Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|| Kokonoi x Inui || em ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi nhìn đồng xu vàng sáng chói sau đó đánh mắt nhìn những viên kim cương còn vương vãi dưới sàn nhà. Gã đánh mắt sang bên cạnh nhìn Sanzu đang lờ mờ lim dim đôi mắt, Kokonoi biết hồn nó đã lìa khỏi xác mà phiêu du tứ phía. Kokonoi chỉ tung đồng xu rồi lại bắt nó, sau đó lại tung lên. 

Vàng óng. 

Kokonoi đột nhiên nhớ đến mái tóc vàng óng ả trong cái nắng chiều nhàn nhạt cuối thu. Một Inui xinh đẹp đi song song với gã trong ánh chiều tà, gã nhớ rõ khuôn mặt em dịu dàng khi ánh cam vàng đó vương lên chóp mũi em. Không phải em đẹp vì em giống Akane, mà Inui chỉ đơn thuần xinh đẹp như vậy thôi. Gã nhớ như in đôi mắt em quay sang bắt gặp Kokonoi đang nhìn em chằm chằm, Inui khi ấy cười nhẹ. Một nụ cười nhàn nhạt và vô cùng ngắn ngủi. 

Xinh đẹp. 

Khoảnh khắc đó tim Kokonoi hẫng một nhịp, gã nuốt nước bọt rồi khắc cốt ghi tâm hình ảnh vừa rồi. Gã biết Inui ít khi cười, nhưng khi em cười lên thì luôn luôn là nụ cười xinh đẹp nhất. Em luôn tự ti với vết sẹo trên mặt, Inui không còn hay cười khi có người nói rằng em trông thật xấu xí với vết sẹo đó. Kokonoi khi ấy làm gì có đủ dũng khí ôm lấy Inui mà an ủi cơ chứ, gã chỉ im lặng nhìn người gã yêu nhất càng ngày càng trở nên trầm lặng. 

Cho đến tận bây giờ. 

Kokonoi vẫn chỉ là một thằng hèn nhát. 

Chà, đúng là có nhiều tiền thích thật đấy.

Sanzu đột nhiên hét lên, Kokonoi liếc nhìn nó thì biết là nó đã tỉnh táo phần nào. Những viên thuốc con nhộng rải rác trên bộ sơ mi nhăn nhúm của Sanzu khiến Kokonoi cau mày. 

Hàng chất lượng thật, đúng là có tiền là có tất cả.

Nó hét lên rồi cầm chai rượu mà Kokonoi đang uống dở rồi cứ thế uống cạn. Kokonoi thật sự cau mày, gã không cáu vì Sanzu đột nhiên chạm môi vào viền chai rượu mà là cáu...

Gã cáu gì? Hơi men khiến Kokonoi hơi choáng. Gã nằm xuống sopha tiếp tục tung đồng xu vàng trong tay. Để hơi men thâm nhập vào đại não là lần đầu tiên Kokonoi cho phép điều đó xảy ra. 

Tiền? Có thật là có tất cả không?

Gã nói khiến Sanzu ngồi dưới đất nhướn mày, nó hét lên. 

Chứ còn gì nữa. Nhìn những viên kim cương xinh đẹp này xem. Còn thứ gì trên thế giới này xinh đẹp và quý giá hơn cơ chứ?

Sanzu cầm một viên kim cương lên sau đó dơ lên cao, để ánh đèn trắng của căn phòng khiến nó tỏa sáng lấp lánh. Kokonoi bắt lấy đồng xu rồi làu bàu. 

Có nhiều xinh đẹp hơn một viên kim cương đấy.

Sanzu nhìn Kokonoi. 

Kokonoi chỉ im lặng. Gã đột nhiên nhớ đến đáy mắt Inui lấp lánh. Ánh mắt luôn man mác nỗi buồn khó tả nhưng mỗi khi nhìn về phía Kokonoi đều dịu dàng đến kì lạ. Kokonoi nhiều lần ví nó như hai viên ngọc trai, ánh mắt ấy đẹp đến nỗi gã có cảm giác dù đem toàn bộ gia tài cũng chẳng thể đổi lại một ánh nhìn nặng tình như vậy. 

Ngọc trai. 

Kokonoi cười cười, men say khiến gã bộc bạch những gì gã đang nghĩ trong đầu. 

Ngọc trai chắc chắn đẹp hơn.

Kokonoi nói rồi im lặng. Thật ra là đôi mắt ấy thôi, đôi mắt của Inui ấy. 

Đôi mắt buồn và hàng mi dày ấy. 

Kokonoi hoàn toàn chấp nhận lấy ngàn lượng vàng đổi lại một ánh mắt dịu dàng năm xưa. 

Kokonoi hoàn toàn bằng lòng lấy toàn bộ số kim cương gã có để đổi lấy nụ cười nhàn nhạt mà Inui đã vẽ trên cánh môi em trong phút chốc. 

Kokonoi nhận ra, từ trước đến nay gã chưa bao giờ tìm kiếm sự giàu sang. Thứ gã luôn khao khát kiếm tìm chưa bao giờ là những viên kim cương lấp lánh, nó chỉ đơn thuần là nụ cười ngắn ngủi vương trên cánh môi em.

Nụ cười mà gã đã dùng trái tim và tình yêu để đổi lấy. 

Thứ đẹp nhất đối với Kokonoi chưa bao giờ là vật chất. 

Mà là một ánh mắt. 

Một nụ cười. 

Một người. 

Em.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top