Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Cô Tư Thiên hôm nay hết việc trên Sài Thành nên có về nhà,bọn gia đinh trong nhà tấp nập chuẩn bị cho cô,ông bà Minh cũng vui mừng đón tiếp đứa con gái lâu ngày về nhà lắm,bà hội đồng cất tiếng nói:

"Ôi dào Thọ về rồi con"

"Bọn người hầu chuẩn bị phòng cho con rồi,con vào nghỉ ngơi"

"Dạ má"

"Mà nhà mình có ai sao má?"

"Đúng rồi con,nhà mình nay có Thống đốc Ran đến con cẩn thận lời ăn tiếng nói vào"

"Dạ"

Tư Xuân trong phòng nghe giọng cô Tư Thiên cũng đi ra

"Thọ em về rồi"

"Xuân bữa giờ anh khỏe chứ?"

"Không khỏe lắm"

"Sao vậy?"

"Do nhà có khách"

"Xuân vào phòng!"

"Cái Thanh đâu?"

"Dạ con đây bà"

"Chuẩn bị đồ cho cô Tư Thiên"

"Dạ"

Cái Thanh đi chuẩn bị đồ cho cô Tư Thiên,là áo tấc khi mợ mặc lên không điêu ngoa chứ cô Tư Thiên quả là Hoa Dung Nguyệt Mạo.Cô ngồi ở ngoài sân,vừa nhâm nhi trà đạo,ăn kẹo cau cùng Xuân,Cốc Lan cũng đi ra,cô Thọ cất tiếng nói:

"Anh hai kia là người má nói à?"

"Ừm"

"Lại đây ngồi chung này"

Ran cũng đi lại ngồi đối diện hai người,cô Tư Thiên thân thiện lắm nên rót một tách trà đạo cho Ran,rồi lấy kẹo cau cho Ran ngậm.

"Ăn kẹo cau này,mà kẹo cau cứng lắm đừng cắn"

Ran bỏ thử vào miệng,kẹo cau the the do có gừng

"Mấy đứa lại đây cô cho kẹo cau"

Mấy đứa trong làng thích kẹo cau lắm,nghe cô Tư Thiên nói vậy vui lắm,đứa nào đứa nấy chạy lại chỗ cô Tư Thiên mà xin kẹo cau,mùa lạnh này mà vừa ngậm kẹo cau,vừa nhâm nhi trà đạo thì gì bằng

không lâu sao em đi ra ngoài anh cũng vậy mà đi theo em.

"Nè he, sao anh cứ đi theo tôi quài vậy đa"

"Thì em đi đâu tôi đi đó"

"Mả cha anh, tôi đi cầu anh cũng muốn thôi hả đa"

"Cầu? "

"Là nhà xí"

"À"

Nghe tới đây Ran liền ngượng ngùng quay sang hướng khác,bây giờ trong lòng anh đang lẩm nhẩm lại những từ Tư Xuân chỉ dạy nói nãy giờ, lẽo đẽo theo em từ sáng tới giờ Ran cũng biết được nhiều từ hay ho.

Tư Xuân em đang bực bội vì sáng giờ anh cứ lẽo đẽo theo em đang tìm cách để cắt đuôi được cái đuôi dai dẳng này, Nếu anh biết em đang thầm chửi rủa anh thì có hàng trăm hàng ngàn cái mạng của Tư Xuân cũng không đủ. Em thở dài một hơi rồi mở cửa đi ra con người Thái Lan kia vẫn ở đó nhưng cũng biết phép lịch sự nên đã quay mặt đi chỗ khác, xem ra vẫn còn biết điều đó.

"Nè, sao anh cứ đi theo tôi vậy hả đi mà kiếm người khác mà đi sao cứ theo tôi cho bằng được vậy, vô trỏng ngồi nói chuyện với cha tui đi đa"

"Tôi không thích"

"Mắc mớ gì mà không thích, anh đi theo tôi không biết mệt hả"

"Không, em đã hứa dắt, tôi đi với em rồi mà!? Em định nuốt lời sao"

Tư Xuân câm nín chẳng biết nói gì nữa, quá đúng rồi còn gì nữa em đã nhận tiền của người ta rồi mà nếu giờ nuốt lời có khi nào bị bắn không, em cũng bất lực để cho người kia đi theo. Nhưng chợt nhớ ra hổm em có hứa với tụi bạn để đi chơi, nhưng giờ bị anh bám dính như thế thì làm sao em đi được.

Chán nản em đi ra chợ, hy vọng có thể cắt được cái đuôi này.

Mặc dù đã nhận được tiền nhưng Tư Xuân vẫn rất khó chịu khi luôn có người đi theo thế này mỗi lần em ra ngoài điều không cần người hầu hay đám người ở đó đi theo em thích cái cảm giác tự do tự tại, không cần phải quản mọi hành động của em dù sao em đã lớn rồi không cần phải quản thế. tánh tình ngang bướng từ nhỏ không khỏi tránh được độ tuổi nổi loạn này.

Còn về phía Ran ,lần đầu tiếp xúc được với nhiều người như thế thì anh rất khó chịu,chỉ biết đi thật rằng lại em anh sợ sẽ lạc mất em ở đây thì anh không biết đường về thật, ngoài này rất đông người mùi ở đây rất lẫn lộn hết bao nhiêu mùi, Ran khó chịu bịt mũi lại người luôn sống trong nhung lụa Hoàng gia từ nhỏ như anh thì sao biết được mùi tanh của cá, mùi thơm của mắm, mùi thơm của phân bò chứ, mùi hôi của những người dân lao động chân tay ở đây, ở đây không có được sự uy nghiêm, ở đây chỉ có cơ cực của những con người phải trãi qua những mảnh đời mưu sinh vì miếng cơm manh áo.

Tư Xuân nhìn vẻ mặt khó ở của con người kia mà lòng hả dạ dễ sợ, em bước chân càng lúc càng nhanh, ánh mắt vì mãi nhìn người phía sau mà không để ý mà va phải vào một ai đó đang đứng.

"Mả cha đứa nào đụng tao đấy?? "

Tên cai tuần ngồi dưới đất hét to lên khiến mọi người đang đi chợ cũng phải tản ra hết. Không ai dám xớ rớ lại gần, súng đạn vô tình, chỉ tội cho Tư Xuân chưa kịp chạy trốn thì đã bị bắt tại trận, cho dù là con trai ông Hội đồng lớn thì cũng phải nể một bậc thôi.

"Tôi xin lỗi"

"Thì ra là con trai của nhà ông Hội đồng Minh sao"

"Này các người làm gì vậy? Mau thả tôi ra. "

"Đừng có nghĩ mày là con của lão Hội đồng thì lên mặt với tao tin tao đánh mày không hả. "

"Nè nè, đau nha, thả tôi ra coi."

"Con trai không ra trai,  gái không ra gái con trai thì cắt tóc con gái để tóc dài còn mày như đứa con gái không lo được trọng trách cho gia đình thì về nhà lo bếp núc đi mày ở đây làm tao ngứa mắt lắm rồi"

"Ngứa mắt kệ mày và Tao đi đâu kệ tía tao, mắc mớ gì đến mày hả"

"Mày gan to lắm, để tao dạy cho bài học, để tao coi súng tao cứng hơn hay cái mạng mày cứng hơn?"

Tên cai lính siết chặt tay em làm Tư Xuân ứa nước mắt ra, cổ tay em thì đỏ ửng lên chứng tỏ em đang rất đau.Nòng súng của hắn chĩa vào thái dương của em, Tư Xuân ánh mắt không chút sợ sệt nhìn vào mất tên bán nước mình cho giặc, một lũ hèn mọn sợ chết đầu quân cho giặc rồi quay lại ức hiếp dân ta, em chỉ ước rằng bản thân có thể đứng dậy chiến đấu với bọn chúng cầm thú này, em nhất định sẽ lóc thịt chặt xương của chúng nó cho chó ăn.

Mặc dù em là con trai như em có nước da trắng sáng mịn như da em bé, dù thế em rất câm ghét những người bán nước cho lũ giặc ngoài kia.

Bất chợt nòng súng lạnh lẽo chĩa vào thái dương hắn lạnh tóc gáy, Ran từ lúc nào đã đi đến bên cạnh tên cai hách dịch kia nói với tông giống không thể nào lạnh hơn.

"Thả"

"A.. Ai"

" vậy để tao xem nòng súng tao nhanh hơn hay nòng súng mày nhanh hơn mày ra đạn tao sẽ ra đạn?"

Hắn quay lại nhìn, nhận ra người trước mắt chính là Thống đốc Thái Lan đang chĩa súng vào hắn.

"D.... Dạ.... Dạ"

"Quỳ."

Tên cai kia vứt đi cây súng, vội vàng thả tay em ra, liền quỳ rạp xuống chân em.

"Dập đầu."

Tư Xuân nhìn thấy hắn nghe lỗi thế thì lòng rất hả dạ, thì ra con người Thái Lan kia đi bên cạnh cũng chính là được làm hùm làm bá thế này.

Tính ra vừa có tiền có quyền , vừa được ra oai, trông phách chưa từng thấy, dù biết anh vốn cũng không có ý định gì tốt nhưng Tư Xuân nhìn anh đứng ra bảo vệ em thì trong lòng có chút rung rinh, nhìn hình dáng uy nghiêm trước mắt còn chói hơn cả ánh nắng chiều trên đầu em.

Vậy thì em không ngừng ngại mà bám dính anh cả đời đâu.

"Thôi thôi được được cho hắn đi, nhiều người nhìn quá kìa Cốc Lan. " Tư Xuân phất tay

"Biến."

Anh thu lại cây súng, bàn chân đạp tên kia đang quỳ dưới đất một cái làm hắn ta ngã nhào ra đất. Được tha mạng hắn ta liền chạy đi trối chết. Nếu ở lại lâu hơn một chút nữa thì chắc chắn sẽ không được tha cho đâu.

Tư Xuân cười khúc khích, ấn tượng xấu ban đầu với Ran đã không còn dần dần mất đi, em khẽ xoa cổ tay mình, một màu đỏ bắt mắt thu hút được sự chú ý của anh, Ran nhẹ nhàng nâng tay em lên xem xét kỹ lưỡng đôi mắt hiện lên sự lo lắng.

Tư Xuân thấy vậy thì liền lên tiếng trấn an anh cho anh  đỡ lo lắng.

"Hỏng có sao đâu, lát nữa về nhờ em út xem là hết à."

"Tên khốn kiếp đó đáng ra phải cho hắn viên đạn vào giữa trán, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết hắn không đáng sống."

Ran vừa nói xong mặt em đã đỏ lắm rồi ngượng ngùng, được người xinh đẹp khen mình xinh đẹp hơn thì có phải là mình đẹp hơn rồi phải không.

"Thôi...hông có sao hết, có doctor( đốc tờ) ở nhà lo hết, mày cái vặn vãnh có lại cái chi."

Em út của Tư Xuân là Minh Tư Thiên Thọ và là một doctor ( Đốc Tờ) có tiếng trên Sài Thành, cô đang được nghỉ phép nên đã về thăm nhà. Nhà có ba anh em nhưng em là được cưng chiều hết mực, vì sao ư? Vì em có sức khỏe không được tốt cho lắm

Đơn giản vậy thôi.

"Nãy em không cho hắn dập đầu đến chết?"

"Cái gì đâu mà ác nhơn như vậy chứ, bỏ qua đi, tôi dắt cô đi ăn cái này."

Em nằm tay anh kéo đi thật nhanh đến chỗ ông lão trong có vẻ là rất già rồi mặc trên người một cái áo chắp vá lộn xộn cùng với cái thùng nhỏ đặt trước mặt, cái sự nghèo khổ khiến người ta trở nên thảm thương hơn biết bao nhiêu.

"Đây là cái gì."

"Đây là cà lem."

"Cà lem"

"Trời ơi hỏi nhiều quá, ăn đi"

Em liền múc muỗng lớn cho vào miệng anh khiến cả hàm răng anh đông cứng lại, có ai mà giống như em không đút người ta ăn mà như vậy đấy.

"Ngon không?"

"Lạnh"

"Nhai đi"

"Lạnh quá sao nhai được"

Ran đâu có nói dối đâu, cả một họng kem làm lưỡi anh muốn mất cảm giác luôn rồi, Tư Xuân,ai kia đang không ngừng thở ra từng hơi lạnh buốt thì cũng có một chút tội lỗi.

"Xin lỗi."

"Ngon á nha."

"Hả. "

"Ngon."

Cái lạnh qua đi thi thì cảm giác được vị ngọt của kem nơi cuống họng khiến Ran suýt xoa, cái này là lần đầu tiên anh được thử qua, hương vị không tệ lắm, nhưng nà lạnh quá đi.

Tư Xuân đưa ly kem cho Ran, anh cũng vui vẻ mà cầm lấy ly từ tay Đồ Xuân, múc từng muỗng kem cho vào miệng, loáng qua một chút thì đa số hết sạch, trả cái ly lại cho Tư Xuân

Lúc này em mới cho tay vào túi lấy tiền ra nhưng tìm mãi vẫn không kiếm được liền quay sang hỏi Ran.

" Chết rồi Cốc Lan ơi"

"Đâu ai chết? tôi chưa bắn ai mà"

"Hỏng có phải, tôi quên mang theo tiền rồi"

"Tiền hả? Ý em là cái này sao?"

Ran đưa tay vào túi lấy ra một cọc tiền dày cui rồi đưa cho em, Tư Xuân sáng mắt nhìn những tờ tiền mệnh giá lớn trong tay, Thống đốc Thái Lan có khác đi đâu cũng có tiền mang theo, tiền trong túi lúc nào cũng có.

Em liền rút đại một tờ ra rồi cẩn thận đưa cho ông lão, nhìn ông lão đang lấy tiền để đưa cho em, Thái Anh liền phẩy tay.

"Dạ thôi không cần phải thồi tiền lại cho con đâu. "

Nói xong liền nắm lấy tay Ran chạy mất, trời cũng sắp lên đỉnh đầu rồi, phải về ăn cơm, nếu không mẹ sẽ mắng em cho mà xem.

Vừa tới nhà đã thấy ông Hội đồng cùng vợ ông đứng ở cổng rồi.

"Trưa trời trưa chậc, mày dắt cậu Cốc Lan đi thế này con"

"Tụi con đi chơi mị mị ở ngoài chợ á nên về trễ."

"Trời ơi, mày dắt cậu chi tới ngoài đó vậy con, lỡ làm lạc mất cậu thì chết tía mày luôn đấy con."

"Đừng la em!"

Liền lên tiếng cứu em, ông Hội đồng cũng không dám trách mắng hay la em nữa, ông quay sang nhìn anh rồi nói.

"Đồ ăn đã làm xong hết rồi, cậu Cốc Lan vào trỏng ăn cơm đi"

anh gật đầu với vợ chồng ông Hội đồng rồi nắm tay em đi với trong, ông Hội đồng thấy Tư Xuân được anh thương mến thì lấy làm vui, dù sao cao vọng trọng như cậu ấy nếu được lòng thì sau này sẽ được nhiều lợi ích.

Tư Xuân trên bàn ăn không ngừng nghỉ gắp lia lịa cho Ran, anh ú ớ chưa kịp nói gì hết không muốn nhận thêm thì liền bị em liếc, ông Hội đồng nhìn en đầy nghi ngờ, mới hồi sáng còn mắng chửi người ta, vậy mà bây giờ còn lại làm thân làm thiết, ông đang nghi ngờ không biết con trai mình hôm nay có ăn nhầm cái gì không.

"Nè,  sao nay c... "

"Có gì đâu, con đoan trang hiền thục đó giờ mà."

"... "

"Tính ra chưa nói hết câu"

"Cha mẹ ăn cơm đi, em út nữa, anh cả nữa, ăn nhiều dô mọi người"

Gia đình được phen kinh hồn,Minh Tư Xuân Thiên Dạ thường ngày lùa cơm như thác vậy,mà hôm nay còn gắp cho mọi người, ai nấy đều nhìn nhau.

Chỉ duy nhất một người mà hớn hở ăn cơm, ăn sách cả đồ em gắp.

Ran buông chén xuống nhìn Tư Xuân tự nhiên hôm nay thấy Tư Xuân  đẹp lạ thường.

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top