Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Haruki Itsumaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Shinjuku/

Gin và Yuko nhìn căn nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt bỗng chốc từ mong chờ, nhớ nhung người ba lâu ngày không gặp kia hóa thành dè chừng không muốn vào.

Cả hai bước vào bất ngờ khi thấy một đôi giày trẻ con khác. Yuko vốn hiểu chuyện từ nhỏ nên cũng lường trước được rằng lần này về chắc chắn co chuyện lớn rồi. Gin thấy đôi giày nhỏ kia cũng không biết nói gì thêm.

-Ba ơi tụi con về rồi ạ_Yuko từ từ đi vào

-Chào ba_Gin theo sau

-Về rồi sao_Hatou-Gia chủ của gia tộc Haruki-ba của Yuko

-Em chào anh chị_đứa bé ngồi cạch ông đứng dậy cất tiếng

-...Ai vậy ba_Gin

-Trước tiên ba muốn xin lỗi các con_Hatou

-Thằng bé là Itsumaru, em trai các con

-Sau khi mẹ các con mất ba đánh mất bản thân mình

-Lúc Yuu được 3 tháng thì ba gặp lại người yêu cũ và cũng có uống vài ly

-Bà ta đã âm thầm sinh Itsumaru mà không cho ba biết

-Thằng bé cũng đã mất mẹ, ta mong các con có thể sống chung một mái nhà

-.... _Yuko, Gin

Họ phải làm gì lúc này cơ chứ, thằng nhóc trước mắt là em trai cùng cha khác mẹ của họ nhưng tại sao nó lại giống Ryo vậy chứ. Cả hai dường như bất động, mất đi khả năng suy nghĩ.

-Ba biết là các con khó chấp nhận việc này nhưng mà... _Hatou

-Được rồi ba_Yuko cố nặn ra nụ cười

-Con và anh ba mới về nên muốn nghỉ ngơi chút

-Bọn con ra sân sau đây còn việc này...phận làm con chỉ dám nghe theo

-Ừm, hai đứa đi đi_Hatou

Yuko nhanh chóng cầm tay Gin ra ngoài, từ nẫy đến giờ em đã để ý thấy Gin có điều không ổn. Tuy rất giỏi giữ bình tĩnh nhưng khả năng che giấu cảm xúc thì không bằng Yuko.

Ông là người chồng tệ bạc, là người cha tồi. Ông đã vứt bỏ ba đứa con của mình khi chúng chỉ mới lớn và chưa hiểu gì về cái cuộc đời tàn khốc này. Ông cũng có lỗi với Itsumaru khi để cậu nhóc chịu thiệt suốt bao năm qua.

/bên ngoài/

/rầm/

Gin hận không thể đấm cho người đàn ông kia một đấm mà chỉ có thể dồn nén nó lại rồi trút giận ở nơi khác. Yuko đứng một bên im lặng từ đầu tới cuối.

-Ha...trong lúc các con của ông ta còn đang khóc vì cái chết của mẹ chúng_Gin

-Vậy mà lại bỏ đi rồi uống với tình cũ

-RỐT CUỘC CHÚNG TA CÓ CÒN LÀ CON CỦA TỘC HARUKI NỮA KHÔNG VẬY CHỨ

-Nii...nii-san anh bình tĩnh chút đi_Yuko cố nói

-Tay anh chảy máu rồi kìa

-KỆ TAO_Gin

-Em cũng đâu muốn chuyện này xảy ra đâu chứ_Yuko dùng móng báu chặt và 2 cánh tay

-!!!_Gin nhìn thấy những giọt nước mắt đã bắt đầu xuất hiện trên má em

-Hức...hức...em xin lỗi_Yuko vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt

[lời kể của Gin]

Gì vậy nè....Yuu đang khóc sao. Nhưng nó khóc thì sao chứ, có liên quan gì đến mình đâu...tại sao mình lại cảm thấy khó chịu vậy chứ...mày đúng là phiền phức thật đó Yuu

Tôi ôm con bé vào lòng nhẹn nhàng vuốt tóc nó, hành động của tôi đã làm con bé không ngờ tới mà ngưng khoác trong phút chốc. Nó ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, dù gì cũng là em gái mình tôi cũng biết xót chứ. Một kẻ như tôi mà lại chưa từng đánh em gái mình đã là giỏi lắm rồi. Con bé như một thiên thần vậy, giống mẹ của chúng tôi.

-Nii-san.... _Yuko

-Em sẽ không bỏ anh một mình đâu vậy nên...

-...Đừng bỏ em được không...anh ghét em cũng được nhưng làm ơn đừng bỏ em lại thế giới này

Hả!!? Sao nó biết...tôi sợ điều này vậy chứ.... Tuy hay xua đuổi Yuu nhưng tôi lại không muốn nó đi. Tôi sợ rằng nó sẽ biến mất vào một ngày nào đó. Từ nhỏ Yuu đã rất giống mẹ nên tôi luôn bị ám ảnh. Tôi không muốn vì những việc ngu ngốc mà tôi gây ra hay những tên ghi thù tôi tìm thấy nó. Tôi sợ lắm...

Nghe câu nói của Yuu khiến tôi đau lòng làm sao, tự trách bản thân tại sao không bảo vệ nó mà lại cố xua đuổi nó, khiến nó tổn thương rồi cố bám lấy mình nhiều hơn. Mày đúng là ngu ngốc mà Gin, Yuu từ nhỏ đã hiểu chuyện không như mày chỉ biết đến bản thân, không biết suy nghĩ thấu đáo.

[kết thúc]

.

.

.

.

.

Gin nắm tay em vào nhà, tay anh đang run...run vì nhưng vết báu mà em đã tự gây ra cho mình. Anh lặng lẽ lên phòng xử lý vết thương cho cả hai rồi xuống phòng ăn.

-Hai đứa có định về Roppongi nữa không_Hatou

-Con sẽ ở lại đây vài ngày_Yuko nói rồi xoa đầu Itsumaru

-Có em trai mới thì phải dành thời gian cho em chứ

-Ừm, còn con thì sao hả Gin_Hatou

-Con định sáng mai về Roppongi_Gin

-Con trong đội bóng rổ của trường và cũng sắp tới ngày thi đấu

-Vậy con cứ về, rảnh nhớ đến thăm em và ba_Hatou

-Dạ con biết rồi_Gin

Em sao? Thằng nhóc đó sẽ được cậu coi là em mình sao...liệu chuyện đó sẽ xảy ra chứ. Còn Yuko...tại sao em lại dịu dàng xoa đầu nó như vậy chứ...nụ cười của em lúc nhìn nó trông khác thật nhưng lại có phần giả dối. Em thật ra đang muốn điều gì vậy chứ. Và cả Itsumaru nữa, thằng bé chỉ mới 11 tuổi nhưng lại có phần trưởng thành và giả tạo. Liệu Yuko hay Itsumaru mới là kẻ đáng sợ nhất trong gia đình này... Thiên thần sa ngãĐứa con của quỷ 

____________________________________

[spoil chap sau]

/chát/

Itsumaru bị cú tát của em làm đỏ hết một bên mặt. Yuko đứng đó nhìn cậu ngồi dưới đất ôm bên má bị đỏ với một con mắt lạnh băng. Trong nhà chỉ con hai người, cậu không biết phải làm gì ngay lúc này. Chỉ mới hôm qua em vẫn còn xoa đầu khen cậu mà giờ đây em lại nhìn cậu với con mắt khác và "dạy dỗ" cậu không chút thương tiếc.

-Mày nghe cho rõ đây_Yuko bóp mặt Itsumaru gằng giọng

-Cấm mày gọi tao là chị khi ở ngoài

-Chỉ được gọi khi có ba

-Gin và Ryo là anh của tao chứ không phải của mày

-Mày chỉ là một sản phẩm vô tình được tạo ra thôi

-Ngoan ngoãn nghe lời tao hoặc chuyện mà mẹ con làm sau lưng ba tao sẽ được phơi bày

-!!!_Itsumaru run rẩy nhìn người con gái lớn hơn mình 1 tuổi kia

-V....vâng ạ

-(Chị ta là cái thá gì chứ tôi sẽ là người được thừa kế)

-(Đến lúc đó chị mới là người quỳ xuống!!!)

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top