Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi nhảy xuống cái hồ Tái Sinh đó thì tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang nằm ở một chỗ nào đó vừa lạ vừa quen

Sau một lúc lâu để định thần lại thì tôi mới chợt nhận ra bản thân là đang ở nghĩa trang nơi chôn cất người anh trai cả Shinichiro của mình

Lẽ nào những việc lúc nãy chỉ là mơ và giờ thì tôi đã cùng Mikey đến nơi, tuy trời có hơi khác lúc tôi đi thăm anh Shinichiro và Mikey cũng không có ở đây nhưng biết đâu được tôi là đã ngủ quên ở đây hay là một cái gì đó tương tự

Và anh Mikey của tôi chỉ là đang đi đâu đó thôi và rồi anh ấy sẽ trở lại đây và đón tôi trở về nhà, nơi có ông đang chờ và là nơi có tiếng nói cười giữa tôi và anh...

Phải phải, chắc là vậy rồi

Chứ làm sao có chuyện tôi chết được...đúng không?

Trong lúc tôi còn đang vui mừng vì nghĩ có lẽ những chuyện trước đó đều là ảo giác hoặc một loại ảo tưởng nào đó của chính tôi thì bất ngờ thay khi tôi xoay lưng lại thì tôi lại nhìn thấy một tấm bia mộ ở cạnh ngôi mộ của Shinichiro được khắc lên trên nó một cái tên mà tôi không thể nào quen hơn

" Sano Emma...? "

Tôi lấy tay che miệng lại vì bất ngờ, hóa ra tôi thực sự đã chết rồi à...

Lúc này đây tôi cũng không biết bản thân nên bày ra vẻ mặt gì khi tự chính tôi đang đứng trước ngôi mộ của chính mình nữa

Cảm xúc hiện tại của tôi nó khó tả lắm, nó đang xen với nhau rất nhiều cảm xúc và nhiều nhất có lẽ là cảm xúc tiếc nuối chăng?

Tôi cũng không biết nữa, nhưng bây giờ tôi thấy thật may vì tôi có thể được chôn cất cạnh người anh trai cả của mình

Chỉ tiếc là dù cho tôi có đã chết nhưng tôi vẫn không gặp được mọi người, gặp được cha mẹ, anh Shinichiro và cả anh Baji

Cho đến hiện tại tôi vẫn chưa gặp được họ, kỳ lạ thật nhỉ?

.

.

.

Tôi cứ đứng ngẩn ngơ ở đó vừa nhìn vào phần bia mộ được khắc tên mình vừa chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mà không thề hay biết rằng đang có người tiến đến gần mình

Là vì tôi không để ý hay thực chất người này đi không thề phát ra tiếng động nhỉ?

Tôi cũng không biết nữa, tôi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mãi cho đến khi tôi bị kéo về thực tại bởi cái cảm giác giống như có ai đó đang đứng phía sau nhìn chằm chằm vào tôi thì lúc đó tôi mới nhận ra rằng có người đang ở phía sau lưng mình

Lúc này đây tôi có hơi cảnh giác kèm với đó là một chút sợ hãi xong tôi cũng không vì thế mà không dám quay đầu, tôi quay người lại đối diện trực tiếp với người phía sau lưng mình

Vì trời khá tối ánh đèn cũng không quá sáng mà chỉ mờ mờ nên thành ra tôi chẳng thể nhìn thấy được rõ mặt mũi của người kia ra sao

Đã thế hắn ta còn đứng trong bóng tối nữa chứ nên tôi đã phải rất cố gắng nheo mắt lại nhìn để có thể nhìn cho rõ hơn dung nhan của người trước mặt

Đến cuối cùng vì không thể nhìn được ra là ai nên tôi đành phải chịu thua mà lên tiếng trước

" Chú là ai vậy? "

Sau câu hỏi đó của tôi thì tôi thấy người đó dường như không có ý định trả lời câu hỏi của tôi mà người đó chỉ tiến lại gần tôi thêm một chút nữa

Lúc này khi người đó đã tiến đến rất gần tôi rồi thì lúc bấy giờ tôi mới có thể thấy rõ được dung nhan của người trước mặt

Tôi nhìn người đàn ông lớn tuổi với mái tóc trắng vừa lạ vừa quen trước mặt mà cố gắng nhớ xem tôi có quen biết ai giống như vậy không

Nhưng đến cuối cùng kết quả vẫn là không vì trong trí nhớ của tôi thì tôi chẳng quen ai có mái tóc màu trắng với quầng thâm mắt dài đặc giống như vậy cả

À không, nói đúng hơn thì tôi cũng có quen với một người cũng có mái tóc màu trắng nhưng vì đã lâu không gặp nên đến hiện tại ngoài màu tóc trắng và đôi mắt màu oải hương nổi bật của anh thì tất cả như ngoại hình và tính cách của anh tôi đều không nhớ

Nhưng tôi nghĩ người trước mắt tôi đây không phải là anh đâu bởi lẽ người này có mắt màu đen cơ chứ không phải là màu tím oải hương của anh ấy

Thế nên túm cái váy lại là tôi không quen không biết người này và nếu đã không quen không biết thì tôi cũng chẳng cần phải để tâm đến

Tôi nghĩ có lẽ là người này đến để thăm mộ người quen hoặc là anh ta định làm cái gì đó ở đây nhưng tôi cũng không thể loại trừ việc anh ta cũng có khả năng là biến thái

Mặc dù tôi không chắc lắm về suy đoán này của mình nhưng tôi nghĩ có lẽ anh ta cũng có thể là biến thái vì ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đúng chứ?

Nhưng dù anh ta có là gì thì tôi cũng không quan tâm và cũng không sợ đâu bởi vì tôi có võ nên tôi không sợ

Võ tôi nói ở đây không phải là mấy võ mèo cào này kia đâu mà là mấy loại võ như Karate và Judo cơ

Vì tôi là cháu nhà võ mà nên việc tôi được học mấy loại võ đó cũng rất bình thường, bật mí một chút đó chính là bạn tập võ quen thuộc của tôi ở võ đường chính là anh Baji đó

Ngầu không ngầu không?

Mặc dù Baji luôn nhường tôi và có khi còn không chịu đánh nghiêm túc nữa cơ nhưng nói thật thì tôi chưa từng và chưa bao giờ thắng được anh ấy

Mà thôi bỏ qua chuyện này đi, cái tôi cần phải để ý ở đây là ngôi mộ của tôi cơ

Trong lúc tôi còn đang định tiếp tục ngắm nhìn ngôi mộ của mình thì lúc này đây người đó đã đứng trước mặt của tôi

Tôi mấp máy môi định nói gì đó nhưng lời nói lại ngay lập tức bị nuốt ngược lại vào trong khi tôi cảm thấy đầu của mình có hơi chút lạnh lạnh

À không, nói đúng hơn là cả người tôi đều đang cảm thấy ớn lạnh bởi vì tôi có thể cảm nhận thấy có một cái gì đó đang được chĩa thẳng vào đầu tôi

Và dù không cần đoán tôi cũng biết cái thứ đang được chĩa vào đầu tôi nó là thứ gì

Với kinh nghiệm cày phim từ ngôn tình lãng mạn cho đến hành động kịch tính thì tôi có thể đoán chắc được cái thứ đang được chĩa vào đầu mình bây giờ còn cái gì khác ngoài súng chứ

Đúng là trước đó tôi có nói tôi không sợ nhưng đó chỉ là trường hợp đấu tay không với nhau thôi chứ vào cái thời điểm này dù tôi có biết bao nhiêu thứ võ, có mạnh đến mức nào hay thậm chí nếu người đang ở trong trường hợp hiện tại là anh Mikey của tôi thì đến anh ấy cũng phải chào thua thôi chứ kèo này tôi và anh đấu không lại đâu!

Một người thì tay không đánh võ còn một người thì chỉ cần bóp cò cái là xong thì tôi thấy khả năng tôi một lần nữa phải ngửi mùi đất hít mùi nhang là hơi cao

Không phải hơi cao mà là rất cao, rất rất rất cao luôn ấy chứ

Tôi giơ hai tay lên như muốn nói rằng bản thân đầu hàng, mắt tôi cũng không tự chủ được mà len lén liếc nhìn cây súng lạnh lẽo đang chĩa vào đầu mình mà bất giác nuốt ực một ngụm nước bọt

Chả nhẽ tôi lại xui đến mức mới tái sinh đã chết sao?

Như thế thì không được rồi, tôi còn chưa gặp được ông và anh Mikey nữa mà vậy nên tôi không thể nào chết một cách lẹt xẹt chỉ vì mải mê ngắm mộ của bản thân mà gặp phải cô hồn cách đảng để rồi chết thêm lần nữa được

Như vậy không có được!

Tôi bây giờ còn đang không biết nếu như tôi chết tôi có thể có thêm được cơ hội tái sinh một lần nào nữa hay không nên bây giờ tôi không thể nào chết được!

Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ đời nào giống như mơ nên giờ tôi chỉ có thể nghĩ ra hai cách

Một là đá văng cây súng đang được người kia cầm trên tay, nhưng xác xuất thành công hơi thấp bởi lẽ lỡ như lúc tôi chưa kịp đá mà người kia bóp cò luôn thì lúc đó có mà tôi hoàn thành được ước nguyện gặp được anh trai nhưng anh này là anh cả Shinichiro của tôi chứ không phải là anh thứ Mikey đâu

Cách thứ hai cũng không khả quan hơn cách thứ nhất là bao vì cách thứ hai mà tôi nghĩ ra đó chính là đàm phán

Cách này xác xuất thành công cao hơn cách thứ nhất một chút bởi vì...vì cái gì tôi cũng không biết nhưng nói chung là tôi có một linh cảm là cách này sẽ có xác xuất thành công hơn cách thứ nhất rất nhiều

Tôi tin vào linh cảm của mình vậy nên tôi sẽ chọn cách thứ hai đó chính là đàm phán

Cảnh báo trước, nếu có lâm vào trường hợp như tôi hiện tại thì cũng đừng có dại mà làm theo tôi

Chết như chơi đấy

" C-chú ơi, chúng ta có thể bình tĩnh ngồi xuống ăn bánh uống trà đàm đạo nhân sinh được không? "

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười không thể nào không thật trân hơn trong khi đó tay trái không yên phận mà đẩy cây súng lạnh lẽo kia ra khỏi đầu mình

Người trước mặt nhìn thấy hành động đó của tôi nhưng anh ta chẳng nói gì cả và cũng chẳng làm gì ngoài việc ngước xuống nhìn chằm chằm vào tôi, mãi một lúc lâu sau thì anh ta mới cất lời

" Cô là ai vậy...? "

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến tôi có chút khựng lại khi nghe thấy nó

Dù giờ đây giọng nói đó đã không còn như trước nhưng tôi không thể nào không nhận ra được giọng nói quen thuộc tôi đã luôn được nghe suốt 11 năm qua

" Mikey...? "

Ngay khi tôi nhận ra bản thân đã chợt nói ra cái tên bản thân đang suy nghĩ trong đầu thì tôi liền tự lấy tay bịt miệng mình lại

Người trước mắt có hơi khựng người lại khi nghe thấy cái tên tôi vừa thốt ra nhưng rồi cây súng lúc nãy bị tôi đẩy ra xa khỏi đầu mình lại một lần nữa được đặt lại chỗ cũ

Tôi thấy anh ta có hơi cau mày, người này...biết anh trai tôi?

Tuy tôi không dám chắc suy nghĩ của mình lắm nhưng nếu không phải người quen biết đến anh trai Mikey của tôi thì chẳng phải phản ứng như vậy là có hơi lạ sao?

" Trả lời câu hỏi của tôi, cô là ai và tại sao cô lại...giống em ấy đến vậy? "

Em ấy? Ý của anh ta là gì?

Tôi tự hỏi không biết người đàn ông trước mặt mình đang nói cái gì, tôi trước giờ vẫn là tôi mà

Tôi nhớ bản thân có bắt chước ai đâu nhỉ?

Nếu có thì tại sao mà tôi không biết ta?

" Cháu là Emma, Sano Emma và ý của chú là gì, cháu trước giờ vẫn là cháu có bắt chước ai bảo giờ? "

Tôi nhíu mày ra vẻ khó hiểu trước câu hỏi của người trước mặt

Còn anh ta thì trực tiếp đơ người trước câu hỏi và câu trả lời của tôi luôn

Tôi tự hỏi bộ tôi nói gì sai à?

Bỏ qua hàng đống câu hỏi trong đầu của mình, tôi canh thời cơ lúc người trước mặt còn đang đơ người ra đó thì tôi liền làm một cước đá văng cây súng đang được người trước mặt cầm trên tay văng ra xa rồi nhân lúc anh ta còn đang bất ngờ tôi lại định bồi thêm một cú đá Mawashi Geri cho anh ta thì ngay lập tức chân của tôi bị anh ta nắm lại

Tôi mở to mắt ngạc nhiên bởi vì tốc độ của anh ta quá nhanh khiến cho tôi chưa kịp đá vào đầu anh ta thì đã bị anh ta nắm lấy chân chỉ trong tích tắc, tôi còn đang định chống trả thì tôi ngay lập tức bị anh ta dùng tay còn lại nắm lấy cổ áo tôi quật ngã tôi xuống đất bằng một thế Judo

Cơn đau ập đến liền khiến tôi nhăn mặt lại vì đau, chết tiệt lâu rồi tôi không có đánh đấm gì với ai nên thành ra cả kỹ năng và phản xạ của tôi đều bị mai một

Nếu là bình thường tôi đã có Mikey và...một người nào đó mà tôi không nhớ đứng ra bảo vệ thế nên tôi chẳng cần phải làm gì cả

Tôi chỉ việc đứng phía sau lưng họ hổ trợ nếu họ cần và tất cả những việc khác thì đã có Mikey và người nào đó mà tôi không nhớ lo cả rồi

Còn giờ thì tôi không biết anh trai Mikey của tôi đang ở đâu và cả người kia là ai, đã thế còn gặp phải cô hồn âm binh nữa chứ

Shinichiro ơi, nếu anh có linh thiêng thì anh có thể nào hiện về gõ đầu tên này giúp em được không?

Chứ em thấy em với tên này là ở hai đẳng cấp khác nhau, em đấu không có lại anh ta rồi!

Không có Shinichiro thì anh Baji cũng được, ai cũng được hết!

Em chỉ muốn sống để gặp lại ông và anh Mikey thôi nên làm ơn ai cũng được, hãy hiện về gõ đầu cái tên đang có ý định nắm lấy mái tóc ngọc mái tóc ngà này của em đi nè!

-----------

Tớ không biết Emma có biết võ hay biết đánh đấm gì hay không, nhưng tớ thấy trong thông tin nhân vật ở phần tự hào hay tự nhục của Senju có ghi rằng có một lần Senju đã bắt gặp một người con trai đang bắt nạt một cô gái bé nhỏ thế là Senju chạy đến đá một cú bất ngờ vào đầu của người con trai đó và sau đó Senju mới biết tất cả chỉ là hiểu nhầm bởi vì người con trai Senju vừa đá là Baji và người con gái mà Senju hiểu nhầm là đang bị Baji bắt nạt là Emma, cả hai đang tập Karate cùng nhau vậy nên mới tạo ra một hiểu nhầm nho nhỏ rằng Baji đang bắt nạt Emma, sau cùng Senju đã xin lỗi Baji và cũng tự cảm thấy có lỗi rất nhiều với Baji vậy nên tớ đã nghĩ là thực ra Emma không yếu đuối đến vậy và thực ra Emma cũng biết một vài món võ phòng thân cho mình, thế nhưng đây chỉ là suy nghĩ của tớ thôi nên tớ không biết điều này có đúng hay không, vậy nên có sai thì cho tớ xin lỗi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top