Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

III: Lụm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thực tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra khi tôi vắng nhà nhưng khi tôi quay lại thì bố mẹ tôi đã ly dị.

Đó là tin tốt nhưng tôi lại cảm thấy thật trống rỗng...

Tôi ở với mẹ được khoảng ba tháng thì tôi nhận được hai tin tốt và xấu.

Tin tốt: mẹ tôi đang hẹn hò thêm một lần nữa, người nọ là một quá vợ và lần này có vẻ là người tốt, tôi khá mừng cho bà ấy.

Tin xấu: họ sắp kết hôn và tôi phải chuyển đi cùng họ tới Yokohama...

Ít nhất công việc của tôi chỉ cuối hoặc đầu tháng nếu không thì đền hợp đồng chết.Họ định làm đám cưới sau hai tháng nữa tại Tokyo rồi về Yokohama cho tiện.

Tôi thì cũng không quan tâm mấy vì gần đây những cơn ác mộng cứ ập vào tôi. Nói ác mộng thực chất là kí ức.

Mỗi lúc mỗi khác, lúc thì là cha đang bạo hành tôi lẫn mẹ, khi là tôi giết Shin'ichirou rồi sau đó là Baji, đôi lúc là khoản thời gian với Touman và có lúc là tôi đang ở với Chifuyu,...

Và khi nó dừng lại thì tôi không biết gì hơn ngoài ôm chặt bản thân,cố không phát ra tiếng động gì và lần đầu tiên sau khi tôi thành Kazutora, tôi khóc...

Tôi khóc cho con người cũ của tôi kiếp trước ngay cả khi tôi không nhớ, tôi đã chết quá trẻ, tôi mới 27 tôi còn nhiều thứ tôi muốn làm, nhiều thứ tôi chưa thực hiện và những thứ, những người tôi đã quên,...

Tôi khóc cho Kazutora cho lỗi lầm của cậu , cô đơn của cậu, sự chuộc lỗi của cậu, nỗi buồn của cậu, cho tất cả thuộc về cậu,...

Tôi khóc cho tôi bây giờ vì sắp rồi,khi mẹ đang chiếc nhẫn đó bà đã không còn là người mẹ của mình tôi. Bà sẽ có một mái ấm mới, một người chồng mới, đứa con mới và tôi sẽ trở thành một kẻ xa lạ ngoài cuộc.

Tôi sẽ chỉ còn lại mình tôi...

Tôi biết ý nghĩ đó thật vô nghĩa vì chính tôi đã yêu cầu bà rời xa tôi và bà cũng đã lựa chọn tôn trọng và chấp nhận nó.

Nhưng mà tại sao nó lại trống rỗng và đau đớn đến thế...

Cảm xúc của tôi lẫn Kazutora cứ thế mà cùng đan xen nhau khiến tôi đau đớn trong sự cô đơn,khiến tôi muốn chết đi...

Nó đau hơn khi tôi xăm hay bấm lỗ tai hay đánh nhau với một lũ to con chết tiệt, đau hơn mọi lần khi mẹ tránh đôi mắt của tôi,cảm giác có thứ gì đó mắc lại trong cổ họng không thể thốt ra hay gào lên, phổi tôi bị đầy và như muốn nổ banh,không cách nào có thể hít thở được và tôi nghĩ tôi sắp chết.

đơn quá...

Tôi từng thực sự ích kỷ ước rằng bà chọn tôi nhưng mà tôi không thể...

Bà là mẹ của Kazutora, là mẹ của tôi.

Bà đã khổ sở vì có một người chồng bạo hành và một đứa con trai giết người đủ rồi vì vậy với tư cách là con trai bà tôi mong bà có thể hạnh phúc...

Bình tĩnh lại bản thân, tôi bần thần một lúc để chấn tỉnh lại. Sau đó tôi rửa mặt và hướng đến chiếc tủ lạnh ở nhà bếp.

Cần phải đắp đá thôi nếu không ngày mai mẹ lại hỏi thì phiền phức lắm...

Sáng hôm sau thay vì ở trong phòng tự kỉ hay trầm cảm,...thứ gì đó đại loại như người ta nói thì tôi đang đi lanh quanh bãi phế liệu ở cuối hẻm nhà...

Nó giống như thói quen gần đây của tôi vì tôi không có bạn hay việc gì đó để làm và tôi có thể tìm thứ gì đó thú vị thêm việc sửa chữa nó sẽ giúp tôi giết thời gian. Lần trước tôi lụm được một cây guitar màu vàng điện chỉ bị đứt đây và tróc sơn còn sài khá ngon.

Trước khi nói gì đó như sao không mua luôn đi làm chi cho cực thì thứ nhất tôi không thích và như đã nói tôi cần thứ gì đó để giết thời gian, thứ hai số tiền tôi có thì tôi đã dùng mua dụng cụ sữa chữa và phụ tùng máy ảnh hết rồi~

Đang đi mà tâm hồn tôi cứ trên mây nên đương nhiên tôi bị ngã sml...

Nhìn lại thứ khiến tôi bị ngã thì nó là phần đuôi của xe máy...

Tôi tò mò bước tới và cố kéo nó ra khỏi đống phế liệu đang đè lên nó. Khi nó ra được thì tôi nhận ra...

Là một con Suzuki GN125....

Là con xe của Kazutora từng sài ở kiếp trước....

Tôi bất ngờ rồi nhanh chóng kiểm tra lại có thứ gì còn sài được không.

Ống pô bị móp và không còn sài được nữa, phanh cũng đứt,yên thì sắp rớt,đèn pha thì bể...Nhưng may là động cơ còn khá ổn nhưng phải tìm thợ kiểm tra lại.

Hên thật chỉ bị hư những phụ tùng thay được...

Rồi tôi dắt con vừa mới lụm về đi tới căn cứ của tôi. Kỳ thực nó là một nhà kho nhỏ bị bỏ hoang còn bị đồn là có ma nên hiếm có ai đến trừ mấy kẻ thích thám hiểm. Tôi thì kiểu không ai lấy thì mình lấy nên phòng khi có người xét thì tôi vừa dấu đồ tôi vừa vận dụng hết mấy trò nhát ma mà tụi kia sài hồi tôi còn kiếp trước~

Nên kết quả hù cho đám dám đi đêm kia một trận không dám quay lại. Khiến cho lời đồn thêm bay xa~

Kể từ ngày đó thì tôi dùng hết tiền và thời gian của mình để sửa con xe. Tôi chả rành xe như Kazutora kiếp trước nên giờ phải bổ xung kiến thức cùng phải chạy bôn ba để kiếm phụ tùng.

Hôm nay cũng vậy tôi đang vừa đi mua phụ tùng và đồ ăn vì hôm nay tôi định ở lại xuyên đêm để sửa xe. Ờ 'lại' đó vì tôi mà ở nhà thì sẽ thường xuyên ăn cẩu lương mà tôi đéo muốn a...nên một tháng rưỡi này tôi thường xuyên ở căn cứ để ngủ.

Còn hai tuần nữa là đám cưới nhưng tôi vẫn còn nhiều thứ để sửa nên khá nản.

Haizz sức con nít đúng là yếu thật...

Tôi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một số đồ ăn cho buổi tối và sáng mai, nổi hứng tôi còn mua thêm mấy hũ pudding.

Nhìn ở ngoài thì thấy đã mưa rồi nên tôi mua luôn chiếc ô mới vì cái cũ của tôi bị hư rồi.

Đang đi tì thấy một cảnh tượng một tên nào đấy đang tỏ tình người ta dưới mưa mà bả từ chối còn cho thêm tên đó một bạt tay.

Tội vl...

Tôi thì định coi xong rồi đi luôn như những người khác nhưng khi thấy tên đấy như mất hồn mà đứng đó thì máu bao đồng của tôi nổi lên.

Haiz coi như làm từ thiện đi...

Tôi bước tới chổ tên đó và kéo anh ta đi đến căn cứ của mình và nói:

-Đi nào,ông anh như mèo lội sông đấy...

[Đây là con suzuki gn125:

Và đây là xe của Kazutora:

Tôi tìm xe thấy mẹ luôn muốn ngủm luôn đấy!

A.M có điều muốn nói:

- Kazutora đã và đang không hề ổn.

Ở kiếp trước thì chết ngay lúc của sống của ẻm cực kì tốt và đang có xu hướng đi lên nên khiến ẻm cảm thấy mọi thứ mình từng làm điều công cốc và vô nghĩa + ký ức của Kazutora ở mọi dòng thời gian (tức là ẻm đã tìm thấy xác của Chifuyu ở trong tương lai mafia Touman hay việc ẻm bị Mikey giết ở tương lai tệ nhất hoặc là thấy xác của Mikey và Takemichi ở tương lai Mikey hi sinh,...)  không ngừn ám ảnh mỗi đêm => ẻm trầm cmn cảm luôn rồi và trước khi có xu hướng tự hại bản thân thì ẻm tìm những thứ gì đó sửa để phân tâm bản thân cũng như cố gắn sửa chữa lại bản thân mình...

Ẻm sẽ tốt lên nhưng không phải bây giờ

- Tôi có một ước mơ nhỏ nhoi là nếu xuyên không vào Tokyo Revengers thìì tôi thề với lòng mình là dù có bị đánh chết cũng phải dắt cái lũ này đi Bs tâm lý! Đứa nào đứa nấy điên như nhau!

À quăn vào mặt Kisaki Tetta một quyển hướng dẫn cua gái vì đm lặng hết 12 năm trong đời người ta cho đã vô rồi đi làm trùm tội phạm sau đó không nói không rằng kêu kết hôn?! Phải hẹn hò cho thêm thời gian rồi tìm hiểu để quen biết nhau chứ đùng một cái anh cầu hôn rồi bị người ta từ chối nên cho người ta uống trà với diêm vương!? Shin'ichirou bị 20 lần đấy anh ạ! 20 lần! Anh có nghe câu "Nhất cự ly nhì tốc độ" chưa ạ? Cự ly chẵn thấy tiếp xúc lẫn tốc độ là 12 năm? Em biết anh yêu Hina rất sâu đậm và cũng cố gắn rất nhiều cho vị trí đó nhưng mà có bao giờ anh nhận ra không? Người mà Hina yêu chưa bao giờ kẻ bất lương mà là người dịu dàng, biết đứng lên vì người khác dù có thế nào đi chăng nữa! Nên anh về với Hanma luôn đi cho lành anh ạ!

Và cho Takemichi một cái ôm thật chặt và nói: cậu đã cố gắn lắm rồi đừng tự trách nữa...

- vừa lụm xe mà cũng lụm người đoán xem ai nào~

P/s: tôi theo đảng AllTake, BajiToraFuyu, allTora với sùng đạo TakeHina và HanKisa nên mọi người thông cảm~~~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top