Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện: Phạm Thiên Hóa Trẻ Con (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah bé kia xinh quá, lông mi thật dài."

"Mấy bé đi cùng cô ấy khả ái ghê á, em muốn bắt về nhà nuôi quá!!!"

"Em làm vậy, cô ấy liệu có đánh em trận không, cướp trực tiếp như thế."

"Một đại gia đình cực phẩm."

"Gia đình này thật thật sự làm tôi rất thích muốn xem họ mãi"

"..." Có mấy người nhịn không nổi mà cầm điện thoại ra chụp lén khoảng khắc dễ thương này. Có người can đảm đến xin in4 cô nhưng cô khéo léo từ chối. Mấy đứa bé nắm tay nhau, dàn ra hai bên nắm lấy tay cô, hai đứa trẻ được nắm tay cô là Takeomi và Kanji. Gương mặt cười đến là hành phúc, ngoài mặt tươi như hoa trong thì không biết sao à nha.

"Mắc gì phải nắm tay nhau thế này!!!"
Lực họ nắm với nhau rất là mạnh, ai để ý kĩ trên gương mặt mấy đứa bé có vệt tận nho nhỏ ấy.

"Mấy đứa muốn ăn kem chứ" Hina nhìn thấy cửa hàng kem ở đằng kia, cô lại cảm thấy thích thú lâu lắm rồi cô chưa có từng ăn lại kem.

"Ăn gì mấy thứ ngọt ngọt đó chứ."

"Em muốn ăn, chị mua đi" Sanzu giả vờ tới kéo kéo cô tới quán kem đó. Cô kéo theo mấy đứa bé đi. Chủ quán thấy mấy bé dễ thương còn khuyến mãi thêm mỗi đứa thêm một cây nữa.

"Cảm ơn bác nhiều, thật ngại quá."

"Ui chà có gì đâu, mấy đứa bé này quá ư là dễ thương đi" Chủ quan cúi xuống nhéo má của Izana. Izana lườm một cái, chủ quán rụt tay lại. Thấy chủ quán biểu hiện lạ, Hina cô liền hỏi:

"Sao vậy bác?"

"Không có gì đâu, thằng bé không thích bác lắm thì phải"

"Hửm" Hina quay qua nhìn Izana, hắn bật cười, nhưng khi chủ quán nhìn thấy thì cảm giác rợn rợn như là tử thần sắp lấy mạng bà ấy.

"Izana rất ghét ai tùy tiện đụng vào Izana, bà ta không chết là may mắn rồi."

Đương nhiên là bọn hắn cũng ghét người lạ đụng chạm vào mình rồi dù là trẻ con đi nữa. Hai que kem trên tay bọn hắn vẫn còn nguyên bọn hắn mới ăn được có xíu à, nó ngọt quá bọn hắn không thích lại còn tận hai que ăn bao giờ mới hết.

"Mấy đứa mau ăn nhanh đi, kem chảy hết ra tay kìa" Hina nhắc nhở vừa nói vừa rút ra chiếc khắn lau tay từng đứa một.

"Được Hina chăm sóc như này cũng không tệ..."

"Chết rồi bụng đau quá!" Hina ôm bụng của mình, cô đâu có ăn bầy cái gì đâu chứ. Khốn nạn thật chứ, đang đi chơi mà bị tào tháo rượt thế này.

"M...mấy đứa có thể ra kia ngồi đ...đợi chị c...chứ"

"Em ấy đau bụng ư, ăn cho lắm đồ lạnh vào."

"Lần sau cái này liệt vào danh sách cấm."

"Trừ bớt tiền lương."

"Biết ngay đồ ngọt không có gì tốt."

"Chị ổn chứ" Ran tới bên cô hỏi thăm.

"Ừm sẽ ổn thôi, mấy đứa có thể đợi chị ở chỗ đó chứ" Hina chỉ về phía dãy ghế kia...

"Được bọn em sẽ đợi chị ở đó" Bọn hắn gật đầu, Hina thấy bọn hắn hứa rồi lập tức tìm nhà vệ sinh để giải quyết. Thấy Hina khuất rồi hai cây kem trên tay mỗi người bọn hắn, thẳng tay ném vào thùng rác. Nãy có Hina ở đây bọn hắn không dám vứt sợ cô nghi ngờ.

Mấy đứa bé ra ghế ngồi đợi cô mà dáng ngồi thì trông thật là ra dáng người lớn. Có người đi qua có cười vì sự dễ thương của bọn hắn, thật giống mấy ông cụ non, có người còn tới cho bọn hắn kẹo, có người hỏi thăm địa chỉ. Nhưng bọn hắn đều cự tuyệt lạnh lùng đuổi đi...

"Cái quán kem kia tính sao?" Takeomi lên tiếng.

"Hm..." Rindou nhìn chằm chằm vô nó, xem xem nên làm thế nào.

"Nếu mà Hina biết sẽ giận nên không thể để em ấy biết" Ran rất sợ bị Hina giận bởi vốn dĩ Hina đã rất vô tâm với hắn rồi, hắn không muốn cô đến cả ánh mắt cũng không nhìn mình.

"Đưa tiền, lần sau không cần tới bán nữa " Kokonoi đưa ra ý kiến.

"Theo ý của Kokonoi đi." Kanji đồng ý quan điểm.

"Giao cho nó là mọi chuyện ổn thỏa." Mikey cũng gật đầu. Kokonoi làm việc rất dứt khoát.

Tại một nơi khác...

"Mấy đứa bé kia đem bán đi tuyệt đối được nhiều tiền."

"Tao cảm thấy tiền sắp vào tay mình rồi" Gã cười khà khà chà chà hai bàn tay.

"Có tất 9 đứa chia nhau ra mỗi người tóm hai đứa mang đi" Bọn gã có tất cả là bốn người, bọn gã bàn bạc với nhau rồi lập kế hoạch bắt cóc.

Bọn gã không biết rằng mấy người mà bọn gã muốn bắt cóc lại là các thành viên cốt cán của Phạm Thiên - tổ chức tội phạm lớn nhất.

Nếu biết là Phạm Thiên có khi cái gan bắt cóc cũng không có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top