Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

44. [chap dài] Sinh nhật của em.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói trong thư, ông Hatou không được phép báo cảnh sát khi tới điểm hẹn và phải mang vật mà ông coi trọng hơn cả mạng sống đến để đổi lấy con mình.

Trong một nhà kho lớn, ông xách một cái rương nhỏ, Ayako đi theo sau mắt nhìn xung quanh tìm kiếm con mình. Đằng sau một thùng hàng lớn Yuko đứng quan sát tất cả, ở giữa kho là hai người đang ngồi trên ghế và bị trùm kín mặt.

-ITSUMARU!!!_Ayako mất bình tĩnh chạy tới nhưng bị cản lại

-Này này, hấp tấp quá đó bà già_Jiro mặc bang phục bước ra chặn trước mặt hai người

-Con tôi_Ayako trông thật đáng thương

Nghe thấy tiếng của mẹ Itsumaru cũng cố phát ra vài chữ không rõ ràng.

-Tôi đang mang theo như đã hứa rồi đây_Hatou

-Viên hồng ngọc tượng trưng cho địa vị ở gia tộc Haruki

-Làm ơn hãy thả bọn nhỏ ra

-Hửm....chỉ là một viên hồng ngọc tầm thường thôi sao_Jiro

-Đầu của mày có vấn đề à!!!_Ayako

-Đây là viên hồng ngọc trị giá cả một hòn đảo đó!!

-Còn không mau thả con trai tao rồi lấy viên ngọc biến đi

-Không phải chỉ cần vậy là xong rồi sao

Nhìn dáng vẻ như cào cào của bà ta khiến cô khinh thường, một kẻ có dáng vẻ như vậy lại tự xưng là đại phu nhân của một đại gia tộc.

-Đủ rồi, bà im lặng chút đi_Hatou cố gắn giữ bình tĩnh mà thương lượng

-Cậu cũng nghe thấy giá trị của nó rồi đó

-Tôi đảm bảo đây là hàng thật

-Và ông coi trọng nó hơn mạng mình?_Jiro nhìn vào đôi mắt kia, có lẽ là thật rồi

-Tôi chấp nhận trao đổi

Ngay khi câu nói được thốt lên cả hai như cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Bên ngoài Gin và các cốt cán của Tokyo Manji đều đến, khi Yuko mất tích Gin đã nghĩ đén nhà Sano và đã đến hỏi nên mới có việc Toman tham gia vào tìm kiếm.

-Ổn hết rồi sao_Chifuyu

-Chắc vậy_Draken

-Nhưng khoan, các người chỉ được chọn 1 người thôi_Jiro cúi đầu nhìn về phía cô

-Gì chứ!!?_Ayako

-Mau chọn Itsumaru

-..... _Hatou

-Này anh có nghe không đấy_Ayako

-Bọn tôi chọn Yuko_Hatou

-Hả....tại sao chứ!!!_Ayako

-Anh điên rồi sao!!

-Bằng mọi giá phải đem Yuko về_Hatou

-Ồ vậy thằng nhóc này phải đi chầu ông bà rồi_Jiro rút ra con dao kề vào cổ Itsumaru

-Không được_Ayako

Đứng trước tình cảnh này ông phải đưa ra một quyết định khó khăn, một bên là người thừa kế, một bên là con của ông và vợ hiện tại. Bà ta cứ nắm tay ông đòi phải cứu được Itsumaru khiến ông khó chịu, mọi thứ trước mắt thật rối bời.

Yuko bước ra cầm lấy con dao, cô đã mặc lên mình bang phục của tổng trưởng và che kín khuông mặt.

-Đây không phải là chỗ cho hai người cãi nhau đâu_Yuko lên tiếng cắt ngang

Dù không nhận ra nhưng cô vẫn mang đến cho những người quen biết đang có mặt ở đó một cảm giác quen thuộc.

-Còn không mau vào đây, lũ chuột ngoài kia_Yuko

-Bị phát hiện rồi_Gin cùng những người khác bước vào

-2....4...6....nhiều người quá đó_Yuko càng đưa lưỡi dao đến gần cổ Itsuamru

-Đừng làm hại thằng bé mà_Ayako

-Hmm....tình mẹ con thật cảm động làm sao_Yuko thích thú với những gì xảy ra trước mắt

-Moon bắt cóc là phạm pháp đó_Draken

-Vậy thì sao chứ_Yuko

-Đừng đánh đồng tao với lũ bất lương tụi mày

-Đúng là tao đã để cho giới bất lương này thấy một Moon chỉ đánh nhau để giành chiến thắng

-Nhưng tao còn có thể làm hơn thế

-Này ông già, ông chọn con gái mình đúng chứ

-Vậy còn cậu quý tử này thì sao?

Cô cố tình chạm vào cái gai giữa cả hai, sắc mặt của ông Hatou càng khó nhìn hơn khi nghe đến đó.

-Hay chúng ta chơi một trò chơi đi nhỉ_Yuko

-Trò chơi?_Gin

-Đúng, một trò chơi dành cho tất cả mọi người_Yuko

-Chỉ là đố vui thôi

-Nếu các người trả lời đúng tất cả thì tôi sẽ không lấy gì và còn trả người lại

-Nhưng nếu sai một câu thì tôi sẽ rạch một đường lên cơ thể

Dù không muốn nhưng trong tình thế hiện tại thì họ chỉ có thể đồng ý mà thôi. Ban đầu chỉ là những câu hỏi bình thường về ba anh em lúc nhỏ thôi, đa số là nói về những gì mà họ đã đạt được và cách mà họ đã làm vang danh gia tộc nhưng câu hỏi càng lúc càng đào sâu vào quá khứ đen tối của gia đình họ.

-Ư.... _Itsumaru cũng đã có vài vết rạch trên người

-Vậy câu hỏi tiếp theo_Yuko khúc khích cười

-.....Yuko đã nghe họ hàng nói gì khi tang lễ của Ryo được diễn ra?

Một khoảng không yên tĩnh, những ánh mắt mong chờ đều hướng về Hatou và Gin.

-Không biết.... _Hatou thẳng thắn trả lời

-Ồ.... _Yuko không hài lòng lắm, tay đưa len rạch thêm một đường trên tay Itsumaru

-Ông trả lời không biết là sao hả!!?_Gin

-Bình tĩnh nào_Yuko

-Câu tiếp theo....-

-MOON ĐẰNG SAU!!!!_Kenji bất ngờ hét lên

Thừa lúc Yuko đang hăng say với trò mèo vờn chuột của mình thì Baji đã lẻn ra đằng sau cô với mục đích hạ gục. Kế hoạch của họ chỉ là khống chế tên bắt cóc rồi cởi trói cho Yuko giả và Itsuamru.

Yuko không kịp phản ứng lại nên chỉ né rồi dùng lực đá vào bụng Baji.

-Hự.... _Baji kéo khẩu trang cô

-(Thôi chết!!)_Jiro

Lớp khẩu trang được gỡ bỏ, mái tóc đen cũng ló ra khỏi nón áo. Việc bị lộ với cô cũng không quá bất ngờ, cô đưa tay chỉnh lại tóc rồi dùng ánh mắt chán ghét nhìn mọi người đang bất ngờ khi kẻ bắt cóc lại là nạn nhân.

-Bất ngờ vậy à_Yuko thản nhiên nói

-Yuko chuyện này là sao_Hatou kìm nén cơn giận của mình

-Con bày trò này là có ý gì đây

-Con chỉ muốn sống thật với bản thân thôi mà_Yuko

-Con đã chán ngấy cái cảnh phải diễn tròn vai cô con gái ngoan rồi

-Diễn?_Hatou

-Ta biết thời gian qua con và Jin đã rất bất mãn với sự xuất hiện của hai mẹ con Ayako

-Nhưng không phải chỉ cần nói ra ta sẽ đáp ứng hết tất cả sao

-Mọi chuyện không cần thiết phải đi đến mức này

-Nó cần thiết_Yuko nhanh chóng đáp lại

-Dì biết con không thích thằng bé nhưng cũng đừng làm hại nó như vậy chứ_Ayako

-Bà còn định giấu ba tôi đến khi nào nữa vậy hả_Yuko

-Con nói vậy là sao chứ_Ayako có chút hoảng hốt

-Không đúng sao, những việc bà đã làm sau lưng gia đình tôi để có được vị trí đó_Yuko

-Hả...con nói rõ hơn đi_Hatou

-Con hiểu lầm gì rồi đó Yuko-chan_Ayako càng hoảng loạn hơn

-Hiểu lầm?_Yuko

-Một kế hoạch dài hơn 20 năm của bà sắp thành công rồi mà

-Cấu kết với Watanabe hạ độc mẹ tôi

-Tạo ra cuộc gặp tình cờ rồi tìm cách leo lên giường ba tôi

-Lẩn trốn suốt mấy năm rồi giàn dựng một tai nạn trông như bà đã chết để Itsumaru gặp ba tôi

-Bà vờ như may mắn thoát chết nhưng lại mất trí nhớ để che giấu sự thật

-Từng bước một trở thành phu nhân Haruki như chưa có gì

-Cuối cùng thì ba biến con mình thành một con rối để dễ dàng trong việc thừa hưởng gia tài này

-Thứ bà quan tâm chỉ là tiền của gia tộc tôi thôi!!!

Từng câu mà Yuko nói ra như con dao đang đâm vào tim bà ta, tất cả uất ức, tủi nhục của cô đều đang được xả ra hết.

-Lòng tham của ba lớn đến mức sẵn sàng làm chuyện cắn rứt lương tâm, phá hoại gia đình người khác_Yuko nắm chặt tay kìm nén sự tức giận

-Tất cả bất hạnh của gia đình tôi cũng từ bà mà ra!!!

-Tại bà mà tôi sinh ra trong tình trạng nguy kịch, sinh ra trong hoàng cảnh mất mẹ

-Tại bà mà ba tôi mất vợ, mất đi lí trí trong nỗi đau ấy

-Tại bà mà các anh tôi mất đi chỗ dựa

-CHÍNH BÀ ĐÃ KHIẾN GIA ĐÌNH TÔI ĐI ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG NÀY!!!

-Đủ rồi!!!_Ayako ôm đầu quỳ xuống

-Tôi....tôi....Hatou anh tin tôi mà đúng không....tôi không làm gì sai cả...

-..... _Hatou

Trước những gì bản thân vừa nghe ông không thể tin được nữa, người phụ nữ chung chăn gối với mình lại là chủ mưu của việc người vợ quá cố bị trúng độc. Chính người phụ nữ mà ông yêu đã gây ra mọi sự bất hạnh cho ông và các con vậy mà ông lại mang về để chúng có mẹ.

-Bao lâu rồi.... _Hatou

-Bà đã lừa dối tôi bao lâu rồi....

-Tôi...tôi.... _Ayako

-Nhưng Itsumaru thật sự là con ông, thằng bé là con của ông

-Điều đó là đương nhiên rồi_Yuko

-Để thực hiện kế hoạch này thì nó phải mang huyết thống gia tộc tôi

-(Đúng vậy, dù có ghét thì sự thật nó là em mình vẫn không thay đổi)

-Ly hôn được rồi_Hatou

-Cái...cái gì chứ!!!_Ayako

-Không được tôi không đồng ý!!

-Bà còn muốn gì nữa hả!!?_Hatou

Cả hai cãi nhau lớn nhưng để Ayako đi như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn cô, điều cô muốn khi dựng nên vụ bắt cộc này không chỉ dừng lại như vậy. Gin đứng quan sát từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, ánh mắt anh vẫn hướng về cô, lúc này đây anh mới để ý thấy em gái mình vẫn luôn cố gắng chịu đựng tất cả không chút than phiền, tất cả là vì các anh của cô.

-Yuko.... _Gin bất giác rơi nước mắt

-Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu... _Yuko

-Mọi người nghĩ con làm chuyện lớn như vậy chỉ để đạt được mục đích này thôi sao

-Mày định làm gì con tao nữa hả!!?_Ayako

-Bà nghĩ nó đáng để làm tôi phải làm đến mức này sao_Yuko

-Ba à, ba có biết hôm nay là ngày gì không

-..... _Hatou, Gin

-Ngày 12 tháng 11, ngày giỗ của mẹ_Gin nặng nề nói ra từng chữ

-Ừm....nhưng nii-san hôm nay cũng là sinh nhật em mà_Yuko

-Hả... _Mikey

-Sinh nhật Yuko sao_Draken

-Hôm nay ư_Mitsuya

-Bà nội thường nói với em rằng nếu có mong muốn gì thì hãy cầu nguyện với "thần bảo hộ của gia tộc"_Yuko

-Nếu thành tâm thì sẽ linh ứng

-Ba và anh có biết em đã ước gì không....

-Em ước mình có thể được yêu thương như mọi người

-Em luôn tự hỏi tại sao mình lại không được các anh yêu thương như những đứa trẻ khác, tại sao con không được ba mẹ ở bên như các bạn

Yuko cố tình nhìn vào mắt cả hai, đôi mắt mong chờ câu trả lời của hai người nhưng đáp lại là sự né tránh và im lặng.

-Con cũng là người nhà Haruki mà_Yuko

-Con cũng là gia đình của hai người kia mà!!

-Tại sao lại xem con như kẻ dư thừa như vậy chứ!!!

-Đối với các người thì tôi là gì hả!!?

-Đại tiểu thư cái gì....đứa con luôn tự hào?

-Luôn cố tỏ ra với người ngoài là rất yêu thương thôi nhưng sự thật thì sao hả!!?

-Các người chỉ muốn tôi biến mất đi thôi, tôi cũng chỉ là cái gai trong mắt các người thôi!!!

-Nếu không phải vì tôi là "kẻ được chọn" thì đã không sống đến bây giờ rồi

-Nếu không phải vì tôi có tài, có thể thay thế cho Ryo thì tôi đã không được coi trọng rồi

-Không....không phải vậy đâu Yuko.... _Gin

Nhìn cô khóc không thành tiếng, nói ra hết những gì trước giờ bản thân đã phải nhận khiến người anh, người cha phải nhìn lại bản thân. Suốt bao năm qua họ đã luôn cho rằng bản thân là kẻ bị tổn thương nặng sau cái chết của mẹ cô và Ryo nhưng họ quên mất rằng Yuko mới là người bị tổn thương nhiều nhất.

Mới sinh ra đã phải nhận sự ghẻ lạnh của anh trai, ba thì bỏ đi không thèm nhìn một cái để rồi cô phải nhận lại biết bao lời nói thâm độc và những ánh mắt xem thường của họ hàng trong gia tộc. Cô cố gắng từng chút một, cố gắng học thật tốt để sau này phụ giúp ba và Ryo, cố gắng trở nên mạnh hơn và kìm nén nước mắt vì Gin ghét sự yếu đuối. Cô đã phải ép mình trở thành người mà mình không muốn, hai lần suýt chết nhưng thay vì an ủi họ lại nói ra những lời khó nghe. Cô gái nhỏ này đã luôn phải buộc bản thân phải trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn.

-Con cũng không khác gì nó nhỉ_Yuko ám chỉ Itsumaru

-Con cũng chỉ là một con rối của ba mà thôi

-Rốt cuộc con đang cố gắng vì điều gì chứ, con sống là vì điều gì....

-"Thằng bé không ghét em đâu"

-(Là anh hai sao.....)_Gin

-"Ba sẽ về với anh em chúng ta sớm thôi"_Yuko

-(Ryo....)_Hatou

-"Thật ra ba con và các anh rất thương con nhưng họ không biết thể hiện"_Yuko

-"Con đừng lo không ai ghét con đâu"

-Nhưng mẹ ơi, anh hai ơi con không hề hạnh phúc

-Ba ơi.....con không muốn làm con của ba nữa....

Cô nhìn ông với đôi mắt buồn, nghe câu nói đó từ chính đứa con gái mà ông luôn cố bù đắp cho những tháng năm kia ông cảm thấy tim mình như bị bóp chặt, cổ họng nghẹn lại khó nói nen lời.

-Cả con và nii-san đều nghĩ như vậy_Yuko

-Anh ấy không nói vì vẫn muốn được ở nơi mà mẹ đang ở

-Nii-san không muốn rời bỏ nơi đó nhưng con thì trái ngược hoàn toàn

-Nơi đó chưa từng là "nhà" của con nên con cũng không có chút lưu luyến gì cả

-Những gì để lại trong trí nhớ con về nói gọi là "nhà" chỉ toàn đau thương và cô độc

-Bà nội cũng đã đồng ý, người giám hộ của tụi con sẽ là bà nên ba không cần lo

-Ba biết mình có lỗi với các con_Hatou cúi mắt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cô

-Ba chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người ba

-Thứ ba quan tâm chỉ là gia tộc mà thôi_Yuko

-Con vẫn sẽ tiếp tục học để trở thành người thừa kế đúng như ba mong muốn

Nói xong cô bước đến và quỳ xuống trước mặt ông.

-Con...con làm gì vậy_Hatou định đỡ cô dậy nhưng bị từ chối

-Cái thứ nhất, cảm ơn ba đã cho con được thấy thế giới này_Yuko ngước lên rồi lại dập đầu xuống dưới chân ông

-Cái thứ hai, con cảm ơn ba đã luôn cho con cuộc sống đầy đủ nhất có thể

-Yuko....con thật sự muốn đi đến vậy sao... _Hatou

-Cái thứ ba, cảm ơn ba vì tất cả, con là đứa trẻ hư_Yuko

Yuko đứng lên phủi đất cát đang bám trên áo rồi quay đi, cô không thể ngưng nó lại được nữa rồi, những giọt nước mắt cứ thế tuông ra. Cô đi đến cởi trói cho Itsumaru rồi đẩy em về phía "gia đình".

-Con trả con gái của ba đấy_Yuko

-Con ghét nó lắm nên đừng để nó xuất hiện trước mặt con

-Tao chưa từng nghĩ bản thân sẽ có đứa em cho đến khi mày xuất hiện

-Mày không giống bà ta nên đừng làm ba thất vọng

-Dù không muốn nhưng tao vẫn phải nói ra câu này...

-"Em vất vả rồi từ nay sẽ không ai bắt ép em làm điều mình không muốn nữa đâu, đừng như chị cứ sống thật với bản thân đi"

-Tạm biệt....em gái

Yuko rời đi theo sau là Jiro, câu nhận thấy cô không ổn nên ra tín hiệu cho Kenji. Biết là không cần thiết nhưng Kenji vẫn muốn nói.

-Moon làm vậy không phải là vì muốn báo thù hay gì cả_Kenji đi đến nhặt con dao

-Cô ấy làm vậy chỉ muốn chú không bị lừa và sẽ luôn nhớ đến mẹ mình là người đã hết lòng vì chú nhưng bị hại

-Tất cả Moon đã dành ra hơn 1 năm để chuẩn bị, một cô nhóc dễ bị tổn thương và cần được yêu thương

-Tôi chỉ nói vậy thôi

Kenji định đi thì bị Gin kéo lại.

-Chăm sóc tốt cho nó_Gin

-Điều đó là đương nhiên rồi_Kenji gỡ tay anh ra

-Đó là nữ hoàng của chúng tôi mà

Cứ như vậy mọi chuyện kết thúc, chứng kiến chuyện này Mikey, Draken và Mitsuya đã suy nghĩ rất lâu trên đường về, đặc biệt là Mikey. Còn nhà Haruki thì đã làm đơn ly hôn và đuổi Ayako đi, Itsumaru cũng có can đảm nói ra hết mọi chuyện cho ông Hatou và Gin nghe. Ông cũng trách bản thân lắm, đứa con ở gần ông nhất lại là đứa bị bạo hành nặng nề mà ông không hề hay biết.

Yuko được Jiro đưa đến nhà Izana, trên đường đi cô đã khóc rất nhiều, tay nắm chặt áo cậu, dù có nói thế nào thì cô vẫn không nín. Khi đến trước cửa nhà Izana thì cô cũng nín được một chút và được Izana bế vào nhà, cô đã kiệt sức đến mức không còn tỉnh táo.

Có lẽ cô không thật sự muốn chuyện này xảy ra, cũng không muốn phải nói ra câu nói đau lòng ấy. Hôm nay là sinh nhật cô, cũng là ngày giỗ của người mẹ quá cố. Suốt 13 năm qua cô vẫn chưa biết sinh nhật là gì mà chỉ biết đó là ngày tồi tệ....

"Em ơi, em cứ nghỉ đi, em đã làm tốt lắm rồi. Hãy là một cô bé 14 tuổi bình thường đừng cố ép bản thân phải trưởng thành quá để rồi nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều điều trong cuộc sống rồi bật khóc trong hối hận..."

_____________________________

Chap này tui định đăng hôm qua rồi mà không kịp, hôm qua là sinh nhật Yuko nên đăng cho trùng ngày

Gần 3000 từ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top