Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có tình cảm với cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy cao, có nước da ngâm, đôi mắt màu tím cuốn hút. Có người đồn đại rằng cậu ấy là một tên bạo lực đội lốt học bá, và hầu như ai cũng tin vào điều đó. Em bĩu môi, đáng lẽ ra các người nên tin vào chính mắt của mình.

Trong lớp đa số bạn học sợ hãi cậu ấy nên không dám đến gần, cũng có một vài người không biết điều mà đến khiêu khích Kurokawa Izana.

"Một đám thích gây sự." Em nói ở trong lòng, không dám nói ra ngoài dù sao em chỉ là một con kiến nhỏ bé đối với lớp này mà thôi. Một con kiến không đáng để quan tâm đến.

Ở bên kia, Tsusaku — một tên học sinh bạo lực, rất thích bắt nạt người mới và đặc biệt là nhắm đến Kurokawa Izana. Tsusaku và đàn em tiến lại gần bàn của hắn, cúi thấp xuống và ghé vào tai hắn mà thì thầm: "Gặp tao ở bãi đất trống sau giờ học."

Gã không biết, bản thân gã đã đụng đến nhân vật đáng sợ như thế nào.

Em nhìn Tsusaku thì thầm với Kurokawa Izana trong lòng phát lạnh. Em biết thằng chó thích bắt nạt kia lại lên cơn rồi và lần này mục tiêu của gã là Izana. Em siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay suýt bật máu. Cho dù bản thân em là một con kiến nhỏ bé thì con kiến này sẽ đứng lên chỉ để bảo vệ một người. Ở một nơi mà em và mọi người không nhìn thấy, Izana dời ánh mắt nhìn sang người con gái đang cúi gầm mặt không biết đang làm chuyện gì, khoé môi hắn giương lên rất nhanh sau đó trở về biểu tình lạnh nhạt như cũ.

Sau khi tan học, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc với tốc độ rất nhanh khiến bạn cùng bàn giật mình, thắc mắc hỏi đồng thời cũng không quên trêu chọc: "Cậu nôn nóng đến vậy hả? Có hẹn gặp với tình yêu sao?"

"Tình yêu cái đầu cậu." Em bĩu môi. Bản thân em với Izana chưa nói với nhau một câu nào nữa kìa!

Mắt thấy Tsusaku và đồng bọn cùng Kurokawa Izana rời phòng học, em cũng nhanh chóng chào tạm biệt bạn mình rồi rời khỏi. Em chậm chạp đi sau với khoảng cách rất xa, hiện tại hành lang thật đông người, rời mắt một chút là mất dấu cậu ấy ngay.

Thật sự là vậy, mặc dù mắt em không rời bóng lưng bọn họ từng phút giây nào nhưng vẫn bị lạc mất. Trong lòng em dâng lên một chút bất lực. Nhưng em vẫn không từ bỏ, sau khi ra khỏi cổng trường, em đi tìm xung quanh. Mong Izana cậu ấy vẫn không sao.

Bãi đất trống.

"Cậu muốn nói chuyện gì?" Kurokawa Izana nói, ngoài mặt vẫn là vẻ bình tĩnh như thường nhưng trong lòng có chút khẩn trương.

"Đưa tiền của mày đây cho tao. Mày biết không, đến địa bàn của tao phải nộp tiền!" Tsusaku ôm tay, biểu tình kiêu ngạo. Izana vẫn không mảy may để lời của gã vào trong lòng, hoá ra là một thằng du côn dỏm.

"Đừng phí thời gian của tao nữa. Đến đánh mẹ mày đi."

"Mày!" Tsusaku tức điên lên vì lời ngạo mạn của thằng nhóc lùn hơn hắn một cái đầu. Thằng nhóc này dựa vào đâu mà nói với hắn với vẻ đầy kiêu ngạo như vậy?

"Mày đang nghĩ cái gì vậy?"

Một giọng nói vang lên bên tai gã kéo gã thoát khỏi suy nghĩ của mình, trước mắt tối sầm lại.

Một lát sau, Izana nhìn một đám người nằm bệt dưới nền đất dơ bẩn. Hừ lạnh một tiếng xoay người định rời đi thì phía sau có một giọng nói.

"Trông mày lợi hại như vậy vì sao lần trước lại bị bọn tao..."

"Vì lần trước em ấy có mặt ở đó." Izana không xoay người lại, hắn vẫn trả lời để lại một bóng lưng thẳng táp. Giọng điệu đã dịu dàng và ấm áp hơn nhiều khi hắn cùng gã trò chuyện.

"Em ấy?"

"Mày và đồng bọn ngu dốt của mày nếu động một ngón tay dơ bẩn của mày vào em ấy thì tụi mày không còn nằm ở đây, vẫn mở miệng ra nói chuyện được với tao đâu. Và lần trước, tất nhiên tao phải giữ hình tượng "Cậu học sinh ngoan, hiền lành, không bạo lực" trước mặt em ấy. Tụi bây dám bép xép gì thì coi chừng."

Nói xong hắn rời đi để lại Tsusaku vẫn đang ngẩn người. Gã cảm thấy con người đứng trước mặt gã khi nãy điên rồi.

Cho đến khi không thấy bóng lưng Izana đâu nữa, Tsusaku mới hoàn hồn lại.

*

"Hộc, hộc, hộc,..."

Một tiếng thở dốc vang lên, em mệt mỏi, không quan tâm đến hình tượng ngồi bệt xuống đất. Em đã tìm đám người Tsusaku suốt một tiếng đồng hồ và không hề nhìn thấy bất kì ai. Em cắn đôi môi đã trắng bệch, trong lòng cảm giác bất lực ngày một lớn. Kiềm nén nước mắt để không một giọt nào rơi xuống, nếu mày khóc thì mày yếu đuối quá, em cười giễu chính mình.

"Cậu, đã đi tìm tôi?"

Một giọng nói quen thuộc từ bên cạnh em vang lên. Em vội ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra đây là cậu bạn mà mình đã tìm suốt một tiếng.

"Cậu! Cậu, không sao chứ? Tsusaku có làm gì cậu không?!"

Em kích động, nếu không phải do người này là người mình thích thì e rằng em đã nhào tới. Chợt lại nghe thấy tiếng người kia cười nhẹ, đôi tai bị tóc che khuất đã dần dần đỏ một mảng lớn.

"Cậu cười cái quái gì chứ?"

"Không, tôi cảm thấy rất vui khi cậu quan tâm đến tôi. Yên tâm, bọn chúng không làm gì được tôi đâu. Chúng ta về thôi."

Em đã không nhận ra giọng Izana đã dịu dàng hơn rất nhiều. Và đây là lần đầu tiên, em cùng cậu ấy trò chuyện nhiều đến như vậy.

(*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top