Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Tự sự của Shinichirou và cô em giả trân.

Tôi có một con em gái bằng tuổi Manjirou, và nó giả trân lắm.

Từ lúc sinh ra đến khi lên cao trung, Tsubakirou luôn khiến người khác nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn quý mến.

Xinh gái này, học giỏi này, chơi thể thao tốt này, còn là thành viên của Hội học sinh nữa.

Con bé là ví dụ điển hình cho hình ảnh "con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Ngoại trừ lúc nào cũng khoác lên cái áo len của đồng phục mùa đông khác người, con bé là một học sinh hoàn hảo.

Nhưng mà đó chỉ là vẻ bề ngoài!

Con bé lúc nào cũng tự đi về nhà, ngay cả Manjirou cũng chưa bao giờ đến đón Tsubaki.

Emma thì không học cùng trường nên cũng hiểu.

Có lần tôi tiện đường đi hóng gió rồi tạt vào trường đón nó luôn, nhờ vậy mà tôi mới biết ở ngoài đường nó giả trân vãi.

"Bài kiểm tra toán lần này của cậu lại điểm tuyệt đối nữa!" Bạn của nó nói "Phải chi tớ có thông minh như cậu nhỉ!"

"Tớ đâu có thông minh." Nó nói "Thật ra tớ chỉ chăm chỉ giải bài tập thôi!"

Tôi sốc!

Ở nhà nó có bao giờ nói thế đâu?

Mỗi lần được có bài kiểm tra một trăm điểm là nó bắt đầu lên mặt với tôi và Manjirou.

Nó còn tự nhận mình thông minh nữa.

"Em không hiểu tại sao hai người chẳng bao giờ được điểm tuyệt đối, mấy bài này dễ mà!"

"Không dễ đâu!" Manjirou nhăn mày phản đối.

"Nếu ai cũng có thể thay công thức vào rồi làm như lời thầy cô nói thì đã không xuất hiện mấy thành phần bét lớp như anh rồi."

Tôi kịch liệt gật đầu, hôm nay thằng bé nói chí phải.

Tôi có thể cảm nhận được sự cay cú của thằng bé khi phải cắn bút làm bài mỗi lần kiểm tra.

Thôi thì không sao, điểm số đâu dùng để đánh giá con người mà đúng chứ?

Đúng chứ!

"Em từ chối có người anh như anh và anh hai!"

Con bé hất mặt lên trời, vươn tay ngăn tôi và thằng nhóc nói thêm.

"Đôi khi em tự hỏi không biết có phải chúng ta là anh em ruột hay không đấy! Em quá thông minh, quá tuyệt vời và quá hoàn hảo!"

"Anh thì không nói." Tôi lên tiếng "Thế Manjirou thì sao? Tsubaki dạy thằng bé đi!"

"Nô nồ!" Tsubaki lắc đầu "Em bận lắm, màn game hồi sáng chưa qua được BOSS nữa."

Ai nói con bé chăm chỉ thì tôi không biết, tôi chỉ tin vào mắt mình thôi.

Sau hôm đó tôi mới biết được ở trong nhà con bé là một đằng, ra ngoài thì mang một cái mặt nạ vừa dày vừa ba chấm.

Ở trường ở lớp, thậm chí là ở tất cả mọi nơi, ai cũng nói con bé là người hiền lành, siêng năng và luôn sẵn lòng giải thích bài tập cho bạn học.

Gần trường con bé có khá nhiều bất lương, vì thế con bé thường hay bị bọn chúng chặn đầu tán tỉnh.

Nếu không có vài thằng con trai vô tình đi ngang qua, vô tình nhìn thấy và ra tay cứu thì con bé đã không về được rồi.

"Cậu ấy cứ như một thiên thần vậy!" Bạn con bé nói với đôi mắt long lanh phát sáng.

Tôi thì chỉ thấy bầu trời đang tối và mây đen đang rủ rượi kéo đến vui chơi rồi cười vào mặt tôi.

Ở tất cả mọi nơi, trừ gia đình Sano.

Vừa lười biếng vừa cứng đầu, vừa ham chơi vừa lì lợm, chẳng biết tôi tốn bao nhiêu nước miếng mới kéo con bé khỏi phòng rồi ăn cơm được.

Emma ơi Emma, anh ước gì Tsubaki giống em thì tốt biết mấy.

Ước gì tôi có thể chối bỏ con nặc nô này là em gái cùng cha cùng mẹ.

Ước gì tôi có thể bỏ qua phận làm anh và đánh nó mỗi khi nó giở trò sau lưng tôi.

"Anh Shin?"

Con bé nhìn thấy tôi đậu xe trước cổng trường thì chạy đến, trên môi là nụ cười toả nắng.

Toả nắng đối với những bạn học cùng trang lứa, nhưng đối với tôi thì không.

"Anh đến đón em à?" Con bé dịu giọng "Em đã bảo mình tự về được mà!"

"À, ờ."

"Tsuki, bạn trai cậu á?" Cô bé đi cùng nó đến gần, huýt vào khuỷu tay nó vài cái.

Nó không hề nổi khùng, nó xoay mặt lại nhìn cô bé rồi cười: "Không, anh trai tớ đấy!"

"Ơ thế á?" Cô bé hốt hoảng, liên tục cúi đầu với tôi.

"Em, em xin lỗi, tại nhìn từ xa thì hai người không giống nhau mấy!"

"Sao lại không giống?" Nó nói "Bọn tớ có màu tóc và màu mắt giống nhau mà!"

"..." Tôi á khẩu vì không biết nói gì.

Tôi nên phản ứng thế nào đây?

Tôi có nên cãi nhau với nó như ở nhà không? Hay tôi có nên tiết lộ bộ mặt thật của nó cho cô bé này nghe không?

Tôi không!

"Anh hẳn là Shinichirou-san!" Cô bé nhìn tôi, bộ dạng nghiêm trọng vô cùng "Shinichirou-san à, em phải nói với anh cái này!"

Tôi chớp mắt nhìn cô bé rồi gật đầu, chắc là nói xấu Tsubaki chứ gì?

Cứ cho con nhỏ này giỏi diễn đi, nhưng không thể nào không lòi đuôi voi ra.

Gây sự ở phòng hiệu trưởng hay đánh nhau với bạn học? Cái gì tôi cũng sẵn sàng nghe mà không một chút bất ngờ.

Cô bé hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Yuiki ở lớp 2 bắt nạt Tsuki đấy anh ạ!"

"..."

"Lúc nào cũng vậy, cứ đến giờ ăn trưa là cậu ta sẽ đến lớp chúng em và gây sự, đặc biệt là với Tsuki!"

"Giấu cặp sách cậu ấy thì không nói, đằng này còn quá đáng hơn là đổ nước vào cơm trưa của Tsuki, còn tạt ướt đồ cậu ấy nữa!"

"Tsuki không dám nói với gia đình vì không muốn chuyện này lớn hơn, nhưng em là bạn Tsuki, em không thể để cậu ấy chịu đựng mãi được!"

Con bé nhìn cô bạn mình, lẩm bẩm: "Tớ đã bảo cậu đừng kể mà!"

Khuôn mặt con bé ngơ ngác lắm, tôi cũng ngơ ngác, nhưng theo một mức độ khác xa.

Em gái à, em vừa kể cái gì thế? Em có chắc là mình không nhìn nhầm không?

Em có chắc người bị Yuiki gì đó lớp C bắt nạt là Tsubakirou nhà anh không?

Em gái à, em có chắc người đó là con nặc nô chuyên phá hoại họ Sano không?

"Em mong anh có thể giúp cậu ấy, Tsuki đã phải chịu đựng chuyện này một thời gian rồi!"

Vì thế sau khi trao đổi với cô bé, tôi phát hiện hoá ra Tsubaki không chỉ là một đứa có đầu óc chẳng bình thường như tôi thường nghĩ.

Chắc chắn con bé là người ngoài, nó không phải thành viên trong nhà Sano.

Vì hà cớ gì mà người chung dòng máu có thể đối xử bất công với gia đình mình như vậy?

"Tsu, Tsubaki." Tôi gọi "Em bị bắt nạt à?"

"Rồi sao?" Con bé ngồi đằng sau trả lời, tôi có thể tưởng tượng được cái cảnh nó nhếch môi khinh thường tôi.

"Con nhỏ đó ỷ mình có bạn trai là Haitani Rindou của Roppongi nên mới lên mặt, nếu không vì danh dự và nhân phẩm của em thì em đã bụp nó lại rồi."

"Thứ côn đồ mất nết, dòng ma quỷ khốn nạn."

Nó đây rồi, con em yêu quý của tôi.

"Vậy em định thế nào?" Tôi lên tiếng "Không lẽ em định ngồi đó cho nó bắt nạt hoài à?"

Con bé không cần sự trợ giúp của tôi hay Manjirou, vì đơn giản, nó có phải người bình thường đâu?

Nếu là người bình thường thì làm sao nó có thể khiến ai trong trường cũng nghĩ nó là đứa chăm chỉ hiền dịu?

"Nếu bây giờ em khiến Haitani Rindou hiểu lầm nó thì sao nhỉ?"

Tôi nhướng mày: "Hả? Mày nói gì em gái cưng?"

"Ai em gái cưng của anh?" Nó bỗng cọc lên.

"Em nói, nếu có thể khiến Haitani Rindou hiểu lầm nó rồi chia tay nó thì sao?"

"Ai mà không biết anh ta là giang hồ? Touman không đánh con gái nhưng người của Roppongi thì dám lắm."

Tôi im lặng nghe nó bày mưu trả thù con nhóc xấu số tên Yuiki đã bắt nạt nó suốt thời gian qua.

Tôi cảm thấy bất ngờ khi nghe bạn nó nói nó bị bắt nạt, nhưng bất ngờ này không phải dành cho Tsubaki mà là dành cho Yuiki.

Ai trong nhà Sano cũng biết Tsubaki là con cáo thành tinh mà!

Cuối cùng thì kết quả vẫn như nó dự định, thằng nhóc Haitani Rindou chia tay Yuiki trong tức giận.

Nhưng đó là một câu truyện khác.

____________

Tsuki đã làm gì mà khiến Rinrin chia tay bạn gái?

Chị ta sẽ tự mình giải đáp thắc mắc của các cô nhé✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top