Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hanma: palpitate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã chết rồi.

Thật sự em đã chết rồi.

~

Vẫn là một ngày nắng đẹp trời , có một cặp nam nữ vẫn đang cãi nhau.

-sao anh cứ mãi vậy?

-vậy em là gì mà cản tôi?

-là gì anh cũng tự biết đi chứ?

-không là gì cả.

-em biết mà.

Đúng rồi , hắn nói đúng cô không là gì với hắn cả , chỉ do cô ảo tưởng rằng hắn và cô yêu nhau , ảo tưởng rằng hắn là người yêu của cô , tất cả là do cô ảo tưởng thôi. Hẹn hò với cô nhưng hắn đâu yêu cô? Sự thật là vậy mà?

Rát lắm , đau lắm , nhưng đâu ai biết cô gái nhỏ nhắn này đang chịu đựng điều gì , sinh ra đã khác người , một mình một lối , cô đơn , không ai bên cạnh.

Trong một lần gặp nguy hiểm bởi đám bất lương , cô chỉ biết im lặng chịu đựng sự khốn nạn mà ông trời dành cho , sự ủy khuất đến đau lòng. Cuộc sống chỉ toàn là màu xám thôi , nó đã thay đổi khi gặp hắn , cứ cho là hắn cứu cô đi , và chính lúc đó cô đã thích hắn tự bao giờ mất rồi.

Cô mãi bám theo hắn trong những cuộc đánh nhau , mặc kệ cho cô ra sao , hắn không hề quan tâm , lúc ấy cô chị biết đứng nhìn và chịu những cú đấm vào người thôi. Cho đến khi hắn phát hiện ra vết thương của cô sau cuộc đánh nhau.

-đau không?

-...

-nhìn thì đau đó , nhưng cô chịu đựng giỏi thật.

Khuôn mặt giễu cợt đó nhìn cô mà nói , hắn kéo cô ngồi cạnh mình.

-tôi hỏi có đau không?

-có , một chút.

Hắn dùng tay nhấn mạnh xuống vết bằm nơi cánh tay.

-ahh.

-vậy mà nói một chút?

-...

Hắn bế em lên xe và rồ ga đi đến cửa hàng mua bông băng thuốc đỏ. Bảo em đi lại phía băng ghế gỗ và ngồi chờ hắn.

Khi hắn chăm chú băng vết thương cho em thật dịu dàng , trông khác hoàn toàn lúc đánh nhau. Em bị hút hồn bởi cử chỉ của hắn dành cho em.

-xong rồi.

-cảm ơn.

-không có gì , muốn đi nhờ xe về nhà không?

-không cần đâu.

-ờ , vậy thì tôi về.

Hắn nói về nhưng vẫn dắt xe theo sau lưng em mà hút thuốc.

-em có thể tự đi về được.

-thì đây là đường tôi về mà.

Cô vẫn kiên nhẫn đi về và hắn vẫn theo sau cô.

Đến nhà thì cô dừng lại , một căn nhà nhỏ , có thắp sáng đèn , và một mẫu đất nhỏ trồng vài loài hoa.

-anh ở nhà của em hay gì?

-không có , nhà tôi ở phía kia.

-phía đó là đường cụt.

-à không , phía kia kìa.

-ở đấy là trạm y tế.

-...

-về được rồi chứ?

-biết rồi , tôi về đây.

Cô gật đầu rồi bước vào nhà , tiến thẳng lên phòng rồi ngã người xuống nệm êm , và nghĩ đến hắn lúc băng vết thương cho cô.

Nghĩ ngợi lâu chút rồi đi tắm và làm bài tập và ngủ , thế là hết một ngày.

~

-chào buổi sáng , hanma!

Hắn đi phớt lờ qua cô không nhìn dù chỉ một cái , tại sao vậy?

Giờ nghỉ trưa thì cô lại đi tìm hắn cùng ăn trưa.

Hắn nằm dài trên ghế gỗ và hút thuốc , lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng hút. Cô không có quyền gì để ngăn hắn cả nên cô im lặng và nhìn hắn.

-anh ngồi dậy được không?

-không thích.

-mau lên , em đang đói.

Thế là hắn cau mày khó chịu mà ngồi dậy.

-sao sáng nay tránh mặt em?

-...

-trả lời mau.

-vì lời đồn.

-lời đồn?

-có vài đứa đồn tôi và em yêu nhau , tôi thì không thích như thế.

-chỉ vì nó mà tránh mặt em?

-đúng rồi , gặp em phiền chết đi được còn bị dính vào chuyện không đâu.

-em biết rồi , vậy em sẽ không gặp hay xuất hiện trước mặt em nữa.

-ờ , biết thì tốt.

-mau biến đi để tôi còn nghỉ ngơi nữa.

Cô nhanh chân bước đi , và hai hàng nước mắt bất ngờ chảy xuống , hắn vô tâm nói những lời như vậy với cô , còn cô? Một cô gái bị tổn thương sâu sắt từ bé cho đến giờ , luôn bị như thế nhưng cô vẫn chịu đựng , và im lặng.

~

Đã hơn 2 tháng cô tránh mặt hắn , có lẽ hắn đã nhớ cô rồi , lấy chiếc điện thoại cũ kĩ ra có hình cô mà hắn chụp lén được lúc trước , cô thật trưởng thành và xinh đẹp , tại sao cô lại yêu một thằng như hắn chứ?

Có một tin nhắn xuất hiện.

" Mày mau đến chỗ x đi , cứu bạn gái đi nào , nó nằm im rồi này , hahaha "

Má nó , lũ chó đó làm gì cô rồi , hắn nhanh chân rồ ga chạy đến đó thật nhanh và cầu nguyện cho cô an toàn nhưng đến đó thì khác , thấy người con gái nằm dưới mặt đất mà không cử động gì hết , trên người đầy máu và vết thương.

-mày đã làm gì nó?

-chơi với nó chút thôi.

-mẹ nó.

Hắn lao vào đấm thẳng mặt tên đó , một đấm thôi , tên đó đã nằm liệt , hắn nhanh chóng đập hết lũ còn lại , tên nào cũng gần như tàn phế.

Hắn chạy đến chỗ cô , và ôm lấy cô vào lòng thủ thỉ.

-tôi biết là em sẽ ổn mà , không sao đâu có tôi đây rồi.

-hanma , em mệt lắm , em muốn ngủ.

-không được , em hãy cố lên , tôi sẽ đưa em đến bệnh viện nhanh thôi.

-hanma , em muốn hỏi điều này , anh có yêu em không? em thì có.

-tôi cũng yêu em nhiều lắm , xin lỗi vì thời gian qua.

-em muốn ngủ , hãy để em ngủ chút nhé?

-không được , làm ơn đừng ngủ.

Hắn nhanh chân đỡ cô lên xe rồi chạy đến bệnh viện thật nhanh , nhưng cơ thể cô dần dần trở lạnh.

-này , t/b , trả lời tôi đi , tôi không cho phép em ngủ , mau trả lời tôi đi.

Hắn nở nụ cười nhạt nhẽo ngước xuống nhìn cô , tay cô đã buông ra từ lúc nào rồi.

Cơ thể cô lạnh buốt , hơi thở yến dần.

Cô đã đi rồi.

~

Hắn ăn mặc thật gọn gàng và mang theo bó oải hương yêu thích của cô.

Gió thỏi nhẹ qua hắn , làm tóc hắn tung bay theo gió.

-tôi lại đến thăm em rồi đây , em có khoẻ không?

Hắn đặt bó hoa kế mộ của cô và mỉm cười. Hai hàng nước mắt của tử thần đã rơi từ lúc nào.

Đôi mắt đẫm lệ nhoà.

Cô gái làm anh say mê ngày ấy.

Hứa sẽ bên anh suốt đời.

Tại sao? Tại sao vậy?

Sao em nỡ bỏ anh?

Để anh lại một mình.

Ngồi trước mộ em mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top