Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《4》cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh hai! Chuyện gì vậy? "_ Mikey chạy vào viện thấy anh mình đang ngồi trên ghế mà không khỏi lo lắng.

Khi nghe anh kể lại toàn bộ sự việc thì không khí bây giờ thật căng thẳng mặt ai nấy đều đen xì ra Baji thì đang hai tay vào nhau trong lòng bồn chồn lắm Kazutora và Shin'ichiro cũng chẳng khác gì còn Mikey thì thề rằng sẽ đánh thằng trộm kia nếu anh nhìn thấy hắn.

Chờ một lúc lâu cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài, anh Shin chạy đến hỏi bác sĩ.

- " Bệnh nhân đã không sao rồi. Nếu muốn có thể vào thăm bệnh nhân nhưng nhớ hãy để bệnh nhân nghĩ ngơi. "_ bác ôn tồn nói rồi rời đi. Nghe vậy lòng ai cũng nhẹ nhõm hẳn đi nhưng Kazutora đã rời đi từ bao giờ.
__________________

Vừa mới tỉnh dậy điều đầu tiên Akagi làm không phải mở mắt mà là thở nhưng em khi vừa hít một hơi thở sâu thì tràng vào mũi em là mùi thuốc sát trùng nặng, em bật dậy lùi người ra đằng sau ho vài cái rồi nhìn xung quanh. Biết rằng mình còn sống thì Akagi mừng lắm ngã lưng xuống để nằm thì...

Cốp!

Đầu em đập mạnh vào thành giường đã thế còn là chỗ bị kềm đập nữa chứ khiến em đau đớn ôm đầu, mới tỉnh dậy mà xui thế không biết? Ngồi ôm cái đầu đau điến do va đập mạnh vào thành giường khiến em không khỏi bức xúc mà chửi một câu, ngay lúc đó anh Shin đi vào trong. Khi thấy anh cơn đau của em như tan biến mà vui mừng đến nỗi muốn hét lên, thế là cứu được rồi, em vui mừng mắt sáng như sao nhìn anh.

- " Em không sao chứ? "_ anh đưa tay ra có chút lo lắng hỏi. Em lắc đầu lia lịa trong vui sướng.

- " Cảm ơn em! "_ anh cuối người. Bất ngờ em luốn cuống chẳng biết làm gì ngoài việc bảo anh ngóc đầu lên.

- " Anh xin giới thiệu, anh là Sano Shin'ichiro là anh của thằng nhóc Mikey. "_ anh cười nói với em.

- " Dạ... em là Akagi Shiguya. "_ em khẽ nói.

Sau màng gặp gỡ không mấy thuận lợi ở tiệm sửa xe trong đêm thì giờ đây anh đã có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của em, một cô bé xinh đẹp và đáng yêu mém tí nữa chầu ông bà vì cứu anh. Mikey từ đâu xong vào phòng trên tay là một bịch Taiyaki, cậu chạy đến hỏi thăm Akagi đủ kiểu rồi còn mời em ăn Taiyaki nữa tốt ghê. Được một lúc thì hai người đi về để lại em trong căn phòng yên tĩnh, em thắc mắt từ tiểm sữa xe đến bệnh viện thì đã hơn 10 giây thế nhưng tại sao vết thương không lành mà vẫn nằm đó? Chắc do thiên sứ làm rồi chứ gì nữa. Mà kệ thế cũng tốt che dấu được thân phận.

- Ngày đầu trong viện -

Akagi nằm trên giường ăn vài miếng trái cây và ôm cây đàn của mình, lúc nãy khi Mikey đến thăm thì em đã nhờ cậu qua nhà lấy cho em cây đàn guitar và thế là bây giờ em ngồi đây với cây đàn. Còn về vết thương gần như đã lành lại rồi nhưng em vẫn cảm thấy nhức ở phần đầu có lẽ vài ngày nữa là hết thôi mà không cần lo xa. Buổi sáng nhàng nhà và nhẹ nhàng như bao ngày, ở trong này cũng yên tĩnh lắm nhưng mà khổ cái mùi thuốc sát trùng nồng quá nên cũng khó chịu.

- Ngày thứ 2 trong viện -

Akagi hôm nay tươi tắn và thoải mái hơn hẳn khi đi dạo quanh bệnh viện. Hôm nay trời đẹp em dạo quanh khu bệnh viện thì vô tình đụng trúng một cậu nhóc. Có mái tóc đen lùn lùn nhìn khá là dễ thương đang đi cùng một cậu nhóc tóc vàng, nói là nhóc chứ bằng tuổi nhau đấy chứ.

Khi đi ngang qua một phòng bệnh thì lại thấy hai nhóc đó vào một phòng bệnh trong đó là một cô gái bị băng kính người nhìn rất tội chắc là bị bỏng nặng hay gì đây mà.

- Ngày thứ 8 trong viện -

Dù là vết thương đã lành và không còn gì để ở lại bệnh viện nhưng các bác sĩ cứ bắt em ở lại nên thôi vậy, nhiều hôm em ấp ủ ý định trốn viện nhưng lại sợ người ta nghĩ con bé này bị tâm thần nên nhốt luôn... nên bây giờ phải ở đây đến hết tháng mới được về ●-● bùn... ơ? Lại nữa rồi em lại sơ ý đụng trúng người khác rồi.

- " Xin lỗi ạ... "_ cậu nhóc tóc vàng 4 hôm trước mà em đụng phải. Cậu nhóc kia đang luốn cuốn nhặc bó hoa và những bông hoa rơi trên đất. Thấy vậy em cũng ngồi xuống nhặc giúp cậu.

Cả hai cùng đi đến phòng bệnh. Trong đó có cậu nhóc tóc đen và cô gái bị quấn băng kia. Ngồi giới thiệu một chút thì em mới biết nhóc tóc vàng có vết sẹo trên mặt là Inui Seishui chị cậu là Akane cậu tóc đen là Kokonoi Hajime, ú chà cúi cùng cũng gặp được mĩ nam đẹp mã và thiên tài kiếm tiền rồi U>U.

- Ngày thứ 17 trong viện -

Đã nhiều ngày trôi qua rồi, từ khi Akagi quen được ba người kia thì ngày nào em cũng qua phòng chị Akane để đánh đàn hát chị cũng thích nhạc em hát lắm. Từ khi có em thì chị tâm trạng chị ấy khác hẳn lạc quang yêu đời lắm bác sĩ nói tình hình bệnh chị đang có chuyển biến tốt vài tuần nữa là ra viện được rồi. Nghe vậy em cũng vui lắm vì ngày chị ấy xuất viện cũng là ngày em xuất viện.

- Ngày xuất viện -

Hôm nay có lẽ là ngày Akagi xuất viện nên trời đẹp hơn mọi ngày, em qua phòng bệnh của chị Akane thì thấy chị đã gỡ những miếng băng trắng ra từ bao giờ. Nhìn chị thật đẹp mái tóc màu vàng nắng dài ngang vai, đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh tựa kim cương, hàng lông mi dài, làng da trắng như tuyết trên người có vài vết sẹo do thảm họa thảm thương kia để lại tuy vậy vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của chị.

- " Chúc mừng chị, Akane-san. "_ em cười đưa cho chị một bó hoa hướng dương. Chị cũng nhận lấy nó và đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng.

Sau khi ra khỏi bệnh viện thì thấy thoải mái hơn hẳn, Akagi nhìn chị em nhà Inui đứng đón xe buýt mà có chút luyến tuyết vì không được thấy vẻ đẹp như mĩ nữ trong tranh nữa rồi... em nhìn xa xăm để tìm xem nhóc Mikey có đến đón mình không vì hôm qua nhóc hứa sẽ đón em khi em ra viện mà bây giờ chẳng thấy bóng dáng đâu cả ._. Lo nhìn mà em chẳng để ý rằng nhóc Seishui đang nhìn mình khi quay qua thì cậu vẫn nhìn thấy vậy em liền đưa cho cậu vài cục kẹo rồi cười. Khi ba người họ lên xe buýt thì em vẫn chưa thấy Mikey đâu cả, mãi đến 30 phút sau mới thấy.

- " Xin lỗi để chị chờ lâu rồi. "_ cậu cười.

- " À không lâu lắm đâu. Có 35 phút chứ mấy... "_ vế sau em đã nói nhỏ đi để Mikey không nghe thấy.

Về đến nhà Akagi liền chạy lên phòng ngủ đánh một giấc đến chiều rồi mới chịu lết cái xác đi dọn nhà.

------------ Ở một tương lai nào đó ------------

Mikey nhìn chằm chằm vào mái tóc của Akagi rồi lại nhìn qua Rindou, rồi anh chợt nhận ra rằng... tóc hai người này giống nhau đến lại thường bộ họ có deja vu hay gì vậy? Mikey đã nhiều lần hỏi về cái này nhưng hai câu trả lời lại khác nhưng hoàn toàn, cả hai đều phủ nhận việc này và chỉ nói là trùng hợp... trùng hợp gì mà kì lạ vậy hỏng ngờ luôn á.

-------------- End chương 4 ---------

Do tui không biết khi sảy ra sự kiện của Inui là ảnh nhiêu tuổi nên đoán đại vậy.

Số từ: 1430 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top