Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Two Size (Mikey) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: Hẹn các sốp tại OFF HANKISA 2024 nhó

..........

Tóm tắt: Nữ idol và fan cuồng của cô ấy.

Warning: Nội dung mang tính chất 18+, lưu ý trước khi xem.

..........

Âm vang của hơi thở dồn dập của gã đàn ông vang trong căn phòng. 

Hắn ta đau đớn bấu vào tấm ra giường nhăn nhúm, đau đớn rên rỉ. Cả người gồng lên, từng đường nét trên cơ thể ánh lên dưới ánh đèn vàng, hắn nghiến răng, nghiến lợi, ánh mắt đầy sự thống khổ nhìn lên trần nhà mờ ảo.

Bên cạnh là một vài mũi kim tiêm với một số túi zip đựng hỗn hợp màu trắng bên trong.

Cơn đau đang bao trọn lấy cả tâm trí của gã đàn ông, càng tê liệt thì gã càng chống cự nhiều hơn, gã trút giận, trút nỗi đau vào tấm nệm ở bên dưới. 

Biểu hiện của hắn ta lúc này chẳng khác nào là một con thú hoang không thể kiểm soát cả.

Ánh đèn lung linh của những biển hiệu ở trên cao, sự nhộn nhịp, ồn ào của ánh đèn đường. Mikey đứng thẫn thờ trên đường, gã ngơ ngác nhìn xung quanh, một ánh nhìn vô định không hề có điểm dừng lại.

Gã không biết mình nên đi đâu, chân gã cứ di chuyển từng bước chậm đến một nơi nào đó không hề biết. Tên đàn ông này rời khỏi chốn đông đúc và đi đến một con đường khác vắng người hơn. Tiếng chó sủa trong các ngôi nhà gần đây, tiếng gió thổi qua tai, qua tóc.

Ánh mắt nặng trĩu với sự mệt mỏi đang dần đầy lên, Mikey hít một hơi thật sâu và thở dài. Gã rời mắt đến đôi bàn tay của mình, thổi hơi ấm vào nó và xoa nhẹ vào nhau.

Gã nghĩ mình nên đi tiếp chứ không nên ở lại một chỗ nguy hiểm như thế này.

Một kẻ có thân phận nhạy cảm như Mikey sẽ rất khó để hòa nhập vào xã hội của người bình thường. Bởi vì hắn ta là kẻ khác biệt duy nhất giữa đám người đó.

Một cách tình cờ nào đó, gã lại ngân nga theo giai điệu đang phát ra từ đôi tay nghe, một bài hát nhẹ nhàng rất thích hợp để nghe vào những ngày mưa, một bài hát...có thể khiến cho gã nhớ về những ngày đầy sắc màu của trước kia.

Gã tội phạm đó nhớ lại mình của những ngày còn thơ dại, những ngày rong ruổi dưới cái nắng vàng chói chang, dưới ngọn gió mát mẻ của ngọn đồi, và giữa cơn gió lộng từ biển khơi.

Có lẽ Mikey rất thích bài hát này, hắn ta đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần nữa.

Một bài hát lại có thể giúp gã đàn ông chữa lành tâm hồn à?.

Điên rồ thật nhỉ?

"Mikey, giải quyết sao giờ?." 

"Đối với những kẻ phản bội, chỉ việc giết tụi nó là được." Mikey đang cảm thấy rất khó chịu.

Vì gã không thể nào nhớ được bài hát đó, gã thậm chí còn không thể nhớ được lời ca, dù bản thân gã đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần.

Gã trút giận vào bàn phím của màn hình điện thoại, sự thiếu kiên nhẫn đó đã làm cho chiếc điện thoại bị quăng mạnh xuống sàn và vỡ tan tành. 

Mikey hít một hơi thật sâu rồi ngồi thụp xuống, gã vò mái tóc trắng đã nhuộm đi nhuộm lại không biết bao lần, các đốt ngón tay gầy guộc bấu vào trong da đầu như đang muốn xé nát sự nóng tính của chính bản thân hắn ta.

Chợt, trong một khoảng không tĩnh lặng, Mikey lại nghe được giai điệu đó...

Một bài hát mà gã luôn tìm kiếm...gã ngẳng đầu lên và nhìn ra ngoài ban công, chân bước từng bước chậm đi ra ngoài ban công lộng gió.

Ánh đèn chói lóa từ biển hiệu quảng cáo cách đó không xa, một chương trình truyền hình trực tiếp đang phỏng vấn một nữ idol mới ra mắt.

Công chúng gọi cô ấy là nàng thơ, vì những bài hát của cô ấy đều là những giai điệu du dương và nhẹ nhàng, khiến cho người nghe liên tưởng đến một căn phòng ngập mùi gỗ của cây tùng, bên ngoài trời đổ những cơn mưa cùng với hương vị của đất mới.

"Tìm thấy rồi..." Đó như là sự tình cờ đã giúp cho Mikey tìm được cô.

Chẳng ai có thể ngờ sẽ có một ngày, một tên tội phạm nguy hiểm lại là fan cứng của nàng thơ kia cả. Hắn ta có tiền, có rất nhiều tiền và quyền lực, hắn đổ tiền để nâng cô lên cao, đổ tiền để mua những thứ vô bổ gọi là bo góc của thần tượng,...

Chẳng ai có thể tin được điều đó cả, vì nó quá khó tin.

Trái tim bên trong gã đàn ông đó đập liên hồi, gã chỉnh lại khẩu trang và mũ, sau đó thì kéo cổ áo lên một chút. Lần đầu tiên Mikey đến một nơi đông người như thế này sau ngần ấy năm gã tách biệt với xã hội.

Hôm nay là một sự kiện giao lưu với fan của nữ idol kia với số lượng và thời gian có hạn. Mikey đã thành công giành được một tấm vé mà không cần phải tốn quá nhiều sức.

"Xin chào, rất vui được gặp cậu nhé!." Nàng công chúa hôm nay rất xinh đẹp.

"Xin chào."

"Tôi là fan của cô..." Mikey có hơi lúng túng một chút.

Bất ngờ cô ấy nắm lấy tay hắn, môi nở một nụ cười hớn hở và ngọt ngào: "Thật sao, mình vui lắm đó!" Giọng của cô ấy rất trong trẻo, còn hay hơn cả trên điện thoại nữa, cô ấy còn đẹp hơn khi ở bên ngoài.

"Ùm...tôi rất thích em, tôi mong rằng chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn trong tương lai." 

"Mình cũng thế!." 

Một câu đồng ý đã mở đường cho những cuộc gặp sau này.

Có thể nói Mikey là một fan boy trung thành của em, khi cậu ấy xuất hiện hầu hết ở các nơi mà em lưu diễn...Ngay cả nhà của em!

Mikey xuất hiện rất thường xuyên tại các buổi fansign, ngay cả trong nước lẫn ngoài nước anh ấy đều xuất hiện. Em cũng dần quen với sự hiện diện của một anh chàng tóc trắng với bộ độ đen từ đầu đến chân thường hay xuất hiện.

Hình tượng của em là một cô gái ngọt ngào, một nàng thơ trong sáng và là hình mẫu lí tưởng của biết bao người đàn ông. Đương nhiên là người như em sẽ được rất nhiều người theo đuổi.

"Hoa bách hợp!" Em tròn xoe đôi mắt nhìn vào bó hoa bách hợp trắng tinh khôi được quản lý mang vào.

Trong bó hoa ấy còn có cả một tấm thiệp được viết tay.

Em là một người khá chú ý vào những tấm thiệp viết tay do fan viết tặng, em cũng được quay một vlog khoe những tấm thiệp đó cho mọi người xem. Và tấm thiệp viết tay này đến từ chàng fan boy tóc trắng kia.

Một tấm thiệp chúc mừng và một lời xin lỗi vì không thể đến xem buổi lưu diễn của em.

Không biết anh chàng fan boy kia có gia thế như thế nào mà có thể gửi quà trực tiếp cho em như vậy, chắc cũng là dạng con ông cháu cha đây mà.

Ở phía Mikey bên kia, đám người mặc đồ đen đang lôi từng chiếc túi xách nặng trĩu ở trong cốp xe mang ra ngoài, bọn họ vứt những chiếc túi xách đó xuống biển từ trên vách núi. Công việc thì cứ để cho đám cấp dưới làm, còn ông chủ của họ lại ở trong xe và xem nhạc hội đang được chiếu trực tiếp.

Mikey thầm vui mừng khi em cài một đóa hoa bách hợp mà gã đã mang đến cho em, một đóa hoa trắng tinh khôi trên mái tóc đen dài mềm mại.

Từng chiếc túi xách bị quăng xuống biển, mùi máu từ bên trong lan ra ngoài thu hút một lượng lớn cá tìm đến.

"Không biết là em cảm nghĩ như thế nào khi mình được tỏ tình bởi anh bạn hàng xóm thuở nhỏ nhỉ?." Vị phóng viên đưa chiếc micro về phía em.

"Em thấy rất hạnh phúc ạ, bọn em đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau và-..."

Chiếc điều khiển bị ném thẳng vào màn hình TV, một cú đâm mạnh khiến cho màn hình TV bị lõm một lỗ lớn. Mikey rít từng hơi thật sâu, gã như phát rồ mà phá hỏng hết tất cả mọi thứ liên quan đến em, từ poster, tranh ảnh,...mọi thứ.

Chưa bao giờ Mikey lại cảm thấy mình bị phản bội đau đớn đến như vậy. Gã luôn là người đứng phía sau và dọn đường cho em, đưa em lên đỉnh cao như hiện tại. Và bây giờ thì sao? Em phản bội gã một cú thật đau đớn.

Nếu như đã phản bội thì tốt nhất em nên cố mà tận hưởng những ngày mình còn có thể tiếp xúc với xã hội trước khi mình bị kéo xuống địa ngục.

Em bước ra khỏi chiếc xe yêu thích của mình, mang theo túi xách và chuẩn bị hướng về phía thang máy cách đó không xa. Không gian tại hầm xe hiện tại tối om chẳng có bất kì bóng người nào ngoài em cả. Tiếng giày cao gót ma sát với sàn gạch vang lên những âm thanh lột cộp đầy cô độc, không biết một cơn gió từ đâu thổi đến làm cho em lạnh hết cả người, em quay lại nhìn phía sau lưng. Chẳng hề có bất kì ai hay thứ gì ở đây cả.

Nuốt nước bọt và thầm tự trấn an chính mình, em đi nhanh hơn vào trong thang máy.

Chiếc thang máy mở ra và đóng này, nhưng bất ngờ lại xuất hiện một bàn tay khác chen vào trong giữ lấy cửa thang máy.

Người đàn ông có khá cao, có mái tóc dài nhuộm hồng và mặt đồ đen từ trên xuống dưới. Hắn ta đeo găng tay và đeo khẩu trong, ngoài ra còn cầm theo một chiếc vali lớn.

 Em cũng linh tính được điều gì đó nên đã lén khởi động chức năng khẩn cấp và chờ đợi.

 "Cô là Stella đúng chứ?."

Stella là nghệ danh của em...em lo lắng nhìn người đàn ông bên cạnh.

Từ trong chiếc camera quan sát, người đàn ông đó bất ngờ ôm lấy em và bịt thuốc mê lên miệng em, em cố chống cự bằng tất cả mọi thứ, điện thoại cũng đã khởi động chức năng cầu cứu khẩn cấp nhưng đã bị người đàn ông đó phát hiện. Hắn ta ghì chặt lấy em, nhấn chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mặt em, sự chống cự của em yếu dần, đôi mắt em nặng trĩu, tay em dần buông xuống dưới, sự chống cự của em cuối cùng cũng đã đầu hàng trước tên đàn ông kia.

"Đây là phòng cảnh sát của thành phố, có ai-" Gã đàn ông đó liền đạp thật mạnh vào điện thoại mấy phát liền, cho đến khi màn hình vỡ vụn thì gã mới nhặt nó lên và quăng vào trong thùng rác.

Gã nhìn về phía chiếc camera ở trên đầu hỏi lớn: "Bọn mày đã xử lí xong chưa." 

"Xong rồi, giờ thì đưa cô ta vào trong vali đi." 

Từ phòng quan sát của bảo vệ, những thi thể đang chất thành đống, máu tươi bắn lên màn hình máy tính, có vẻ đây là một kế hoạch vô cùng công phu được tạo ra để bắt cóc cô ca sĩ kia.

"Đã bắt được chưa?." 

"Hoàn hảo thưa ngài, cô ấy hiện đang trong vali." 

"Ừm, bọn mày vất vả rồi." 

Mikey vui vẻ bước vào trong phòng, gã nhìn cô gái đang ngủ say trên giường liền không khỏi vui vẻ cười tít mắt. Đưa ngón tay lả lướt chạm nhẹ vào gò má của em. 

Nhìn em ở ngoài đời còn đáng yêu hơn cả trên ảnh nữa. Lẽ ra Mikey nên bắt em về từ sớm, hiện tại cũng không phải là quá muộn nhưng lòng kiên nhẫn của Mikey đã dần hết.

Vén lọn tóc mềm mại ra sau tai, Mikey nằm kế bên em, gã vẫn chưa có đủ can đảm để làm điều gì đó xa hơn trong chuyện này. Ngón tay gã chạm vào em một cách chậm rãi, trong lòng gã vui sướng khi được sờ vào người em, lần trước chỉ là những cái nắm tay nhau, nhưng lần này...có thể sẽ xa hơn nữa.

Em giật mình tỉnh giấc vào sáng hôm sau, mọi thứ ở đây đều quá xa lạ đối với em. Phía trước em là những tòa nhà cao tầng và được ngăn lại bởi một tấm kính cường lực lớn. Một căn phòng kín chẳng hề có cửa sổ, lối thoát duy nhất đã bị khóa lại từ bên ngoài.

Em hoang mang nhìn xung quanh, dưới chân là một sợi dây xích lớn, nội thất bên trong căn phòng này ngoài một chiếc TV, tủ quần áo, bàn trang điểm, nhà vệ sinh ra thì chẳng còn gì khác nữa. Em không thể thoát ra từ nhà vệ sinh, hay thoát ra bằng cửa chính. Hiện tại em đang bị giam trong một căn phòng xa lạ với một chiếc camera ở trong góc phòng.

Trên bàn là một phần đồ ăn vẫn còn nóng và một tờ note được ghi nắn nót.

'Đồ ăn trong túi em có thể ăn, quần áo ở trong tủ đều là của em, đồ lót và những đồ vệ sinh nằm ở ngăn kéo bên dưới của tủ quần áo. Hãy ngoan ngoãn ở nhà cho đến 10 giờ tối, tôi sẽ về!.'

Nét chữ này có chút quen mắt, nếu em đoán không sai thì nét chữ này là của anh chàng fan boy kia. Nhưng tại sao anh ta lại phải bắt cóc em chứ?

Bên trong túi đựng là nước uống và thức ăn cho cả ngày hôm nay. Người xưa từng bảo 'có thực mới vực được đạo' vì thế phải ăn uống và bổ sung năng lượng nếu như muốn thoát ra khỏi đây.

Em tự hỏi không biết người bí ẩn kia làm cách nào mà có thể mua được rất nhiều loại quần áo vừa với dáng người của em, ngay cả những loại đồ dùng trong nhà tắm cũng đều là loại em thích.

Tắm rửa sạch sẽ, gội đầu và lau đầu cho khô. Em bước ra ngoài và hướng mắt về phía đồng hồ treo tường, sắp 10 giờ rồi, có lẽ người bí ẩn kia sắp về đến nhà.

Tiếng cửa mở ở bên ngoài vang lên và tiếng bước chân đang đi về phía căn phòng, em liền tỏ ra cảnh giác với người đó trước khi hắn ta bước vào đây. Bản thân cũng từng học qua một chút về kỹ thuật phòng thân, em nép vào phía khuất của cánh của để chuẩn bị ra đòn.

Cánh cửa vừa mở em liền lao đến và tóm lấy gã đàn ông, thân thủ của em không phải quá tệ nhưng nếu đối đầu với một tên tội phạm nguy hiểm như Mikey thì em sẽ thua ngay trong một vài đòn đơn giản.

"Không sao chứ?." Mikey lo lắng chìa tay về phía em.

"Anh là...Tại sao anh lại bắt cóc tôi?."

Bỏ qua chuyện người đó là ai, vì em cũng chẳng muốn biết người đàn ông này là người như thế nào. 

"Vì để bảo vệ em." 

"Bảo vệ khỏi điều gì?." 

"Khỏi người xấu!." Mikey thản nhiên đáp.

Một sự mâu thuẫn không hề nhẹ đang xảy ra ở đây, nếu như bảo vệ em khỏi người xấu vậy Mikey là gì? 

"Vào cái hôm mà anh quyết định bắt cóc em, hôm đó đã có một tên fan cuồng theo dõi em về nhà. Người của anh đã tóm được bắt ta và lôi ra từ trong chiếc balo gồm một cuộn băng keo, một con dao bếp dài chừng 30 cm, một súng chích điện và một vài thứ lặt vặt khác như thuốc kích dục, thuốc gây mê..."

Mikey đưa cho em chiếc máy tính bảng đã mở sẵn một đoạn video.

Trong đoạn băng là một tên đàn ông đang bị trói chặt ở trên ghế, trên gương mặt của hắn ta có đầy vết thương và hắn đang cố cãi với người ghi hình rằng em là người yêu của hắn cho nên hắn có quyền được làm những điều tồi tệ nhất với em.

"Rốt cuộc...anh là người như thế nào hả?." 

"Sano Manjirou, hay còn gọi là Mikey...một tên trùm tội phạm khét tiếng!." 

Nghe đến chữ Mikey, cả người em lạnh hẳn, con người đang đứng trước mặt em là tên tội phạm khét tiếng kia sao? 

"Tạm thời thì em cứ ở lại đây cho an toàn, anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ và trả tự do cho em."

Đó là một lời hứa, từ tên tội phạm khét tiếng và nàng thơ trong mộng của hắn ta.

Mikey là một kẻ nói lời giữ lấy lời. Việc giam giữ em ở đây là để bảo vệ em khỏi những tên fan cuồng đang cố đột nhập vào nhà em vào nửa đêm, hay những tên phóng viên và những tên tai to mặt lớn đang có ý đồ xấu về em.

 Lâu lắm rồi em mới có một thời gian vui vẻ như thế này, lẽ ra em sẽ rất mong chờ ngày mà bản thân tự do, sau đó em sẽ tìm gặp anh chàng bạn trai kia và từ bỏ mọi thứ để rồi sống hạnh phúc với anh ấy. Thế nhưng sự thật lại chẳng ai ngờ...Mikey đã mang cho em một tập tài liệu.

Trong tập tài liệu đó có rất nhiều thông tin giao dịch giữa anh bạn trai kia của em và một vị tai to mặt lớn.

Em sẽ không tin vào điều này cho đến khi Mikey đưa cho em một đoạn video quay lén anh chàng đó đã qua lại với rất nhiều cô nàng khác, ngoài ra còn bí mật dẫn cô gái khác về nhà của hai người khi em đang lưu diễn ở nước ngoài. Kinh tởm hơn khi anh ta còn làm chuyện đó ngay trên chiếc giường của cả hai...

Em bật khóc nức nở, mọi tin tưởng của em bấy lâu nay đều là sai lầm, em đi tin một kẻ đã làm tổn thương em và lợi dụng em, em tin nhầm người, em trót tin tưởng vào một con sói.

Mikey vẫn ở đó, anh ta lặng lẽ xoa tấm lưng của em. 

Anh ta chẳng nói gì hết, chỉ tĩnh lặng như một mặt hồ yên ả và vuốt ve tấm lưng của em.

"Lại đây, cứ khóc đi, anh sẽ ôm em." 

Người thương em sẽ làm mọi thứ vì em, còn người không thương em sẽ vì mọi thứ mà làm hại em...

Đôi mắt em đỏ hoe vì khóc rất nhiều, em chìm vào giấc ngủ say trên chiếc giường êm ái.

Em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cả người em mệt mỏi chẳng còn sức để làm gì cả. Dưới cái nắng vàng ươm của bầu trời bên ngoài chiếu vào, em nghĩ ở như thế này cũng tốt, không phải va chạm quá nhiều mối quan hệ để rồi nhận lại bi thương.

Mikey dần mở rộng khoảng cách tiếp xúc của em, thay vì cứ nhốt mãi em ở trong một căn phòng chật chội, Mikey cho phép em được ra khỏi căn phòng đó và đi khắp nơi trong căn nhà này.

Mikey thường đi làm đến tận khuya với về, có khi là ngày hôm sau hoặc rạng sáng.

Anh ấy bảo em không cần phải đợi anh ta, vì anh ta không nỡ để em đợi bản thân đến tận khuya ở ngoài sofa lạnh lẽo như vậy.

Ở bên cạnh kẻ bắt có như Mikey một thời gian dài, tâm lý của em cũng dần thay đổi. 

Em đã dần rơi vào hội chứng Stockholm. Một hội chứng tâm lý.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, em nhìn người đàn ông vẫn còn đang say giấc ở kế bên mình, tay vò nhẹ mái tóc của người đàn ông đó. 

"Đừng ôm em nữa, trời sáng rồi." 

Đã ba năm hơn kể từ khi em bị bắt cóc và giam giữ ở trong ngôi nhà này.

Em biết được thân phận của Mikey cũng như những kẻ cốt cán dưới trướng của anh ấy. Họ luôn gọi em một tiếng phu nhân bởi vì trái tim của Mikey là do em nắm giữ.

"Lâu lắm rồi chúng ta không hẹn hò, em có muốn đi đâu đó không?." Hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ như thế này. Mikey nằm dài trên giường và ôm chặt lấy em.

"Có...chúng ta đi xem phim nhé, em cũng muốn đi dạo và uống một chút trà ở bên ngoài."

"Được, theo ý em." Mikey chống tay lên, anh ta nhẹ nhàng đẩy môi đến phủ lên môi em một nụ hôn ngọt ngào.

Nhưng tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó. Mikey đẩy người đến, anh ta đỡ lấy lưng em và đẩy em ngã xuống giường.

Môi mềm cọ lên vách cổ nhạy cảm, tay đan vào nhau siết chặt.

"Đừng, chúng ta sẽ trễ đó."

"Một lát thôi." 

Em thấy Mikey khi ở ngoài và khi ở nhà là hai thái cực khác nhau. Em nghe những người cấp dưới kể rằng Mikey là một người rất đáng sợ, anh ấy tàn độc, máu lạnh và thô bạo, khác hẳn một người dịu dàng, hiểu chuyện khi ở bên cạnh em.

Đã hơn một tháng em không đi ra ngoài cùng với Mikey như hôm nay. Anh ấy diện một bộ trang phục tối giản, một chiếc áo khoác kèm khẩu trang và mũ để tránh đi sự chú ý của cảnh sát. 

"Sao em lại phải đeo khẩu trang?." 

"Để người khác không thể nhìn thấy em." Mikey dịu dàng đáp lại.

Đường phố và rạp phim đông đúc, em và anh ta lựa một ghế đôi trong rạp để ngồi. Một bộ phim tình cảm nhàm chán chẳng có gì thú vị.

Cùng nhau đi dạo khắp nơi trên mọi cung đường, em và Mikey lại dừng chân ở một tiệm cà phê, đi bộ từ nãy đến giờ đã sớm mệt rồi, em và Mikey quyết định vào đó để dừng chân một lát.

"Anh đợi một tí nhé, em vào nhà vệ sinh một chút."

"Ừm."

Mikey để ý thấy có một người đàn ông đang đi theo em vào nhà vệ sinh, anh ta cũng lập tức rời khỏi bàn và di chuyển đến đó. Đúng như những gì Mikey đoán, tên đàn ông này cũng là một fan cuồng của em trước đây. 

Trước khi hắn ta làm hại em, Mikey đã ra tay trước và lôi gã đàn ông này ra khỏi tiệm cà phê bằng cửa sau. 

"Di chuyển ra cổng sau đi, có việc cho tụi mày." 

Đám cấp dưới rất biết cách làm hài lòng khi dọn dẹp những chuyện như thế này, họ nhanh chóng lôi thi thể của tên đàn ông kia vào trong vali và rời đi.

"Anh đợi em lâu chứ?." 

"Không..."

Cuộc hẹn hò của hai người kết thúc một cánh suôn sẻ, chẳng có rắc rối gì xảy ra ở đây hết.

Trên chiếc xe trở về nhà, em mơ hồ thoáng nhìn thấy ai đó rất quen ở bên ngoài...

Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác.

"Không ngờ anh lại sưu tầm nhiều thứ về em đến như vậy."

Em lục lọi đống tranh, ảnh mà Mikey đã sưu tầm, số lượng rất lớn, lại còn có nhiều món thuộc bản giới hạn nữa.

"Anh biết em khi nào vậy?." Em hỏi.

"Do tình cờ...khi đó anh đang đi dạo và vô tình bài hát của em được phát trong điện thoại của anh." 

"Đó là bài gì thế?." 

"...Summer time. Đó là bài hát đầu tiên mà anh biết đến em." 

"Tại sao anh lại thích bài hát đó." Em ngồi xuống đối diện với Mikey.

"Anh không biết nữa...nhưng khi giai điệu của bài hát ấy vang lên, nó gợi cho anh nhớ về quá khứ." Mikey để yên cho đôi bàn tay của em tùy tiện chạm vào gò má của mình.

Trông anh ta rất hưởng thụ điều đó, ngón tay mềm mại của em chạm vào sóng mũi, chạm vào gò má mềm rồi lại chạm vào tóc của anh ta.

"Anh có muốn nghe em hát bài hát đó không?." Em hỏi.

"Có." Ánh mắt của Mikey ánh lên một tia mong chờ, em vui vẻ buộc mái tóc của mình lên cao tay cầm chiếc lược và bắt đầu đắm chìm trong giai điệu của mình.

Em quả nhiên vẫn là em, một con người tự do, yêu ca hát và nhảy múa, không phải nên là một con chim hoàng yến của riêng hắn ta.

Em khi hát thật sự rất tỏa sáng, dáng vẻ của em, giọng ca và năng lượng của em đều mang một màu tích cực...chẳng hề phù hợp với kẻ như Mikey.

"Em có muốn tự do hay không?." Mikey hỏi.

Gã đã suy nghĩ rất lâu để nói ra điều này.

"Anh sẽ giúp em..."

"Tại sao? Anh không nỡ mà đúng chứ?." 

Mikey đúng là không nỡ thật...bởi vì anh ta thương em, thương em rất nhiều.

Một tên tội phạm như Mikey không thể có tương lai ở phía trước, đương nhiên gã đã sớm đoán được kết cục của mình như thế nào. Có lẽ gã sẽ bị đối thủ giết chết hoặc là sống cả đời còn lại ở trong tù chẳng hạn...

"Em còn có tương lai...không giống như anh." 

Em liền đi nhanh đến ôm lấy Mikey chủ động hôn anh ta, môi tiếp xúc vào nhau một cách cuồng nhiệt, em thuận thế đẩy anh ta ngã xuống giường. Ánh mắt em có một chút tủi thân, nếu Mikey muốn thả em tự do, vậy tại sao hắn không thả em sớm hơn mà để cho đến khi em dính phải hội chứng stockholm rồi mới thả?.

Khi không có tình cảm với nhau, rời bỏ nhau là một điều dễ dàng, nhưng cho đến khi tình cảm được hình thành, dù là nhỏ đi chăng nữa cũng rất khó để rời xa nhau.

Em ôm lấy gã đàn ông này, nhiệt tình hôn môi anh ta. Nụ hôn của em chan chứa những cảm xúc khác nhau, đau đớn, buồn bã và tủi thân...

"Đừng đẩy em..."

"Anh tệ lắm..."

Đôi mắt em ướt nhòe những giọt nước mắt, giọng em mếu máo đáp người đó.

Trong một khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng nắc của em.

"Đừng bỏ em. Em sẽ ngoan mà." Em nức nở.

Tại sao em lại khóc như thế. Lẽ ra em phải vui sướng khi Mikey thả tự do cho em chứ?.

Ai mà lại đi yêu kẻ bắt cóc mình bao giờ.

Trái tim của gã như bị bóp nghẹn lại, gã nhẹ nhàng ôm lấy em vỗ về đưa tay lau nước mắt cho em: "Ngoan, đừng khóc nữa."

"Anh sẽ đau lòng lắm đấy." 

"Hôn em."

Chúng ta không yêu nhau như những người bình thường, chúng ta là một mối quan hệ không cùng thế giới.

Kẻ bị ghét bỏ, người được yêu thương.

Trút bỏ mọi thứ đang làm cản trở nhau, trên chiếc giường êm ái chỉ có mỗi bài tình ca đang ngân nga trong đêm dài.

Âm thanh của giai điệu gấp gáp, âm vang của tiếng nức nở khi chạm vào cõi lòng nhau.

"Em đau à?." Biểu hiện của em có chút lạ, nó làm cho gã đàn ông kia lo lắng.

"Không...em thích nó." 

"Yêu em nhiều hơn đi." Em vươn cánh tay mảnh lên choàng lấy cổ của gã đàn ông đó, sự hạnh phúc bên trong em dâng trào, em hạnh phúc khi được ở bên cạnh gã tội phạm này.

"Em yêu anh." 

Những giọt mồ hôi đọng lại trên tóc mai, Mikey nhẹ nhàng vén tóc em sang một bên, anh ta ôm chặt lấy em tiếp tục hành động. Em cảm nhận được điều đó, cánh tay của Mikey đang siết chặt tấm lưng của em, cơ thể em dần ám mùi của anh ta, và bên trong em cũng vậy.

"Cảm nghĩ của cô như thế nào sau khi đoạt giải giọng ca của năm?." 

"Đó là thành tựu lớn nhất của cuộc đời tôi, thật sự thì tôi rất hạnh phúc khi mình đã đạt được thành quả như ngày hôm nay, nó không chỉ là không sức của riêng tôi mà còn là sự ủng hộ của các bạn người hâm mộ, sự dạy dỗ của các anh chị đàn trên nữa."

"Cô có chia sẽ gì về bí quyết thành công của mình hay không?." 

"Chân thành đổi lấy chân thành."

Em mỉm cười đáp lại rồi đi nhanh vào trong chiếc xe ô tô đã đậu sẵn ở gần đó. Bên trong xe là tài xế lái xe của em và...còn có một tên tóc trắng đang đợi từ trước.

"Buổi tiệc thế nào?." Mikey ôm eo của em nhẹ nhàng hỏi.

"Rất vui, em đã đạt giải đấy." Em cầm chiếc cúp lên khoe cho Mikey xem.

"Chúc mừng em, cục cưng à." Gã đàn ông đáp lời, nhẹ nhàng trao cho em một cái chạm môi.

"Anh có một món quà cho em."

"Quà?."

"Em nghĩ sao về một chuyến du lịch lại Châu Âu?." Mikey nắm lấy bàn tay của em nâng niu, gã đặt môi lên đó hôn nhẹ: "Chỉ anh và em." 

"Em rất thích! Em yêu anh quá đi mất tình yêu à!." Em phấn khích lên ôm lấy Mikey, ngọt ngào trao môi hôn lên má của anh ta.

"Anh cũng yêu em, cục cưng à."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top