Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

79. Rindou x You (warning 21+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Warning 21+ và phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

Hãy cân nhắc vì bài viết này mang màu sắc khá trầm cảm.

[ Rindou x You ]

T/b: Tên bạn

___

❛ Chúng ta là bạn thân, chắc vậy. ❜

Sau cú điện thoại đã kết thúc trong vài phút ngắn ngủi, gã vội đứng dậy khỏi sofa và chuyền điếu thuốc đang cháy dở cho người anh trai của mình.

"Em đi đâu hả, Rindou?"

Người bên cạnh lia mắt sang nhìn gã và nhận lấy, Ran chẳng nghĩ gì mà vội vã ngậm đầu lọc vào miệng sau đó trở lại với việc nghịch điện thoại. Hắn ta rít một hơi thuốc sau đó lại phả khói khắp cả gian phòng.

"Đến chỗ T/b."

Gã dứt khoát trả lời ngay sau câu hỏi, xong lại bắt đầu làm ba cái hành động chải chuốt bản thân sao cho thật chỉnh chu rồi phủi nhẹ mấy nếp gấp trên bộ vest đắt tiền sao. Cứ như bộ dạng ấy là chuẩn bị dành cho giây phút này vậy.

"Tch."

Ran tặc lưỡi rồi đưa điếu thuốc dời khỏi miệng mình và giữ nó trên tay một cách hững hờ. Tiện gõ cho tàn thuốc rơi vào cái gạt tàn, chứa đầy những điếu thuốc bị dùi cho méo mó rồi đầy những tàn tro chưa kịp dẹp bỏ.

"Chú mày suốt ngày cứ bám theo một con oắt đã có tình yêu thế thì chẳng ích lợi mẹ gì."

Hắn ta hằn học khiến Rindou nhìn qua cũng thấy khó hiểu, có vẻ Ran nhận ra được mình trong phút chốc đã cư xử hơi vô lý nên bèng giả vờ ho khan rồi phất tay như muốn đuổi em trai mình đi, đi ra khỏi đây nhanh.

"Đi đi, anh xin lỗi."

Gã ngơ ra một chút, nhướn mày lên rồi đưa mắt nhìn lên xuống dò xét anh trai mình. Xong lại bật cười và rời đi.

.

Vào khung giờ mà các tia hoàng hôn sẽ ngập tràn vào căn phòng nhỏ đầy u ám chỉ toàn mùi thuốc lá và tình dục. Rindou đến nhà nó và chẳng kiêng nể, tùy tiện mở cửa bước vào nhà và nơi đây chưa bao giờ khiến gã ta không khó chịu.

Cửa nẻo chẳng buồn khóa kỹ càng, nhà thì tối om, phòng ngủ bừa bãi, kiểu gì gã cũng đoán được nó và bạn trai vừa trải qua một khoảng thời gian vừa hạnh phúc mà cũng đau khổ khốn cùng.

Gã thấy nó đứng ngoài ban công, tựa vào lan can rồi quay mặt nhìn mình. Bằng một bộ dạng thê thảm đến mức Rindou đã nghĩ nếu đặt bản thân mình trong hoàn cảnh của nó, thà gã chết còn hơn sống mà chẳng biết khi nào mình sẽ nằm xuống ngủ với giun nữa.

"Chào, bằng hữu."

Nó rít nhẹ một hơi thuốc, rồi ngửa cổ phả nhẹ sợi khói mỏng manh chia nửa bầu trời màu tím đỏ rực rỡ. Sau đó cúi xuống nhìn người bạn của mình với đôi mắt biết cười giả tạo.

"Hôm nay không có mang gì cho tao à?"

Lúc này Rindou mới có thể thấy rõ được khuôn mặt bất cần nó có một vết sưng tấy mà gã đoán là do bạn trai nó đã vô tình giáng một cái tát vào gò má gầy kia. Ngay cách nó mặc áo khoác để lộ bờ vai trần có vô số vết tích giường chiếu lẫn bạo lực.

Khi gió trời bất chợt khiến mái tóc xơ xác ấy bay phất phơ, gã cũng sẽ thấy được chiếc cổ trắng ngần hằn cả vết siết đỏ ửng từ tay của một gã thanh niên trai tráng nào đó.

Nếu bây giờ nó chẳng mặc quần jean hay áo khoác vào thì chắc chắn sẽ có thể phơi ra hàng tá vết sẹo nằm ngổn ngang trên cơ thể ấy. Nếu phải so sánh thì chắc là giống một con búp bê vải bị chắp vá bằng nhiều thớ vải thừa khác nhau.

Nhưng dù có làm gì thì trông nó cũng thật tàn tạ, hệt như đã bị mấy đứa oắt con dày vò như sứt chỉ lòi bông xong thì vứt ở xó xỉnh.

Cái thứ đồ chơi chỉ dùng được một lần ở thời đại này.

Còn gã ta, người bạn thân duy nhất của nó, có thể nhắm mắt mà nói trúng số lượng những vết sẹo vì bị bạo hành trên người T/b mà chẳng cần tốn quá 10 giây suy nghĩ. Thật đấy.

"Bông băng thuốc đỏ vẫn còn thì tao mang thêm làm gì?"

"Ý tao là đồ ăn cơ, tao muốn ăn đồ chiên." - Nó để ra một vẻ mặt thèm thuồng sau khi nghĩ đến vài món ăn yêu thích của mình với gã ta.

"Thế thì có cái rắm."

Gã bước đến chỗ nó sau khi tìm được hộp dụng cụ sơ cứu ý tế dưới gầm giường, T/b như thói quen ngậm điếu thuốc vào miệng rồi cởi áo khoác ra.

Sau lớp áo ba lỗ mỏng manh, Rindou xót xa đến nhường nào khi nghĩ đến cảnh tiếp đó sẽ là một tấm lưng nhỏ bé chứa đầy sẹo.

Nghĩ đến, tim gã đã nhức nhối không thôi.

"Vào trong đây đi, đừng vô tư như vậy."

Gã ta kịp nhắc vừa vặn đoạn nó đang tính cởi nốt cái áo ba lỗ trên người. T/b thả vạt áo xuống rồi nó dúi điếu thuốc đã cháy gần hết lên thanh sắt lan can. Dập vội ngọn lửa rồi đặt vào cái gạt tàn trên đầu giường.

"Cái tật lớn hơn tuổi, phổi mày sẽ hư trước thằng bạn trai mày đấy."

Rindou thầm ớn lạnh khi thấy cái gạt tàn chứa đầy nhốc thuốc lá và tàn tro, nhiều đến nỗi chẳng nhét thêm một điếu thuốc tàn nào thêm được nữa dù gã vừa mới ghé qua vào ngày hôm qua rồi thấy cái gạt còn trống lắm mà.

"Hoặc là mày sẽ chết trước tao, hoặc thằng anh hay uống rượu và rít thuốc của mày?"

Cái kiểu mỉa mai khó chịu ấy làm Rindou không vui, gã tặc lưỡi lườm nguýt và sau đó T/b lại nhún vai tỏ ra bàng quan.

"Con mẹ, bật đèn lên."

Gã gãi gáy rồi lên giường ngồi, nó lon ton chạy ra ngoài cửa trong đôi mắt của gã có khác gì mấy đứa con nít nghịch ngợm đâu.

T/b bật cái đèn ngủ trên đầu giường rồi lại ngoan ngoãn chạy đến giường ngồi xoay lưng về phía Rindou, nó cởi áo ra và chẳng thể nhìn thấy vẻ mặt của gã sau đó nữa.

Gã ta chẳng biết mình đã bày ra nét mặt thế nào, nhưng đoán chừng hẳn là khó coi lắm.

Vì những vết thương còn rỉ máu trên da thịt, vết bầm loang lổ khắp những mảng da trắng ngần như một căn bệnh. Càng nghĩ càng khiến gã buồn nôn.

"Sao không bỏ thằng khốn đấy đi?"

"...Chà, chẳng biết nữa. Vì hắn cho tao tiền chăng? Mày biết đấy rằng tao có thể vì tiền mà làm mọi thứ."

"Ý mày là kể cả có bị đối xử như sâu bọ?"

Nó gật đầu. Gã khẽ trút ra một hơi thở u sầu rồi hôn lên những vết thương hở của nó, T/b xót, nó mím môi chịu đựng nhưng chẳng nói gì. Gã biết, nên mới kinh tởm sự thảm hại của nó hơn bao giờ hết.

"Nếu mày chọn tao, thì đã khác."

T/b bật cười rồi quay đầu sang nhìn gã, đôi mắt nó tít lại và nở một nụ cười giả lả.

"Chúng ta là bạn thân mà, phải không? Tất nhiên là tao chọn mày rồi."

"Mày biết ý tao không phải thế mà?"

Rindou vuốt má nó, mân mê vết sưng trên khuôn mặt bất cần tiều tụy chẳng khác gì con nghiện rồi hôn lên quầng mắt thâm đầy mệt mỏi, gò má gầy có vết sưng đau nhức, chiếc cổ thanh tú có vết siết hằn rõ.

Tất thảy những nụ hôn đều dịu dàng, khiến lòng nó có chút ngứa ngáy không nguôi. Cứ như là, đã chợt xuất hiện một đoạn tình cảm với người bạn này mà thứ đó chẳng phải "tình bạn".

"Tao chỉ cần tiền thôi, tình yêu là thứ gì đó xa xỉ lắm."

"Chỉ cần ở bên cạnh tao. Không có tình yêu cũng được nhưng tao sẽ cho mày tất cả, kể cả một cuộc sống mà khi đó mày chẳng phải lo nghĩ gì."

Gã liên tục hôn lên cơ thể chằng chịt vết sẹo của nó, còn nó thì để lộ một gò má hồng và đôi mắt xao xuyến.

_

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top