Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[TWOSHOT RANRIN] (1/2)

Trong một căn biệt thự to lớn, xa hoa nằm ngay giữa trung tâm thành phố Tokyo phồn hoa tráng lệ, có những tiếng roi vọt, tiếng chửi, tiếng khóc và cả tiếng cầu xin vọng ra khiến ai đi qua cũng phải tò mò ghé lại nhìn.

- Tôi xin ông, ông tha cho nó. Thằng bé không có tội gì cả. Có gì ông cứ trút lên người tôi là được !!! " Người phụ nữ cả người bê bết máu, những vết roi chằng chịt xé rách làn da trắng trẻo mịn màng đang quỳ trên đất ôm lấy chân người đàn ông trước mặt mà cầu xin  "
- Nó chắc gì đã là con tôi?? Sao tôi phải để nó trong nhà này??
- Thằng bé là Haitani Rindou, là con của ông, là con của chúng ta đấy !!
- Ha..... Haitani sao ?? ĐỪNG CÓ LẤY HỌ CỦA TÔI ĐẶT CHO THẰNG CON HOANG DƠ BẨN ẤY !!! TÔI CHỈ CÓ MỘT MÌNH HAITANI RAN LÀ CON THÔI !!! /Hét vào mặt bà/
- Người đâu, đem nó vất đi cho tao !! /kêu đám vệ sĩ bên ngoài/
- Đừng !!! Đừng mà !!! Nó là con của chúng ta !!!
- Cô mang thai nó, sinh nó trong 1 năm tôi đi công tác, nghĩ sao tôi tin ??
- Ông có thể đem nó đi xét nghiệm DNA mà
- Tôi không rảnh làm truyện thừa thãi !! Chúng mày còn đứng đó làm gì ? Mau đem thằng chết tiệt này vất đi mau !!
- Tôi xin ông !! Ông muốn gì cũng được, xin ông đừng vất thằng bé đi.
- Vậy thì tôi muốn cô bế thằng chết tiệt này đi khuất mắt tôi !!!
- Đuợc được tôi đi. Ông đừng làm hại đến thằng bé.
Nói xong bà liền gạt nước mắt đi, chạy ngay lên lầu thu dọn quần áo.
Tối hôm đó, ông ta không về nhà. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, bà mệt mỏi ôm Rindou tựa vào cạnh tủ thiu thiu ngủ. Bỗng cảm thấy có gì không đúng, bà liếc hờ mắt nhìn lên thấy Ran nhỏ đang đứng núp núp sau cánh cửa lớn. Thấy vậy, bà hiền dịu gọi Ran vào :
- Ranran ngoan ~ vào đây với mẹ nào !! /dang tay ra/
Được sự đồng ý, Ran nhỏ lập tức chạy vào. Đôi chân ngắn cũn cỡn buớc những buớc vội vàng trên sàn gỗ, hai tay múp míp trắng ngần giơ ra phía trước giữ thăng bằng, miệng nhỏ liên tục bi bô :
- M.... mẹ.... rinrin a~
Bà ôm ran nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu thủ thỉ cái gì đó. Không rõ bà đã nói gì, chỉ biết sau khi dứt lời, ran lập tức òa khóc lên rồi ôm chặt lấy bà. Sau một lúc thì Ran đã dần chìm vào giấc ngủ. Bà nhẹ nhàng bế Ran lên giường, đắp chăn tử tế rồi lặng lẽ xách vali rời đi ngay trong đêm.
______________________
Quay về thực tại :
*29 năm sau sự cố đó*
( Ran 31t , Rindou 29t )
/Tại căn cứ Phạm Thiên/
Hôm nay Phạm Thiên mở một cuộc tuyển trọn thêm thành viên cốt cán. Thể lệ : " trò chơi " gồm có 3 vòng. Vòng đầu, người tham gia sẽ phải một mình hạ 50 tên lính quèn của băng. Vòng 2 người tham gia cần hạ hết 4 thân cận của r thành viên cốt cán (chưa có Rin nên sẽ là 4). Vòng cuối, người tham gia sẽ phải giao đấu ngẫu nhiên với 1 trong 7 người có chức vụ cao nhất trong băng (không tính Mikey ) . Nếu người chơi ngang hàng hoặc trên cơ 1 trong 7 người đứng đầu thì sẽ được chọn, nếu thua sẽ bị giết để đảm bảo sự an toàn cho cả băng.

......

- Thằng chó Sanzu, tới luợt mày rồi kìa !!! Tao coi từ sáng tới giờ rồi đấy !! " Ran vừa đi vừa vuơn vai các thứ"
- Được không ?? " Mikey"
- Đéo !!! Lính quèn còn đếch qua được. /ngã người xuống ghế/
- Do mày đen thôi Ranran ~ /cợt nhả/
- Ngậm mõm vào con chó tóc hồng. Tao giết mày đấy !! /luờm/
- Hai đứa tụi mày im được rồi đấy !! Ran vào nghỉ đi. Sanzu ra ngoài làm việc mày đi. " Mikey lạnh lùng nói"
- Rõ thưa boss ~~
Nói rồi gã tóc hồng đút tay vào túi quần vừa đi vừa cười như *tâm thần* ... ai nhìn cũng phải lắc đầu ngao ngán. Haizz.... ai dám tin đây là NO.2 Phạm Thiên tàn độc?! Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là kẻ điên mới chốn viện thì hơn.
Tua...... tua....... tua
Nửa ngày sau, khi cả băng đang tụ họp trong sảnh chính, sanzu lại mở toang cửa  lả lướt buớc vào, sau lưng còn có một người cao chừng hắn, mái tóc ngờ ngợ hình con sứa nhuộm đốt tím đen xen lẫn.
- Mọi người ~ tao về rồi đây ~~
- Kia là nguơ---" Mikey"
- Là người duy nhất cũng là người được chọn. Giới thiệu xíu đi nào thằng đầu sứa /khoác vai người bên cạnh/
- Haitani Rindou. Rất hân hạnh được gặp.
- Haitani sao ??? Nghe quen nhỉ ?? " takeomi"
- Rất quen " mochi"
- Khoan... dừng khoảng chừng là 2giây...." kokonoi"
- Á!!?? Lẽ nào ??? " Sanzu"
Cả băng đồng loạt quay về phía Ran đang đứng chôn chân chết lặng tại chỗ.
- Hai.... ta.... ni... ri... Rindou !? " Ran " /lắp bắp/
- Ừ là tôi ?!
Không nhanh không chậm, Ran đi tới chỗ rindou ôm cậu vào lòng mình nhẹ nhàng nói :
- Rinrin... anh tìm được em rồi !!
Bị ôm bất ngờ, cậu có chút chưa load kịp đứng đơ ra mặc cho anh ôm. Mãi lúc sau cậu mới kéo được hồn về, nhanh chóng đẩy Ran ra :
- Người mới quen, làm ơn giữ tự trọng.
Nghe câu này được thốt ra từ chính miệng đứa em trai bảo bối của mình, Ran có chút đau lòng. Nhưng cũng phải thôi... thằng bé rời đi từ cái lúc mới được vài tháng tuổi, chưa nhận thức được cái gì thì làm sao mà nhớ được anh chứ ??
- Nghe này Rindou, thằng Ran có khả năng cao là anh trai của mày !! " Mikey"
- Anh trai??
- Mày đã từng được nghe kể về việc mày có một thằng anh hơn 2 tuổi chưa ??
- À thì .....ngày xưa mẹ có kể tao chuyện này rồi. /nhớ lại/
- Có kể tên không ?? "koko"
- Hình như là Haitani R... Ran !!! Đúng rồi là Haitani Ran !!!
- Nó..... cùng họ Haitani với mày, tên là Ran và hơn mày 2 tuổi. " Sanzu"
- Ý.... ý m đây là anh trai tao ??
- ỪMMMMMM /đồng thanh/
- Ta..... tao nghĩ là chỉ voi tình trùng hợp thôi chứ sao lại.... /chỉ qua chỉ lại anh và mình/
- Bà quản gia bảo chúng ta đều có vết bớt màu đen hình móng rồng sau gáy..... Mẹ của chúng ta tên là Naro Meito (tên tui tự chế không được hay cho lắm ) đúng chứ ??
- Vậy anh thật sự là anh hai tui ???
- Nếu em không tin chúng ta có thể đi xét nghiệm DNA.
- Em tin mà.... nii-chan ~
- Lại đây nào, nii-chan nhớ em lắm đấy !
Cậu nhẹ nhàng đi lại gần, anh cũng tiến tới ôm cậu vào lòng. Một cái ôm thấm đẫm tình anh em.....
- Này này....... dừng được rồi đấy. Thế giới này không phải chỉ có mỗi anh em chúng mày đâu. Mày về phòng nghỉ ngơi đi Rindou. Giờ mày là thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Bắt đầu từ ngày mai mày sẽ phải đi làm nhiệm vụ. " Mikey "
- Phòng tôi ở đâu boss ??
- Anh em tụi mày ngủ chung đi.
- Vâng boss.
Mọi chuyện vẫn cứ xảy ra bình thường, sáng làm nhiệm vụ, tối về nghỉ ngơi. Cho tới một hôm..... Mới sáng sớm, Mikey đã vả tin shock vào mặt mọi người.
- Có nội gián. Lô hàng cấm Takeomi vận chuyển đã bị cảnh sát tóm được. Takeomi may mắn trốn thoát được hiện đang là tội phạm truy nã toàn cầu. Tất cả chúng mày cần phải tìm ra con chuột đáng chết đó càng sớm càng tốt trước khi cả băng tiêu tùng. Đấy là nhiệm vụ của tất cả tụi mày. Không hoàn thành được thì đừng trách tao ra tay độc ác.
Nói xong Mikey cũng nhanh chóng rời đi để lại cả lũ ngồi đơ mặt chưa load kịp. Sau một hồi phân tích đấu tranh tư tưởng các thứ thì cả bọn cũng hiểu ra vấn đề lập tức đứng lên đi thực hiện.
Tua..... tua..... tua......
Đã hai tuần kể từ khi phát hiện có nội gián. Cả bọn đâm đầu vào làm việc không còn dù chỉ 1 giây rảnh dỗi. Vậy nhưng hôm nay boss lớn Mikey lại cho cả bọn nghỉ xả hơi một buổi. Đang định về gặp em trai bảo bối của mìnhh thì bỗng có cuộc gọi tới. Là tên điên Sanzu ?! Gọi giờ này làm gì chứ ?? Cắn thuốc quá liều hay gì ? . Đang định cúp máy nhưng nghĩ kĩ lại..... dù sao nó cũng là NO.2 trên anh một bậc. Nhịn nó thì hơn. Anh đành bắt máy.
- Alo tao nghe ??
- Đến băng đi, bọn tao bắt được con chuột thối rồi này ~~/ ngả ngớn /
- Cái đê--
Chưa để anh nói hết câu hắn đã lập tức cup máy. Trong lòng anh tới 9 phần bực tức nhưng cũng đành quay xe trở về căn cứ của băng. Bắt được nội gián thì chắc Rinrin của anh cũng ở đấy rồi.
_____END CHAP 1_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top