cam

Trời hạ sắc, mặt trời đang dần đi ngủ. Sắc cam hoàng hôn cũng hiện lên từng chút tô điểm cho một bầu trời vốn xanh nay lại thật lộng lẫy.

Chrysant bước đều từng bước trên con đường vắng tanh, yên tĩnh. Tay cô cầm một bó hoa lưu ly trắng thơm ngát, vai đeo một hộp đàn cứng cello. Cô bước theo con đường quen thuộc rộng lớn tĩnh lặng rồi lại dừng chân trước một tấm bia đá đã được dọn sạch sẽ.

Cô ngồi khụy xuống đặt bó hoa lưu ly trước tấm bia, tay đốt một nén nhang cấm vào lư hương trông rất mới.

Chrysant chấp tay nhìn hình ảnh tươi cươi sáng lạn của thiếu nữ tuổi xuân trên tấm bia, nụ cười đó như đang mang đến một luồng hơi ấm bao phủ cả con người. Cô đưa tay chạm vào bia đá, mới chớp mắt đã hai năm rồi.

Thời gian…trôi qua thật mau.

Khoảng khắc cô ở nước Anh xa xôi thực hiện buổi lưu diễn lại hay được tin người em gái sinh đôi của mình trầm mình dưới đáy biển sâu. Chrysant đơ người một lúc rồi lại nhìn về phía dưới khán đài đông người dự, lòng cô dâng lên một nỗi trống rỗng không hiểu được.

Cô không biết mình nên làm gì đây, tinh thần cô đang ngày muốn xuống thấp thêm. Bản thân cô rơi vào bối rối không hiểu, buổi diễn sắp bắt đầu và tin tức xấu bất ngờ ập đến. Nhưng cuối cùng, cô quyết định bước từng bước lên sân khấu, chân loạn choạng, tay siết chặt giấu phía sau lưng lại gượng cười hoàn thành buổi diễn.

Sau buổi diễn, cô nhốt bản thân mình trong phòng hóa trang khóc thật lớn. Bạn cô đã phải mất rất nhiều thời gian mới khuyên bảo cô mở khóa phòng ra, Chrysant dường như không còn cảm nhận được âm thanh xung quanh bỏ mặc cho họ đưa cô về nhà.

Vài tuần sau đó, Chrysant nhốt mình ở phòng đến cả đám tan của Curlley cô cũng không xuất hiện. Nghĩ lại thật tồi tệ…

Cô gái vốn chỉ mới hơn đôi mươi tuổi xuân với bao ước mơ hoài bão lại nhắm mắt nằm yên dưới lòng đất lạnh lẽo này. Lại khiến cho cô thở dài hối tiếc.

Curlley cầu mong là em ở bên kia có thể vui vẻ.

Chrysant đứng dậy bước đi ra, vô tình ở gần đó cô nhìn thấy một chàng trai thân hình mảnh khảnh trông gầy gò vô cùng. Anh ta có mái tóc trắng dã, áo thun đen phổ thông không nhìn rõ mặt. Chrysant dừng bước hướng mắt nhìn về phía đóa hoa cúc trằng ngà được đặt trước bia mộ, hương khói còn bay vương vấn.

Chàng trai dường như cảm giác được ánh mắt của cô khẽ quay đầu lại.

Chrysant run người, rụt chân lại. Đôi măt đen tuyền trống rỗng không hồn, quần thăm rõ nét ẩn dưới khóe mắt. Đôi mắt đó như muốn bóp nghẹn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô lạnh ớn người, nhưng phía sau đôi mắt đó Chrysant có thể nhìn thấy được một hố sâu không đáy.

Gì thế này?

Chrysant tự hỏi trong lòng rồi lại gục đầu “ Xin lỗi”.

Chàng trai nhìn cô gục đầu đánh giá một chút rồi quay đi. Chrysant chầm chậm ngẩng đầu rồi nâng chân chạy thụt mạng khỏi nghĩa trang.

Cô biết, nếu bản thân ở lâu thêm nữa sẽ có chuyện không may xảy ra. Chrysant linh cảm được điều đó. Chạy được một lúc, Chrysant dừng lại thở hồng hộc đưa đôi mắt màu nâu đen nhìn xung quanh.

Thời tiết bắt đầu se lạnh, lá phong đã chuyển hẳn vàng và nhẹ nhàng lìa cành rơi xuống đất, gió lại không ngừng thổi mạnh làm tung bay luôn mái tóc đen tuyền dài của cô.

Đã lâu rồi, cô mới thưởng thức lại cái se lạnh này của Tokyo.

Từ năm mười tuổi, ba mẹ của Chrysant ly hôn. Toà tuyên quyền nuôi dương hai đứa trẻ sinh đôi cho mỗi người, Chrysant được mẹ dắt lên máy bay từ biệt cội nguồn mà mình đứt rốn sinh sống đi đến nước Anh xa xôi.

Gần mười bốn năm không trở về nơi này, nay lại đặt chân lại khiến cô hoài niệm về tháng ngày cùng ở với Curlley, ba và mẹ. Ngôi nhà thân thương lúc nào cũng toàn những tiếng cười đùa, âm thanh của giọng hát trông lành của đôi song sinh và tiếng đàn thanh thoát của mẹ.

Tiếng đàn cello đột vang lên phá tan hồi ức của Chrysana. Cô thò tay vào túi lấy ra điện thoại của mình, nó đang vang lên rõ ràng từng nhịp bài “Kiss the rain” mà Chrysant yêu thích. Màn hình điện thoại phát sáng lên dòng chữ, Chrysant dùng tay ấn rồi áp điện thoại lên tai mình.

“ Alo”.

“ A, Chrysant. Đồ chị đưa đến cho em rồi đó nha”

Đó là giọng của Crystal, người chị gái cùng ngành mà cô kết bạn ở Anh. Crystal là con lai, cô ấy có bố là người Anh còn mẹ thì là người Nhật Bản. Quê cô ấy cũng ở Kanto nhưng lại ở quận khác. Sau lần công diễn cuối cùng ở London, cô ấy quyết định cùng cô đi về Nhật Bản mở lớp dạy đàn thỉnh thoảng sẽ đi biểu diễn ở nhà hát lớn.

Chrysant cong khóe môi “Cảm ơn chị”.

Crystal bên kia đang châm điếu thuốc hút, nói thật cô ấy là một con nghiện thuốc lá đúng điệu. Mỗi lần sau khi lưu diễn, cô ấy ít hay nhiều đều phải hút một điếu có là không được.

“ Đi thăm mộ em gái à?”.

Chrysant chậm rãi đám “ Vâng”.

“ Nhờ em một chuyện được không?”

“Chuyện gì cơ?”.

…………………………………

Chrysant bước đều đi trên đường, cô ngừng lại trước cửa nhà mình. Mở cửa, bước vào và đặt hộp đàn cello ở sau lưng mình đi về phòng và nhảy thụp lên chiếc giường sắc cam yêu thích của bản thân.

Cô nghiêng đầu, đột dưng nghĩ về chàng trai hồi chiều.

Đôi mắt đó trông bề ngoài thật đáng sợ làm sao, nhưng dường như phía sau đó lại ẩn chưa một thứ gì đó mà cô không nhìn rõ được.

Chrysant nhắm mắt định đi ngủ một lát nhưng đột dưng hình ảnh đó lại xuất hiện trong tâm trí cô khiến cô không thể ngủ được. Cô cố gắng để thoát ly khỏi nó nhưng một lần rồi lại một lần hình ảnh đó lại xuất hiện, ngăn cản thiếu nữ bước vào giấc mộng xinh đẹp

Mẹ kiếp, chuyện quái qủy gì thế này?

Chrysant bật người dậy cầm lấy điện thoại mở lên. Hiện tại là bảy giờ, còn khá sớm và cô thì không thể đi vào giấc ngủ nếu cứ thế này.

Cô vác người vào phòng tắm thay một bộ đầm xòe công chúa màu trắng muốt dài hơn đầu gối. Đeo một sợi dây chuyền bạc lên cổ, mặc chiếc áo hodie giữ ấm và đeo trên vai hộp đàn cello đi ra ngoài.

Chrysant bước chân vào một phòng trà gần đó. Trước mặt cô là một cậu trai trông khá khôi ngô, cậu ta mặc vest đen tay xăm hình cầm điếu thuốc lá miệng nhả khối nghiêng đầu nhìn cô.

Cô nhíu mày, xem ra là giang hồ hay yakuza giới ngầm gì đó rồi.

Chrysant tay cầm lên sợi dây của hộp đàn siết lại. Thật phiền phức, cô vốn đã không có mấy ấn tượng với mấy con người này chút nào nói trắng ra chính là không ưa. Nhưng người này tồn tại như hố đen của xã hội, mại dâm, vận chuyển hàng cấm, giết người đều có thể làm và có thể nói đó là điều họ quen thuộc hằng ngày.

Người dính vào sẽ rất dễ gặp phiền phức và Chrysant không ngu ngốc muốn gieo rắc phiền phức lên người mình.

“ Cô là nhạc công mà ông chủ mời đến sao? Nhìn khá xinh đấy” – Cậu ta trêu ghẹo cô.

Quên mất, còn một điều bọn họ nhìn ngoài thì rất khôi ngô nhưng lời nói thì…ôi thôi bỏ đi.

Chrysant nhíu mày, lẽ ra cô không nên đồng ý giúp Crystal sẽ đến thay cô ấy đi đến đây mới đúng. Đột dưng cô nghĩ thầm, liệu mình rút lại lời hứa được không nhỉ?

Trong lòng là vậy nhưng cô vẫn mím môi mỉm cười gật đầu.

“ Đi theo tôi” – cậu ta đem tàn thuốc quăng xuống đất dùng chân đạp lên rồi xoay người.

Hành động này trong mắt Chrysant có chút kém văn hóa. Bản thân cô không thích khói thuốc lá, hút thuốc thì đừng mơ và cô cũng rất ghét có gạt tàn à thùng rác không bỏ vào cứ thích dẫm rồi xả ở đó.

Lòng cô đang mắng cậu, mặc đồ hệt quý ông nhưng sao ý thức kém thế chàng trai

Làm ơn về học lại cách cư xử đi :))

Chrysant theo chân cậu ta đi vào phía sau màn sân khấu, cậu ta nói vài câu bảo cô cứ đặt đồ ở đó và chỉ việc lên đàn là được. Chrysant gật đầu gượng cười, nụ cười giả trân đến mức không thể giả trân thêm.

Ở phía dưới sân khấu, một nhóm người tụ lại một chỗ.

Trong số đó có một tên tóc hồng nhạt, hắn cầm trong tay viên thuốc trắng nhét vào miệng cắn rồi lại phát ra thứ âm thanh nhạy cảm khó tả.

Một người khác có vết sẹo dài ở gần thái dương, mái tóc đen hai bên cầm lấy ly rượu hớp một hơi phàn nàn “ Này Sanzu, nhỏ tiếng một chút. Mày không cảm thấy phiền sao?”.

“ Hả, mày nói gì cơ Kakuchou?”.

Sanzu đích thị là một con nghiện hàng cấm đúng hiệu, cậu ta yêu thích nhất là cắn mấy viên vitamin từ khi băng đảng Phạm Thiên được thành lập. Riêng cậu thì không biết cảm giác khi cắn thuốc kích thích sẽ như thế nào nhưng nhìn tên chết tiệt này thì cũng đủ hiểu.

Kakuchou nhăn mày, liếc tên đang trong cơn phê thuốc kia rồi lại nhìn về phía chàng trai tóc trắng dã cạnh bên Sanzu. Cậu ta không quan tâm đến xung quanh, tay cầm taiyaki cho vào miệng nhai trong rất nhàn hạ.

Hôm nay cả toàn bộ thành viên cốt cán của băng đảng tụ tập lại phòng trà này là muốn cùng với ông chủ phía sau phòng trà bàn chuyện làm ăn. Và tất nhiên không thể thiếu thủ lĩnh của tổ chức.

Nhìn chiếc áo thun đen cùng với dáng người trĩu nặng của cậu ta, Kakuchou biết rõ tâm trạng lúc này. Hôm nay, thủ lĩnh của cậu đã một mình đi đến nghĩa trang thăm em gái của mình và trở về với dáng vẻ bất cần đời thế này.

Mà đây cũng không phải lần đầu Kakuchou gặp phải cảnh này, phải nói là quá quen.

Nhưng cậu cũng không nói năng gì, chính cậu biết rõ một điều con người này nhìn thấy ôi trông thật bất cần đời và vô hại nhưng lại không ngờ đến lại là đầu não của tổ chức phạm tội đến cảnh sát cũng không dám đá động. Người đứng đằng sau nhiều cuộc vận chuyển hàng cấm, mại dâm và cả giết người.

Kakuchou đột nhiên lại nghĩ về ngày tháng trước đây, khi cậu còn đồng hành cạnh người ấy. Cả hai người họ đều trưng ra bộ mặt vui đùa thích thú khi nhìn thấy tuyết rơi, cảnh tượng thành lặp nên băng đảng hoạt động. Và cả cảnh chia ly nằm xuống của người ấy.

Cậu không biết, bản thân từ bao giờ lại tha hóa đến như vậy rồi. Có vẻ là từ lúc người ấy rời đi, Kakuchou đã dường như mất đi một vị vua hay nói là người bạn thân nhất đời mình và lại bước trên con đường bất lương của thế giới tàn nhẫn này và để rồi như hiện tại.

  Kakuchou nhắm mắt, uống nốt hết phần rượu còn trong ly.

  Ở một bên khác, Chrysant đã chuẩn bị xong đầy đủ. Cô cởi chiếc áo hodie của mình ra và đặt mông ngồi lên chiếc ghê, phía trước là cây đàn cello.

  Trước mắt cô, đông đảo mọi người quay lên hướng mắt về phía cô gái xinh xắn với chiếc đầm trắng ngà.

  Chrysant cầm lấy cây vĩ đặt lên dây đàn và bắt đầu kéo một bản nhạc.

  Tiếng đàn cello bắt đầu vang lên, thật êm tai, thật nhẹ nhàng và du dương.

  Tay trái của Chrysant nhẹ nhàng ấn trên dây đàn gảy nhẹ, tay phải thuần thục cầm cây vĩ kéo đàn. Con ngươi nâu đen dạt dào cảm xúc nhìn, cả người cô và cả linh hồn bắt đầu chìm đắm trong thế giới âm nhạc. Từng nốt nhạc, nhịp điệu khiến cả cơ thể cô đung đưa hòa vào.

Chrysant học đàn từ bé sau đó thì theo mẹ qua Anh tiếp nối kỹ thuật với các nhạc công chuyên nghiệp và sự nghiệp của mẹ. Năm mười ba tuổi cô giành giải thưởng ở một cuộc thi lớn và bắt đầu đi lưu diễn với tư cách là một nhạc công chuyên nghiệp theo lối cổ điển năm mười lăm.

Và đối với những nhạc công, họ yêu âm nhạc và các bản nhạc phổ hơn cả mạng nên việc chìm đắm trong âm nhạc càng chứng tỏ sự thâm thúy của họ. Chrysant cũng vậy.

Mọi người phía dưới đều đang chăm chú đưa mắt theo dõi màn trình diễn của cô.

Bọn người bên phía Phạm Thiên cũng ngẩng đầu thưởng thức thử dòng nhạc cổ điển này. Ran đưa mắt nhìn chăm chú nghe rõ nhạc điệu, Rindou thì trong có vẻ khá hứng thú. Kakuchou và Sanzu thì chỉ biết nhìn, dù gì cả hai cũng chẳng hiểu mấy gì về dăm ba cái âm nhạc phiền phức này.

Kokonoi thì chỉ dựa vào ghế ngồi nếm rượi, còn Mikey thì vẫn gục người vừa ăn bánh cá vừa nghe nhạc.

Rindou đột dưng lên tiếng “Nhạc cổ điển đây sao, xem ra cũng khá hay đó. Nó tên gì thế?”.

Ran không nhìn cậu mà cong môi “Là bản Canon in D, một trong những bản nhạc nổi tiếng của Johann Pachelbel”.

Rindou hướng nhìn thằng anh trời đánh hay dành pudding với cậu có tí ngạc nhiên “Ông cũng rành về âm nhạc quá nhỉ, Ran?”.

Ran điềm nhiên đáp lại “Thường thôi”.

“ Một thằng bất lương lại tìm hiểu về âm nhạc sao?” – Sanzu dựa vào ghế, chân gác lên đùi giở cái giọng gợi đòn.

Ran nhíu mày.

Mikey ăn xong miếng taiyaki cuối cùng thì ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía người đang đàn trên sân khấu.

Hóa ra là cô à.

Người nhìn chằm chằm vào cậu hồi chiều lúc đến nghĩa trang của Emma, sau đó thì bị cậu hù dọa chạy đi mất dạng.

Mikey nhớ rất rõ ràng lúc đó.

Người con gái ấy đưa đôi mắt màu nâu đen của mình nhìn thẳng vào sâu đôi mắt đen của cậu như đang cố tìm kiếm gì đó, Mikey không biết cảm giác đó là thế nào. Cậu không khó chịu cũng không có ý định nổi lên sát ý, chìm đắm trong suy nghĩ về đôi mắt đó.

Đến khi nhìn thấy cô đột dưng gục người và nói xin lỗi sau đó lại chạy mất dạng.

Chân ngắn mà lại chạy rất nhanh vả lại hình như lúc đó cô còn mang theo cả cây đàn to trước người kia trên vai. Trong có vẻ khỏe đấy.

Cậu để mặc cho cô chạy đi không chớp mắt. Mikey đem hai tay xỏ vào túi quần, nhìn dáng vẻ lúc nãy của Chrysant cậu có thể nhận thức rõ dáng vẻ bản thân mình lúc này là như thế nào.

Âm u đến cực độ, xung quanh tỏa ra hơi thở giết chốc của chính cái gọi là “bản năng hắc ám” trong cậu.

Thứ bản năng nuốt chủng con người cậu từng chút lại từng chút một, khiến cậu dần tha hóa, sa đọa và mất không chế hơn nữa là mất đi luôn cả nhưng người chiến hữu đã từng cùng cậu vui đùa thời xưa.

Con người cậu trở nên trống rỗng, không có ánh sáng mà nơi đó chỉ tồn tại hắc ám của đau khổ. Nó bao lấy và nhấn chìm chính cậu không lối thoát, đau đớn chồng chất lên con người khiến cơ thể như gục ngã hoàn toàn.

Người từng mạnh mẽ như cậu cuối cùng cũng phải gục ngã.

Thật tệ hại mà…

Tiếng nhạc Cello đến hồi kết dừng lại, Chrysant hạ cây vĩ xuống mở mắt. Cô đặt cây vĩ lên trên đàn và đứng ra ngoài gục đầu cuối chào như mọi lần đứng trên sân khấu.

Tiếng vỗ tay từ phía dưới vang lên rõ lớn, Chrysant ngẩn người mỉm cười như mọi khi. Đôi mắt đôi nhìn dáo dát một chút, đột dưng liền ngưng lại đối diện với đôi mắt đen huyền hệt như lúc đó.

Chrysant có thể cảm giác được bản thân nghe thấy được tiếng chuông đang vang lên, khi kim đồng hồ chỉ về vạch mười hai giờ giữa hai người. Chrysant vẫn đứng im đưa con ngươi nâu đen chăm chú nhìn đôi mắt đen huyền kia như đang cố tìm thấy được viễn cảnh phía sau đó.

Chiếc màn đột dưng bắt đầu kéo lại nhưng Chrysant vẫn biết được, đôi mắt đó vẫn đang chằm chằm mà quan sát cô đến khi màn hoàn toàn kéo lại hết.

Thật kỳ lạ!

Một nữ nhân viên nọ liền đi đến gọi cô, Chrysant hoàn hồn cô thu doạn chiếc đàn Cello rồi khoác áo hodie lên lại nhìn đồng hồ. Việc cô hứa cũng đã làm xong, hiện tại đã gần chín giờ.

Phải về rồi!

“Bốp”

Chrysant vừa đem dây của hộp đàn Cello đeo lên vai bên ngoài liền phát lên âm thanh như chai vỡ khiến cô giật mình.

Hình như…có chuyện rồi!
_____________________
Chào mừng mọi người đến với fic đầu tiên TR mà tôi viết.
Văn tôi khá nhạt, non tay nên đọc sẽ rất dễ nản. Mong mọi người bỏ qua ❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top