Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng...Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hinata lười biếng không muốn nghe điện thoại. Từ trong chăn, tay thò ra mò mẫm xem cái điện thoại ở đâu rồi nhấn loạn một hồi tiếng chuông điện thoại đã ngắt. Hinata rụt tay lại, tiếp tục giấc ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm cúng. Hôm nay không có nhiệm vụ nên Hinata sẽ lười biếng một ngày, ngủ thỏa thích luôn a.

Nhưng có vẻ như cái người gọi điện cho Hinata không muốn để cô được như ý nguyện kiên quyết gọi bằng được, tiếng chuông tiếp tục reo. Hinata lần này mặc kệ, chả thèm quan tâm nữa. Reo một hồi rồi lại tắt thôi. Hinata cho là vậy, nhưng nó cứ liên tục lặp lại reo rồi tắt reo rồi tắt. Nếu bây giờ Hinata không chịu bắt máy người đó vẫn tiếp tục gọi làm phiền thì cô còn ngủ được gì nữa. Hinata mặt mày khó chịu, bật dậy để gọn chăn ra một bên. Kia lấy cái điện thoại, trượt một cái.

"Alo, ai đấy gọi có việc gì?" Hinata thề chứ, giả như người này gọi không việc gì quan trọng thì cô cắt tiết hắn. Có mỗi ngày nghỉ mà cũng không yên.

"Em không nhớ giọng tôi." Đầu dây bên kia giọng nói có vẻ không vui.

"Anh là ai???"

"HINA..." Hắn rống lên

"Má, anh việc gì phải nói to tên tôi vậy, tôi không điếc." Hinata đưa điện thoại ra xa khỏi tai mình, tránh được một kiếp điếc tai.

"Hina tôi nắm giữ bí mật của em."

"Bí mật? Tôi có bí mật gì chứ?" Hinata ngập ngừng người biết bí mật đó của cô chỉ có hắn. Lẽ nào là hắn ta...

"Ah ra là anh, ở bên đó làm việc vui chứ chắc gặp nhiều chị gái xinh đẹp lắm ha."

"Không, làm gì có ai đẹp hơn Hina của Phạm Thiên chứ."

Hina bị nổi da gà vì lời mà hắn ta thốt ra. Thật là ở bên đó nhiều nên hắn ta bị nhiễm mấy lời tán tỉnh ư?

"..."

"Đến đón tôi đi."

"Ra là hoàn thành nhiệm vụ rồi, oke để em bảo Kokonoi cho người ra đón."

"Em không muốn ra đón?"

"Không." Cự tuyệt thẳng thừng ngày nghỉ của cô, cô muốn ở nhà ra ngoài đón làm gì mệt mỏi lắm.

"Được." Nói xong đầu dây bên kia ngắt luôn.
Hinata vứt điện thoại lên bàn, vừa đặt mông xuống chiếc giường thân yêu. Điện thoại cô lại rung lên:  "Ting...ting...ting...ting...ting...ting"

Hinata lại lần nữa cầm chiếc điện thoại lên, nhìn thấy đống tin nhắn gửi cho cô, tay cầm điện thoại cô siết chặt lại.

Hắn nhất định là cố ý, khốn thật.

"Em đổi ý rồi đó hả? Muốn ra đón anh đúng không? Anh biết em chỉ giả vờ không quan tâm thôi mà" Người bên kia vui vẻ thao thao bất tuyệt nói.

"Ừm, em đến đón anh ngay đây." Hinata nói giọng ngọt như đường nhưng mặt thì trái ngược với giọng của cô.

"Anh đợi em ở sân bay, nhớ em. Mà đừng nói với họ anh muốn tạo bất ngờ."

"Được, em sẽ nghe lời anh không nói với họ, em  cúp máy nhé." Không để người kia nói tiếng nào, trực tiếp tắt luôn.

"Tôi đến đó, anh nhất định băm anh ra trăm mảnh."

Giờ cô mới nhìn tới chiếc điện thoại, ôi thôi chết vỡ màn hình rồi. Chiếc điện thoại cô thích nhất đó, bao nhiêu hình ảnh tuyệt vời của các thành viên Phạm Thiên đều có trong đó đấy. Thôi thì thay điện thoại mới rồi chuyển dữ liệu cũ sang vậy.

Hinata đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống dưới nhà. Lúc này, ở dưới nhà gồm Mikey, Haruchiyo, Kokonoi và Kakuchou đang ăn sáng. Những người khác đã đi làm nhiệm vụ.

"Chào buổi sáng Hina"

"Chào buổi sáng mọi người." Hinata cười đáp lại

"Em tính đi đâu à." Mikey thấy cô mặc đồ khác mọi khi nên nghĩ là cô ra ngoài đi đâu đó liền hỏi.

"Em đi ra ngoài sắm thêm đồ, tiện mua thêm đồ cho mọi người."

"Nếu mua đồ thì cầm lấy cái này mà mua, thích cái gì liền lấy." Kokonoi rút một tấm thẻ đen ra đi tới chỗ cô đưa cho cô.

"Nhưng em cũng không thiếu tiền mà."

"Cứ cầm lấy đi. Chả phải em kêu mua đồ cho bọn tôi nữa sao." Kokonoi dúi nó vào trong áo cô rồi quay đi luôn. Không cầm cũng phải cầm.

"Ăn sáng đi rồi đi." Kakuchou mở miệng nói, ăn xong rồi đi cũng không muộn.

"Em ăn ở ngoài được rồi, thôi em đi ngay đây." Ăn uống gì tầm này,  cô phải mau tới chỗ đó xả cơn tức giận này mới được. Giờ ăn sáng nuốt không trôi.

"Vậy em đi đây." Hinata chào tạm biệt, rời khỏi nhà...

Từ lúc nãy đến giờ Haruchiyo vẫn chẳng mở miệng nói câu nào chỉ nhìn chằm chằm vào Hinata cho tới lúc cô đi khỏi nhà mới rời tầm mắt. Mikey, Kokonoi và Kakuchou cũng có cảm giác hai người này có gì không đúng, có chuyện gì xảy ra với họ ư?

Mọi người đọc rồi cho tôi xin ý kiến nhé.(◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top