Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Anh trai là bất lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã sống trên đời được qua 14 kiếp. Nhờ vào cái hệ thống rắc rối lỡ tay nghịch phải trong kiếp đầu tiên.

Nhưng số tôi là số xui xẻo.

Tôi xuyên không hết lần này đến lần khác và đã gặp muôn vàn thể loại cốt truyện từ ngọt ngào đến sủng ngược, đôi khi còn lâm li bi đát hay yên bình ổn định. 

Nhưng nhân vật tôi xuyên không, thường chỉ là những nhân vật phụ của phụ, còn không liên quan đến cốt truyện và thường chết sớm làm chất xúc tác cho nhân vật chính.

Ví dụ nhé, vào kiếp thứ 2, tôi xuyên thành mẹ của nhân vật chính, có được một tình yêu đẹp nhưng lại chết ngay khi vừa sinh ra nhân vật chính.

Vào kiếp thứ 5, tôi được trở thành công chúa của một đất nước nọ, những buồn thay, đó lại là nhân vật được định sẵn cái chết khi vừa mới lên 5 tuổi.

Trải qua vô số lần như vậy, tôi đã rút được kinh nghiệm sống còn cho bản thân. Không gì khác ngoài việc tránh xa các nhân vật chính.

Lần thứ 15.... chính thức bắt đầu.

---------------------------------------------------------------

- Mei, Mei, không sao chứ ?

........

Cô bé trên giường bệnh khó khăn mở đôi mắt, xung quanh chẳng có bóng dáng một người lớn nào cả.

Chỉ có bác sĩ, y tá và vài đứa trẻ con xúm lại.

- Này Kenchin, Meiko-chan tỉnh rồi.

- Tốt quá rồi.

 Ồn ào quá. Meiko khó chịu nhắm liền mắt lại, cơ thể của cô gái yếu ớt quá. Kiếp này khéo xong rồi, chẳng lẽ chưa xuyên được 1 năm đã chết ? 

Không đâu. 

A !!! Hệ thống, giải thích xíu đi.

Đây là Ryuguji Meiko. Lẽ ra cậu phải đến đây sớm hơn 1 tháng, nhưng có trục trặc nên đã đến muộn 1 tháng, vậy nên thoát chết 1 lần.

Hả? ? Ý là thím định cho tôi chết ngay khi vừa xuyên không được 1 tháng ?

Định vậy, nhưng gặp sự cố, vậy nên đây là lần xuyên không cuối cùng của cô rồi. Sống tốt nhé. 

Meiko với tâm trạng khó chịu, cái hệ thống đó chưa gì đã biến mất rồi. Cứ vậy, mỗi lần xuyên không là nó hiện lên, nói vài câu rồi biến mất. 

Nhưng đây là lần cuối cùng ? Tôi sẽ không phải xuyên nữa sao ?

Tốt quá rồi.

Được rồi, để thoát khỏi dead flag, tôi phải tránh xa khỏi những nhân vật chính thôi.

- Meiko, sao rồi ? Đỡ hơn chưa ?

Gì đây ? Thằng nhóc nhìn lớn quá. Lại còn xăm trổ kìa, con nít mà bày đặt làm yang hồ chăng ? Đã thế còn gọi mình là em ?

- Anh trai ?

- Ừm... anh đây.

- Anh là ai ?

Nhìn là biết không nên dính vào rồi. 

- Hả ? Em vừa làm phẫu thuật xong đã quên anh trai rồi à ?

- Tôi quên rồi.

- Là Ken, Ryuguji Ken đó. Em gọi Draken cũng được.

- Anh bị trẻ trâu à ?

- Cái gì ?

Đương nhiên, Meiko đây đã sống bao nhiêu lâu rồi chứ, con nít con nôi mà đã xăm trổ. Nhìn kiểu gì cũng không đúng đắn, anh mình sao ? Lớn lên đây thề sẽ cắt đứt quan hệ.

- Bố mẹ đâu ?

- Em hỏi anh á ? 

- Tôi hỏi bố mẹ.

- Không có.

- Hả ???

Không có sao ? Anh ta nói không có kìa ? Sao có thể nói một cách dễ dàng vậy. 

- Mẹ mất từ lúc sinh chúng ta mà ? Còn bố đâu thì anh không biết.

- Thật luôn ? Vậy nhà của chúng ta đâu ?

- Lúc nào em khỏe thì anh sẽ đưa em về.

- Không muốn, tôi khỏe rồi. Đưa tôi về hộ cái.

- Được... rồi.

Ryuguji Ken trong lòng vô cùng bối rối, cô em gái dễ thương của cậu sau khi trải qua lần phẫu thuật nguy hiểm tính mạng ấy biến đổi tính cách quá nhiều.

Em ấy thậm chí còn không nhớ cậu là ai ? Lại còn hỏi bố mẹ đâu. Mei mất trí nhớ sao ? 

Nhưng có lẽ Mei nhớ nhà rồi, phải đưa em ấy về thăm mọi người nữa. Chắc mấy bà chị cũng lo lắng lắm.

----------------------------------------------------

- Cái gì đây ?

- Nhà chúng ta.

Sốc toàn tập luôn. Nhà cái gì chứ, đây là quán dành cho người lớn mà ? Giờ thì tạm thời hiểu lsi do tại sao anh trai mình lại trở nên hư hỏng như vậy rồi.

Không có bố mẹ, sống trong môi trường không lành mạnh. Lại còn có em gái bị bệnh phải nằm viện liên tục.

Nghĩ lại thì anh cũng đáng thương đấy chứ. 

- Ơ kìa ? Meiko-chan.

- Khỏe lại rồi sao ? Nhớ Mei quá mà.

- Kenbou sao lại đưa con bé về thế ? Hôm qua vừa phẫu thuật mà ?

Lại gì nữa đây ? Một dàn các cô gái xinh xắn, gợi cảm xúm xít lại hỏi han tình hình của Meiko. 

À, cô bé này cũng chiếm được thiện cảm của mọi người đấy chứ. Lại cái cảm giác ấm áp gì đây, chỉ là gái hư thôi, sao mình lại vui vậy ?

- Mei, đi thôi.

- À... ừm.

Đi qua mấy tầng, anh trai dẫn tôi đến nơi gọi là phòng của hai đứa. 

Căn phòng khá rộng, được chia thành hai bên. Một bên của anh ta, một bên của tôi.

Chỗ của tôi tràn ngập là sách vở, Meiko là một cô bé ham học đấy chứ. 

- Mei, có muốn đi chơi một tí không ?

Đi chơi ? À, cũng phải đi thăm nơi này tí chứ. Dù sao thì đây cũng là nhà mình.

- Có.

- Chờ anh tí, anh gọi Mikey.

- Hả ? Ai cơ ?

Mikey ? Cái tên này nghe quen quá. Không, thật ra ngay từ đầu, cái tên Draken mà anh ta bảo cũng đã rất quen rồi. Chẳng lẽ....

- Mikey ấy... tên thật là gì ?

- Hửm ? Chẳng phải em biết rồi sao ? Là Sano Manjirou.

Ôi mẹ ơi, chẳng phải Mikey của Tokyo Revengers sao ? Cuốn manga tôi đã đọc hồi kiếp trước. Một cái thành phố toàn bất lương, băng đảng, lại còn chém giết.

- Mà chẳng phải hồi trước Mei đã tỏ tình với Mikey sao ? 

- Hả ? Cái gì ?

Tha cho tôi đi, đã em gái của Draken lại còn tỏ tình với Mikey ? Meiko ơi sao lại dại vậy em. Thế thì còn đâu là yên bình nữa ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top