Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân gấp gáp tuy không quá lớn, thậm chí còn có thể gọi là quá nhỏ đến mức người bình thường cũng không thể nào nghe thấy được vang vọng lên trong đầu tôi

Nghe kỹ còn có thể biết được hướng mà tiếng bước chân đó đang đến chính là căn nhà này, điều đó làm dòng suy nghĩ đang dần bắt đầu có chiều hướng tiêu cực của tôi bị đứt quãng

Dù không biết tại sao tôi lại có thể nghe thấy được tiếng bước chân ở xa rõ mồn một như thế nhưng tôi cũng không để tâm đến điều đó nữa mà nhanh chóng vứt nó ra sau đầu, gạt phăng nó đi khỏi tâm trí của mình

Tôi mím môi, cố gắng dẹp gọn đi những câu hỏi chưa có lời giải và những suy nghĩ không nên có ở thời điểm hiện tại để dành hết toàn bộ sự tập trung vào chuyện ở trước mắt

Nhìn mấy cái camera ở mọi ngóc ngách trong căn nhà, tôi vừa đi vào phòng lấy thanh Katana được đặt ở bên trong phòng vừa tiện tay lấy vài món đồ gì đó bất kỳ được đặt ở gần đó ném vào từng cái camera một để vô hiệu hóa hết tất cả các cái camera ở trong căn nhà này

Lúc bấy giờ khi tôi đã cầm được thanh Katana trên tay, đôi bàn tay của tôi không ngừng run lẩy bẩy

Đôi mắt của tôi cũng chẳng tự chủ được mà cứ liếc nhìn vệt máu đã khô trên thanh kiếm

Thanh kiếm Katana này không biết là đã cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người, tôi tự hỏi...liệu người tiếp theo chết dưới lưỡi kiếm này có phải là tôi hay không?

Nghĩ đến đây trong vô thức tôi liền rùng mình một phen

Giờ đây sau cái suy nghĩ đó tôi càng nhìn lại càng cảm thấy sợ nó mà tôi càng sợ tôi lại càng nhìn, nói thật tôi cũng là không hiểu tại sao tôi lại không thể không nhìn nó dẫu biết là bản thân rất sợ

Tôi cầm thật chặt lấy thanh kiếm Katana thở dài một hơi để lấy dũng khí, tự nói với lòng mình rằng dù người sắp tới đây tôi gặp có là ai thì tôi cũng sẽ không lùi bước và nhân nhượng

Tiếng bước chân ngày một rõ hơn và rồi sau đó là tiếng mở khóa cửa, tiếng mở cửa và...sự im lặng đến nghẹt thở giữa hai bên

Ngay khi người đó bước vào phòng cũng là lúc câu nói tôi tự nói với lòng mình ban nãy bị chính chính chủ là tôi quăng ra ngoài chuồng gà

Tôi mở to mắt nhìn người trước mắt, miệng thì lắp ba lắp bắp không thể nào hốt ra được thành lời hoàn chỉnh

Người trước mặt tôi có mái tóc dù xưa kia và bây giờ có khác màu nhưng với cái gương mặt và điểm nhấn với hai cái vết sẹo ở hai nơi khóe miệng đó, tôi không thể nào không nhận ra được người đó là ai

" A-anh Sanzu!? "

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top