Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ thay đổi cách gọi theo từng tình huống

Gã và cậu gặp nhau trong một tình huống éo le. Gã giờ là 1 tội phạm bị truy nã còn cậu 1 diễn viên nổi tiếng và lí do dính với nhau là vì ...
-Ran Rindou 2 ae tụi bây bay qua Mĩ kí cái hợp đồng về vũ khí đi thằng Sanzu với Koko bận công việc khác rồi- Mikey
-Vâng- Haitani brothers
-Vậy chừng nào xuất phát vậy boss- Rin
-Koko đọc lịch trình và báo cáo- Mikey
-2 bây mai sáng 6h xuất phát bay qua Mĩ sẽ có người tới rước và thống kê thì lỗ 1 chuyến hàng do bọn cớm phát hiện phải tiêu hủy- Koko
-Nghe nói là có nội gián trong bang, chuyện này m giải quyết tới đâu rồi Haru - Mikey
-Vẫn đang trong quá trình đều tra nhưng cũng nắm bắt được vài thông tin quan trọng- Sanzu
-T mún biết nội gián là ai cho m 1 tuần điều tra, còn 2 bây liệu mà kí cho được cái họp đồng đó, tan họp- Mikey
Nghe tới câu này mọi người tản ra công việc của ai người náy làm, hai ae họ đã yên vị trên xe, trên đường về nhà
-Ran này anh không định kiếm cj dâu cho e à- Rin
-Anh m còn muốn độc thân chưa có ý định gì đâu m đừng hỏi nữa, à mà m với cái thằng mặt quạo sao rồi?- Ran
-Ý anh là Souya à nhìn mặt thì cọc cọc chứ chu đáo lắm- Rin
-M có ý với con người ta chứ gì, coi chừng thằng anh hai nó đó- Ran
-Dạ em thích Souya vẫn còn đang trong quá trình theo đuổi, à mà anh nhớ cái thằng đi chung với Souya bị em bẻ khớp không?-Rin
-Nhớ nhưng không nhớ mặt lắm cũng lâu rồi mà, mà m nhắc tới nó chi- Ran
-Dạ cũng không có gì tự tự nhiên nhớ thôi à không có gì quan trọng- Rin
-Thoy lo láy xe về ngủ sớm mai còn bay qua Mĩ nữa- Ran
-Ok nii-san - Rin
Sau 1 hồi cả 2 cũng về tới nhà
-M đi tắm trước đi để t nấu đồ ăn cho- Ran
-Tắm chung lun đi cho lẹ rồi em ra nấu với anh- Rin
-M không ngại à- Ran
-2 ae tụi mình sống chung đi chung suốt ngại cái gì vào tắm lẹ rồi ra làm đồ ăn nữa!
-rồi rồi -Ran
Khi gã bước vô anh đã cởi hết đồ và đang định lại gần bồn tắm để ngâm mình, sở thích duy nhất sau khi xong công việc của anh là đắm chìm trong một cái bồn tắm to để thư giản. Gã thấy cảnh xuân thì cũng có nổi hứng có mún trêu chọc nên lại gần mà vút ve thân thể anh làm anh có chút giật mình nhưng biết là gã nên anh cũng lơ đi, thấy Rin không phản ứng gì hết nên gã cũng thu tay lại mà lo tắm cho xong rồi còn ra nấu ăn nữa.
Sau khi ăn xong thì họ ngủ chung nhá đúng vậy là jai anh em họ ngủ chung một giường và nằm ôm nhau ngủ.
Sáng thì Rin dậy trước Ran và lo chuẩn bị đồ cho cả hai xong mới gọi Ran dậy, 15 phút sau hai người họ bớt ra ngoài thì đã có xe đợi sẵn và chở họ tới sân bay
Tới nơi thì hên boss cũng cho họ thời gian nghỉ ngơi ở khách sạn tới tầm 11h họ bớt xuống sảnh cũng đã có người tới rước nhưng Ran lại cảm thấy lạ nên hỏi:
-Tụi bây là người của ai- Ran
-Là người là Phạm Thiên- tài xế
-Ý t nói m là do ai phái tới- Ran(vừa nói vừa chỉa sung vào đầu tài xế)
-Bình tĩnh đi Haitani Ran chúng ta cùng phe mà- tài xế
-Dừng xe- Ran( vừa nói vừa nhấn nhấn khẩu súng) nhưng tài xế vẫn không dừng lại, mà còn chạy còn chạy nhanh hơn, thấy chuyện không ổn Ran liền nổ súng bắn chết xế ôm Rin đạp cửa lao ra ngồi lăn vài vòng trên đường)
Lúc lao ra do Rin được Ran ôm bảo vệ nên Rin không bị thương chỉ xay xát nhẹ còn Ran do bảo vệ Rin nên bị rách một khoảng da nhưng vẫn cố ôm chặt Rin, sau khi lăn xong thì Ran đã thấy có người liền ráng bậc dậy lôi Rin chạy dù Ran đang bị thương rất nặng sau. Chạy được một lúc Ran thấy không ổn liền kêu Rin chạy hướng khác về báo Mikey còn anh sẽ dụ bọn người đó chạy hướng khác (điện thoại hư rồi lúc họ lau ra ngoài thì điện thoại đã bị bể không dùng được nữa)
-Rindou Haitani nghe rõ lời anh nói ! em chạy hướng khác về báo Mikey kêu người qua hỗ trợ còn anh sẽ dụ bọn họ đi hướng khác nhớ không được quay đầu anh sẽ ổn mà, em làm được mà đúng không Rinrin- Ran
-Vâng nii-san - Rin( Rin vừa trả lời vừa nhìn anh mình mún khóc vì anh đã bảo vệ cậu nên trên người rất nhiều vết thương máu dây vào cả người cậu)
-Chạy lẹ đi anh không chắc bọn chúng sẽ phát hiện ra đâu- Ran
Nói xong cả hai chạy theo hai hướng khác nhau Ran thì chạy theo hướng cảng mà chạy còn Rin thì chạy ngược về hướng khách sạn.
Rin sau khi chạy cũng về tới thì đã thấy một xe màu đen đậu sẵn cậu liền lau vào hỏi
-Tụi bây là người của ai- Rin (vừa thấy Rin họ liền lắp bắp trả lời, vì nhìn Rin rất dữ tợn gặp trên người còn có máu)
-Dạ dạ là người của Sanzu ạ!- đàn em 1 (run rẩy)
-Sau tụi bây đến muộn- Rin( vừa nói vừa gằm lên)
-Dạ do có người chặn đường của tụi em ạ- đàn em 2
-Đưa điện thoại của m cho t nhanh- Rin( vừa nói vừa hướng tay vào một tên, tên đó liền đưa điện thoại)
Rin liền đưa tay bấm dãy số quen thuộc gọi cho Sanzu
-Alo gọi t chia ở bên tụi m bị hai ae Haitani hành à- Sanzu
-T mà thèm hành đàn em của m à, m có ở gần Mikey đưa máy cho Mikey lẹ có chuyện gấp- Rin
-Có để t đưa liền- Sanzu
-Alo có chuyện gì??- Mikey
-Hai ae tụi t bị tập kích t thoát về được đây còn Ran thì chưa biết, còn vụ hợp đồng chưa kí được- Rin
-M có bị thương gì không, Ran thì m sai đàn em của Sanzu tìm đi bằng mọi cách t cũng muốn thông tin của Ran nên m tùy ý sử dụng đi, còn hợp đồng để t sai Koko qua đó đi với m bàn lại- Mikey
-Vâng- Rin
Nói xong Rin liền quay qua tụi kia và bắt tụi kia đi tìm thông tin của Ran nhưng đã gần một ngày rồi mà vẫn không tìm ra Ran, còn xém tí làm mất hợp đồng hên là vẫn còn Koko nên cậu mới không bị khiển trách gì nhiều nhưng cậu lại chả thèm động đũa ăn sau khi bàn với khách hàng xong làm họ mún nổi nóng nhưng lại do Koko nói đỡ cho nên cũng qua chuyện .
Đã 3 ngày rồi vẫn không thấy tung tích của anh ở đâu giờ nhìn cậu còn sơ xác hơn Mikey nữa
-M lo mà ăn uống cho đàng hoàng không thì khi Ran về nó sẽ trách tụi t không cho m ăn đó- Takeomi
-T còn tâm trạng để ăn à t thì lành lặn cho có nổi một vết thương còn Ran thì không biết có chỗ nào lành lặn không?- Rin
-Vậy m mún nó lo cho m hơn à?, nhìn bộ dạng của m giống người chỗ nào?, nó lo cho m nên nó đỡ hết cho m rồi h m lại hành hạ bản thân m vầy?- Kakuchou
-T ăn là được chớ gì?- Rin
-Nhớ tắm luôn đi người m khá bốc mùi đó- San
-Rồi rồi t đi làm liền không cần tụi m chê- Rin

Quay lại bên Ran anh thì bị thương khá nặng, lúc nhìn phía sau họ đã đuổi tới nơi nhưng do họ chạy theo máu của anh nên đã biết anh trốn ở đâu, trong lúc không biết làm gì anh đã lau thẳng xuống biển vậy mà bọn họ cũng không tha mà nổ súng liên tiếp xuống nên nước biển lạnh ngắt đang loan lỗ những viết máu của anh.

Lúc này cậu cũng đã đến nên chụp ảnh tiếp theo
-Taka-chan anh cho em nghỉ đi mà! em mún nghỉ không chụp nữa đâu chụp sáng giờ rồi!- Hakkai
-M bớt cho anh nhờ còn cảnh cuối hôm nay nữa là m được nghỉ hẳn một tuần rồi chụp lo mà chụp cho xong- Mitsuya( vừa nói vừa vuốt lại mái tóc và chỉnh lại Y phục cho Hakkai)
-Anh chán quá đó Taka-chan- Hakkai
Đám kia thấy người đến nên đã bỏ đi mất
Ran lúc này gần như mất cảm giác rồi lúc khi nghe tụi khi nói có người đến thì nghĩ người của mình nên đợi bọn kia đi xa thì anh đã trèo ngược lên do kiệt sức nên anh đã ngất ngay tại chỗ.
-Này Taka-chan bên kia có người đang nằm kìa mình lại đằng đó tí nha- Hakkai
-Lại thử coi lỡ người ta bị gì rồi sao- Mitsuya
Vừa đi tới họ đã thấy anh toàn vết máu thì hốt hoảng định gọi cứu thương thì thấy một khẩu súng trên tay nên họ cảnh giác người này không phải là người bình thường nên họ đã giấu anh và bí mật đưa anh về khách sạn của Hakkai để băng bó, nhưng chỉ có Mit là đưa Ran đi thoy còn Hakkai vẫn phải ở lại chụp cho xong.
-Mọi người ơi tập hợp chụp cho xong rồi còn về nghỉ ngơi nữa, à Taka-chan hơi mệt nên đã về khách sạn trước mn khỏi cần tìm- Hakkai
Cũng không mất nhiều thời gian họ đã chụp xong, dù gì Hakkai cũng là người mẫu chuyên nghiệp mà.
Với lại hiện giờ tâm trạng cậu cũng có một chút sao động tự hỏi sao người đó lại nhìn quen thế nhưng lại không nhớ là gặp ở đâu.
Quay về khách sạn Mit lập tức xác trùng và băng bó vết thương cho Ran rất tỉ mỉ gần như là không gây ra đau đớn quá nhiều .
Hakkai đã về trên tay còn cầm theo ba hộp cơm, do Mit yêu cầu mua về vì cả hai cũng đã ăn được gì đâu còn thêm một người bị thương nữa nên mua đại Ba phần phòng hờ anh dậy thì vẫn có cái ăn.
-Taka-chan người đó sau rồi- Hak
-Không nặng lắm nhưng vết thương đầy người anh đã xử lí xong nên chả quang ngại đợi tỉnh dậy thôi- Mit
-Anh lại đây ăn với em tí đi rồi lên giường ngủ đi, chắc anh cũng mệt rồi để em chăm cho- Hak
-Ừ nhớ coi chừng đó thấy người đó dậy thì báo anh ngay đừng có mà hỏi này nọ- Mit
-Vâng vâng em biết rồi mà anh đi ngủ đi- Hak
Sau khi Mit đi ngủ thì cũng đã trôi qua hai tiếng cậu thấy anh động đậy thì liền chạy qua giường mit để kêu
-Taka-chan anh ta tỉnh rồi kìa- Hak (vừa nói vừa kiều kiều tay Mit)
-Để t qua xem m nhớ im lặng- Mit (tỉnh giấc mơ màng nhưng vẫn nghe rất rõ lời Hak nói)
Cả hai bước lại gần Ran anh thì nghe giọng nói nên cũng đã từ từ ngồi dậy
-Đây là đâu- Ran
-Đây là phòng của toy- Mit
-M là ai- Ran
-Toy là Mitsuya Takashi còn kia là Shiba Hakkai là ân nhân cứu mạng anh đó- Mit
-Toy là Asaki Rain- Ran
-Toy không có đưa anh đi bệnh viện chắc thân phận anh cũng đặt biệt nhỉ- Mit
-Cảm ơn, có thể cho toy mượn điện thoại một chút không?- Ran
Hakkai liền đưa điện thoại của cậu cho anh, anh nhận lấy và bấm một dãy số gọi cho Rin nhưng điện thoại Rin lại hư chưa sửa nên không gọi được, lí do không gọi ai khác vì Ran chỉ có đúng một số của Rin thoy.
-Toy không gọi cho người nhà được toy có thể ở lại đây mấy ngày không?- Ran
-Được chớ đến khi lành hãy đi- Mit
Hak vì nãy giờ cậu chỉ lo ngắm anh chứ không quan tâm chuyện khác.
Ran đã được Hak và Mit chăm sóc rất kĩ nên vết thương gần như đã lành hết chỉ còn vài vết thương khá sâu chưa lành hẳn.
Bên Ran thì ổn nhưng Rin thì gần như phát điên, chưa bao giờ Rin rời xa Ran lâu như vậy đã gần hơn một tuần rồi. Trong thời gian ở bên thì Ran cũng gần như nắm bắt được tính tình và thói quen của Hak và Mit, Mit thì ân cần chu đáo Hak thì khá simp Mit và đặt biệt rất nhát gái nhá. Và anh cũng đã nhớ về trận chiến tại cảng thứ 7 ở Yokohama Anh đã dùng đá đập đầu Mit còn em trai anh thì đã bẻ khớp Hak nhớ lại cảnh đó anh càng không muốn nói ra thân phận mình là Haitani Ran.Do ở chung nên anh dần dần có cảm mình đã rung động rất nhẹ. Lúc đầu anh đã lầm tưởng là Mit ai ngờ người anh rung động lại là Hak cái dang cao cao của người mẫu mái tóc không quá dài lại không quá ngắn đặt biệt vết sẹo nhỏ ở mép miệng làm cho cậu càng nổi bậc hơn.
Rin thì tùy tuệ suốt ngày chỉ mong Ran bình an, đợi tin tức về cậu lúc đang đi mua đồ ăn về thì cậu thấy ai đó đã tông trúng lúc này cậu đã sỉu tại chỗ thấy đó là người yêu mình em liền lau ra hỏi cậu ra sau nhưng không thấy trả lời em thấy cũng không nên cho cậu ở ngoài đường nên đã đỡ cậu lên xe và lát xe đến nhà mình.
-Nii-san anh giúp em với- Angry
-Sao thế hai ae mình mới đi chơi một tuần mà sau nó tàn tạ thế- Smile
-Lo đỡ phụ em đi còn đứng đó nói lí- Angry
-Rồi rồi anh phụ m liền- Smile
Hai ae họ vừa đi du lịch về Angry thấy nhà không còn đồ ăn nên lái xen đi mua .
Angry thấy người yêu mình mới không gặp một tuần giờ nhìn như người khác tàn tạ hết mức không biết Rin đã trải qua chuyện gì mà như thế như em sẽ chăm sóc Rin lại
Hai tiếng sau Rin cũng tỉnh
-Này m bị làm sau thế t mới đi chơi có một tuần mà nhìn m tàn quá tàn- Angry
-Ran mất tích vì bảo vệ t nên Ran mới mất tích- Rin (vừa nói mà ôm em khóc rống lên, sức chịu đựng của anh đã tới giới hạn rồi)
-Đừng khóc mà anh mà khóc em khóc theo á- Angry
-Hai người nín đi chuyện đâu còn có đó- Smile
-Đã một tuần rồi không tìm thấy dù boss đã hạn lệnh - Rin
-Chắc Ran bị thương được người khác cứu rồi đưa đi nơi khác nên không tìm được, ráng đợi đi chắc chắn Ran sẽ về mà- Smile
-Souya đưa Rin lên phòng em cho cậu ấy nghỉ ngơi đi- Smile
-Vâng nii-san- Angry
Nghe anh em họ nói vậy lòng anh lại buồn thêm nhưng biết được gì hơn chỉ cầu mong Ran về với anh thôi
Rồi chính thức một tháng đã trôi qua Rin được Angry chăm sóc nên cũng không đến nỗi quá khó coi còn Ran thì đã bình phục hẳn nhưng gã đã biết yêu rồi nên không mún rời xa người yêu của gã đâu.
-Rain này anh không định liên lạc người nhà à, đã một tháng rồi đó, anh có trở về nước không có thì mau về nhà em- Hak
-Em muốn ở đâu thì anh đi theo em- Ran
-Hai bây bớt bớt lại còn t FA nhá- Mit
Hai người họ cũng có tình cảm nên quyết định quen nhau, sau mấy tiếng thu dọn đồ và ngồi máy bay họ cũng đã về lại Nhật Bản
-Để anh xách đồ cho em che mặt cho kĩ không là bị nhận ra thì phiền lắm- Ran
-Sao để mình anh xách chớ để em phụ- Hak
-.......-Mit giận mà hem nói được tức trong lòng anh cũng muốn có người yêu
Lần quần thì họ cũng đã yên vị trên taxi về nhà, Hak và Mit ở chung cho tiện việc đi công tác của Hak. Nhà được cả 2 chọn không lớn nhưng cũng không nhỏ bên ngoài màu trắng bên trong thì nhìn đâu cũng thấy đồ gỗ toát lên vẻ đẹp của sự ấm áp , trong nhà được sắp xếp rất gọn gàng nhà có 2 lầu và 4 phòng của Hak và Mit thì trên lầu 2 còn 2 phòng dành cho khách thì ở lầu 1
-Để anh xách đồ lên cho mà phòng em ở đâu- Ran
-Dạ lầu 2 phòng bên phải ạ- Hak
-Làm ơn tha t giùm muốn gì vô phòng riêng của hai bây đi- Mit
Nói xong Mit bỏ xách đồ của mình đi thẳng vô phòng của mình không quan tâm ai nữa
Khi đặt đồ xuống thì gã đã khều khều cậu rồi chỉ môi mình, cậu nhìn thì cũng hiểu gã cần gì liền nhướng người lên hôn gã. Cậu định hôn nhanh nhưng gã lại nhanh hơn cậu giữ đầu cậu hôn sâu, cậu hết hơn thì đập vào lưng gã gã thấy cậu chịu không nổi nên đã buông ra sợi chỉ mỏng đã xuống hiện giữa hai người.
-Hak cho anh được không ???- Ran (vừa nói vừa vuốt ve cậu)
Cậu giờ đã mền nhũn sao nụ hôn nên cậu không nghe rõ gì nhưng nếu gã mún thì cậu chiều vậy liền gật đầu
Thấy cậu gật đầu gã liền bế cậu lên giường rồi bắt đầu lột đồ cho cả hai, gã rất thích nhìn cậu lúc này mắt đo đỏ nhìn rất quyến rũ a, gã nhìn cậu đến mê mẫn thân hình chuẩn mực của người mẫu khao khác của biết bao cô gái hiện giờ đang ở dưới thân gã làm gã như chiếm được kho báu quý giá mún nâng nui cậu.
Gã từ từ hôn từ trán cậu xuống môi rồi yết hầu rồi tới xương quai xanh thì gã gặm một phát máu tuôn nhẹ ra cậu thấy đau nhưng sướng nhiều hơn, gã bắt đầu tấn câu hai đầu ti của cậu một bên thì nút một bên thì dùng tay xoa bóp làm nó cứng lên còn tay còn lại của gã đã lần mò tới cậu em của cậu.
-Em đã cương lên khi bị anh nút ngực à?- Ran
-Em không có ...ha...ha .....-Hak (vừa nói cậu vừa thở nặng nọc, trước mặt cậu là một màn xương trắng)
Sau một hồi gã đã chán đầu ti của cậu thì liền tấn công xuống cậu em mà bj là cho cậu liền ra trong miệng gã.
-Dơ lắm đó nhả ra đi- Hak
-Của em không có dơ mà ngọt lắm em có muốn nếm thử không??- Ran(cậu gật đầu gã liền di chuyển lên trên hôn cậu, "nó tanh với vị khó nuốt sau anh ấy lại nói nó ngọt chả ngọt chút nào" đó suy nghĩ của cậu lúc này.
Gã đã không chịu nổi nữa liền giải phóng cho con quái vật của gã và đưa tươi miệng cậu bắt cậu ngặm nó nhưng của gã quá lớn nên cậu chỉ cho được một nữa mà bj nhưng gã là ai sao mà ra nhanh được thấy cậu lề mề quá nên gã đã rút ra và trở lại chỗ cũ chèn vào giữa hai chân cậu, gã từ từ cầm hai chân cậu đưa lên vai mình đặt cậu em của mình trước cửa huyệt .
Cậu vừa thấy nó thì đã sợ giờ nó đã sắp tiến vào làm cậu càng sợ hãi mà vùng vẫy
-Không vừa đâu đừng đúc vào- Hak
Gã không nói mà trực tiếp đâm thẳng vào trong làm chỗ tiểu huyệt của cậu liền rỉ máu ra, gã thì sướng còn cậu thì như là bị xé ra làm đôi nói đau thẳng vào trong làm bụng cậu rất trướng. Nhưng giờ gã đã không còn tỉnh táo nữa bên trong cậu rất ấm và siết rất sướng gã cũng đã mặc cậu mà ra vào liên tục, cậu đau nhưng một lúc sao thì sướng đến mê người mà rên liên tục. Gã nghe tiếng rên thì lại càng hưng phấn mà ra vào nhiều hơn, sau một hồi gần vài lần (chục lần) ra vào thì gã cũng bắn máu và tinh trùng của gã chả ra tiểu huyệt thật bắt mắt nhưng gã sợ cậu khó chịu nên đã bế cậu vào nvs vệ sinh tắm cho cậu sạch sẽ rồi để cậu vào bồn tắm ngâm mình còn gã cũng tắm nhanh cho mình rồi đi ra ngoài dọn dẹp cái chiến trường của mình đã gây ra rồi thay gra giường mới xong xuôi thì gã bế cậu ra gã cũng lười mặt quần áo nên ôm cậu ngủ tới sáng ( thật ra gã định làm tiếp nhưng cậu đã ngất nên tạm tha, nhưng gã rất vui vì cậu đã cho gã lần đầu)





Happy Birthday sinh nhật bạn Neyo, chúc bạn tuổi mới sinh đẹp
11/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top